Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C32: Sống sót?

"Không, anh đừng như thế!" Tôi cuống quýt cầu xin nhưng anh ấy chỉ mỉm cười lắc đầu. "Cứ hận tôi, cứ bỏ mặc tôi đi Chiến, anh cần phải sống."

Dòng máu đỏ chầm chậm chảy xuống cần cổ trắng nõn của anh ấy khi con dao kia cắt vào da thịt. Cảm giác lạnh lẽo tột cùng chạy dọc khắp toàn thân tôi, khiến tôi suýt ngất đi. Tôi cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay để giữ mình tỉnh táo, tôi không muốn để anh ấy cô đơn trong thời khắc cuối cùng này.

"Giết tôi, giết tôi đi, đừng tra tấn Chiến nữa!" Tôi liên tục thì thầm.

Nhưng đúng vào lúc tôi từ bỏ hy vọng thì cửa bất ngờ mở toang ra. Tiếng súng vang lên đanh gọn làm tôi hoảng hồn, trí não mịt mờ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Chiến ngã nhào xuống đất từ tay bố tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt rồi lại nhìn xuống. Đến lúc này, tôi mới nhận ra chân mình không còn bị xích nữa.

"Giúp chúng tôi với!"

Tôi vươn tay lên cầu cứu mà không cần biết anh ta là ai và được anh ta nhanh chóng tháo giúp còng.

"Ca ca!" Tôi vừa gọi vừa bò tới chỗ Chiến. Tôi đẩy cơ thể đã bất tỉnh của bố tôi ra rồi ôm chặt lấy anh ấy vào lòng, cố gắng cầm máu cho vết rách ở cổ.

"Đừng, anh không được phép chết, anh phải sống mà trả thù tôi, chỉ vì tôi mà anh chịu khổ. Mở mắt ra đi, tôi xin anh. Tôi thà nhìn thấy anh hận tôi còn hơn. Anh không thể... anh không thể bỏ tôi lại một mình được, Chiến ơi!"

Ngay lúc tôi cảm nhận được các ngón tay anh ấy khẽ động trong lòng bàn tay mình thì có người nắm lấy vai tôi lắc mạnh.

"Bình tĩnh nào, anh Vương, không còn thời gian nữa, chúng ta phải đi ngay."

"Nhưng..."

"Những tình huống thế này tôi đã trông thấy nhiều rồi. Vết cắt trên cổ anh ấy không sâu lắm. Tôi nghĩ anh ấy chỉ ngất đi vì bị sốc mạnh thôi. Đây, anh dùng tạm thứ này đi."

Anh ta đưa cho tôi một chiếc khăn tay để áp lên vết thương của Chiến, còn những người khác giúp tôi nhấc anh ấy lên. Tôi nhìn chằm chằm sang bố, ông ta đang nằm bất động trên mặt đất.

"Nếu cậu lo thì ông ta còn sống, tôi chỉ nện báng súng vào gáy ông ta thôi."

"Lo ư?" Chuyện nực cười đó làm tôi bật cười to. Tôi nắm lấy cổ áo ông ta, cảm nhận rõ ràng cơn thịnh nộ và thù hận điên cuồng choán ngợp trong tâm trí. "Giết ông ta đi, anh hãy giết ông ta luôn đi."

Mắt anh ta trừng lớn khi nghe thấy tôi nói thế. Rồi anh ta quay đi, né tránh ánh mắt của tôi.

"Tôi chỉ được lệnh cứu anh Tiêu thôi. Nếu muốn thì anh tự xử đi."

"Khốn kiếp!" Tôi chộp lấy khẩu súng ở thắt lưng anh ta nhắm thẳng vào đầu bố, cố gắng khống chế đôi tay run run của mình. Tôi không biết rằng mấy giây lưỡng lự ngắn ngủi đó sẽ trở thành một trong những nỗi hối hận lớn nhất đời mình.

"Mày phải xuống tay đi, Nhất Bác. Mày phải kết thúc mọi chuyện. Đó không phải là bố mày. Sau tất cả những điều tàn độc mà ông ta đã làm với mày, ông ta không còn là bố mày nữa."

Tôi liên tục nói với mình như thế khi hình ảnh ông ta tra tấn chúng tôi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một đoạn băng cũ.

Khoảnh khắc tôi hít thở sâu một hơi rồi đặt ngón tay lên cò súng, ông ta bất ngờ mở mắt làm tay tôi bỗng run lên. Tiếng súng đanh thép vang lên trong phòng và mùi thuốc súng nồng đậm khiến tôi choáng váng. Vì bị đám người kia lôi đi nên tôi không biết mình có bắn trúng hay không. Thú thật, tôi cũng không biết mình thực sự mong mỏi điều gì vào thời khắc ấy.

"Đi mau, người của ông ta đang chạy đến rồi. Chúng ta sẽ chết cả đám ở đây nếu không đi ngay bây giờ."

"Được."

Tôi gắng gượng dùng chút sức tàn đi theo hai người đang khiêng Chiến ra. Tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của anh ấy trong lòng bàn tay mình những mong truyền sang chút hơi ấm. Miễn là anh ấy sống, tôi có thể chịu được mọi thứ, tất cả mọi thứ.

Sau khi đi bộ vài phút, chúng tôi đến một chiếc xe tải lớn. Tôi ngồi vào xe, cẩn thận đặt đầu Chiến lên lòng mình. Anh ấy kêu lên vì đau khi tấm lưng bê bết máu chạm xuống ghế. Tôi nghe mà xót xa vô cùng nhưng chẳng thể làm gì ngoài cúi xuống âu yếm gương mặt anh ấy bằng đôi môi mình. Lẽ ra anh ấy không bao giờ phải chịu đựng giày vò, chỉ vì tôi mà cơn ác mộng này ập đến với cuộc đời anh ấy. Ca ca, cho dù anh không trách thì tôi cũng làm sao tha thứ được cho mình?

Mãi đến khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi đó, tôi mới dám tin chúng tôi đã thực sự tai qua nạn khỏi. Nhưng là nhờ ai?

Tiếng rên rỉ nho nhỏ của Chiến kéo suy nghĩ của tôi quay trở lại. Nhìn đôi môi bợt bạt của anh ấy, tôi bỗng nhớ lại thảm cảnh hiện tại của hai đứa. Tôi liếc mắt nhìn quanh rồi gõ lên vách ngăn giữa chỗ mình và ghế trước.

"Cho tôi xin ít nước." Tôi hỏi sau khi một ô cửa nhỏ được mở ra rồi cảm kích cầm lấy chai nước, trong lòng mừng rỡ đến độ chua chát. Tôi đã từng uống những loại whiskey và champagne cao cấp nhất mà chỉ vài mililít cũng đáng giá hơn cả tháng lương của người làm công bình thường, nhưng bây giờ tôi nhận ra chai nước lọc đơn giản này quý giá biết bao.

Tôi ngậm một ít vào miệng rồi nâng cằm Chiến, để anh ấy ngửa mặt lên một chút, sau đó dùng chính đôi môi mình tách đôi môi nứt nẻ của anh ấy ra chầm chậm truyền nước sang. Một lúc sau, môi anh ấy mềm mại trở lại, gò má cũng phần nào khôi phục sắc hồng.

"Ngọt lắm, môi ca ca lúc nào cũng ngọt." Tôi dịu dàng thì thầm bên tai Chiến, chợt thấy anh ấy run nhẹ khi giọt nước mắt tôi rơi xuống mặt anh ấy.

"Nhất Bác?"

"Ừ, tôi đây, Nhất Bác đây."

"Nhất Bác, cả hai chúng ta... đã chết rồi ư?"

"Sao có thể chứ? Tôi phải xuống địa ngục chứ đâu thể lên thiên đàng như anh." Tôi ôm lấy mặt anh ấy, nhẹ nhàng mân mê đôi gò má anh ấy.

Anh ấy mỉm cười yếu ớt đuổi theo các ngón tay tôi như trẻ nhỏ. "Cậu nghĩ cậu có thể thoát được khỏi tôi dễ dàng như thế sao? Tôi sẽ bám theo cậu đến bất cứ nơi đâu."

Ngừng một chút, anh ấy lại trề môi nói: "Tôi có một cậu bạn trai thật phiền toái, mệt chết tôi." Hành động dễ thương đó như xé toạc trái tim tôi. Đâu phải tôi không biết anh ấy đang đau đớn và sợ hãi thế nào, nhưng anh ấy vẫn cố gắng che giấu tất cả sau nụ cười xinh đẹp đó.

"Qua rồi Chiến, chúng ta an toàn rồi. Anh nghỉ đi, tình yêu của tôi. Tôi sẽ ở ngay bên cạnh anh."

"Nhưng..."

"Cẩn thận, cổ anh đang đau, đừng nói nữa. Tôi hứa với anh, ca ca, tôi sẽ không xa anh nửa bước, anh ngủ đi, nhé?"

Anh ấy vẫn mở to mắt ra nhìn tôi. Mãi đến khi tôi mỉm cười hôn lên môi anh ấy, Chiến mới gật đầu rồi nhắm mắt lại. Đợi anh ấy ngủ rồi, tôi lại mở ô cửa kia ra, lịch sự hỏi người đàn ông đó. "Nãy giờ tôi vẫn chưa hỏi, là ai đã...?"

"Chúng tôi làm cho ngài Dương."

"Vậy là Dương Tử cử các anh đến?"

"Có lẽ cô ấy đã đoán được từ trước rằng sẽ có ngày anh Tiêu bỏ trốn nên đã cài GPS vào điện thoại của anh ấy. Chúng tôi bắt được tín hiệu từ hôm qua nhưng yếu quá. Chắc là vì ông ta ra khỏi thành phố và điện thoại cũng bị tước đi. May thay, chúng tôi vẫn kịp tìm được hai người. Mạng hai người lớn đấy."

"Giờ mới nói câu này e là hơi trễ nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn các anh." Tôi dừng lại, bóp chặt bàn tay Chiến. "Nếu lỡ anh ấy..."

"Các anh định đi đâu bây giờ?"

"Tôi không muốn làm phiền cô ấy nữa, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô ấy với bố cô ấy. Dương Tử đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi. Đến bệnh viện thì không được vì cảnh sát đang truy tìm tôi. Tôi lại không thể để anh ấy một mình được, Chiến sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi làm thế. Tôi rối quá, tôi nên làm gì bây giờ?"

"Các anh không có chỗ nào à?"

"Khoan đã." Tôi bỗng nhớ tới chiếc du thuyền mà tôi và Hoài Tang hay tổ chức tiệc tùng trước đây. Chỗ đó có vẻ được.

"Có, tôi nghĩ ra rồi." Tôi đọc địa chỉ cho anh ta rồi thở phào nhẹ nhõm. Tương lai quá đỗi mịt mờ nhưng tôi đang có Chiến trong vòng tay, thế là đủ để hạnh phúc rồi.

"Đây, anh cầm lấy đi." Anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp lớn sau khi chúng tôi đến nơi. Mấy người kia đang khiêng Chiến lên du thuyền. "Bên trong có đồ sơ cứu và một ít thức ăn mà chúng tôi mua trên đường, chắc là sẽ đủ dùng vài ngày."

"Nhờ anh đừng nói gì về tình trạng của Chiến cho Dương Tử. Chỉ cần nói chúng tôi đã an toàn và rất biết ơn cô ấy."

"Được, chúng tôi xong việc ở đây rồi. Chúc may mắn, anh Vương." Tôi cúi đầu cảm ơn họ vài lần rồi họ rời đi. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi trên chiếc du thuyền nằm cách xa bờ, tôi tự hỏi liệu bi kịch của chúng tôi đã thực sự kết thúc hay chưa?

*****

Việc đầu tiên tôi làm là cắt phăng chiếc áo thấm ướt máu của Chiến ra rồi cố gắng hết sức để xử lý vết thương cho anh ấy, nhẹ nhàng như anh ấy từng làm cho tôi trước đây. Sau đó, tôi cho anh ấy uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ. Chờ đến khi gương mặt đang run lên vì đau của anh ấy giãn ra, tôi hôn lên trán rồi để anh ấy nằm ngủ trong phòng còn mình ra ngoài nghĩ xem nên làm gì kế tiếp.

Chân tôi đau như dần nhưng tôi không thể để anh ấy thức dậy ở một nơi bừa bộn thế này. Nhớ lại những trò biến thái và bẩn thỉu mà chúng tôi từng làm trên du thuyền mà tôi cảm thấy thật xấu hổ về quá khứ của mình. Vì thế, tôi bắt tay ngay vào dọn dẹp vệ sinh cẩn thận. Hai tiếng cứ như vậy mà trôi qua vùn vụt. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi mới lê tấm thân mệt rã rời vào phòng tắm.

"Nhất Bác?" Tôi nghe thấy tiếng gọi trầm khàn và chạy vội vào phòng ngủ. Chiến vẫn còn đang lơ mơ. Anh ấy cố gắng ngồi dậy nhưng rồi lại ngã xuống. Tôi lập tức quỳ xuống cạnh giường, cầm lấy tay anh ấy.

"Chúng ta đang ở đâu? Sao trông lạ thế?"

"Trên du thuyền ngoài biển. Anh cảm thấy thế nào rồi? Còn đau lắm không?"

"Cho đáng đời cậu."

"Hả?"

"Trước đây toàn là tôi chăm sóc cho cậu, bây giờ đến lượt cậu động tay động chân rồi."

"Nếu anh thích bị thương như vậy thì đợi anh phục hồi rồi, tôi có thể giúp anh trải nghiệm lại." Tôi vừa trêu vừa búng vào chóp mũi anh ấy, Chiến nhăn mày lắc đầu.

"Thôi cảm ơn."

"Chiến, ca ca, tôi rất..."

"Không." Chiến cắt ngang lời tôi, tay vỗ vỗ xuống đệm. "Lên đây, nằm xuống cạnh tôi."

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, lên giường nằm im bên cạnh anh ấy, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng làm anh ấy đau thêm. Anh ấy dịch lại gần, cọ mũi hai chúng tôi với nhau trong khi lùa tay vào tóc tôi. "Cậu vừa tắm à?"

"Ừ."

"Thơm quá, cậu lúc nào cũng thơm, còn tôi vừa bẩn vừa hôi."

"Ca ca lúc nào cũng đẹp hết." Tôi vội vàng phản bác, Chiến mỉm cười rất tươi. "Đợi anh đỡ hơn một chút, tôi sẽ giúp anh tắm rửa. Còn nếu anh muốn khóc, tôi có thể ra ngoài."

"Ai bảo thế?" Cằm anh ấy bắt đầu run lên. Cuối cùng, những giọt nước mắt mà anh ấy cố gắng kìm giữ tí tách rơi xuống. Chiến bám vào cổ tôi khóc lên thành tiếng, còn tôi âm thầm vuốt tóc anh ấy. "Tôi đã rất sợ, tôi không muốn chết, tôi muốn sống."

"Tôi biết, tôi biết mà tình yêu." Tôi nâng mặt anh ấy lên, nhẹ nhàng hôn xuống để lau đi những giọt nước mắt mặn chát. "Qua rồi, cứ nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, bây giờ chúng ta đã tỉnh, được chứ?"

"Ừ, nhưng làm sao chúng ta thoát được thế?" Cuối cùng, anh ấy cũng tò mò cất tiếng hỏi. Nỗi sợ hãi lóe lên trong mắt anh ấy, có lẽ anh ấy đang nhớ lại những khoảnh khắc đó.

"Nhờ Dương Tử đấy, vệ sĩ của cô ấy đã giúp chúng ta." Tôi không nén nổi mà khẽ chau mày.

"Thế à? Nhưng tại sao cậu lại có vẻ mặt đó, Nhất Bác?"

"Chỉ là... càng lúc tôi càng thấy mình sẽ chẳng bao giờ xứng với anh được bằng cô ấy. Tôi cảm kích cô ấy vì đã cứu chúng ta nhưng trong lòng tôi ghen tị chết đi được."

"Sau tất cả mọi chuyện à? Cậu đang đùa tôi phải không Nhất Bác?"

"Chiến..."

"Phải, cậu nói đúng, nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó. Tôi sẽ nói thật với cậu, tôi đã và vẫn yêu cô ấy nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Tôi nghĩ đó cũng chính là vấn đề giữa bố mẹ tôi. Tình cảm của tôi dành cho cậu, Nhất Bác, một lời không thể diễn tả hết được. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình có thể có tình cảm như thế với một người. Vào khoảnh khắc đó, khi tôi tưởng mình sẽ chết, tôi đã hối tiếc từng giây từng phút mà chúng ta lãng phí vì chối bỏ nhau. Như thể mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, cái tôi, niềm kiêu hãnh, cơn phẫn nộ, mong muốn trả thù. Tôi đã rất tiếc cho mối quan hệ của chúng ta."

"Lạ lùng quá nhỉ, chúng ta bây giờ ấy?"

"Ừ, thật khó mà tin được. Cậu nghĩ mà xem, Nhất Bác, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, suýt giết nhau rồi lại cứu nhau, rồi cả những lần làm tình cuồng loạn, nhưng chưa bao giờ, chúng ta chưa bao giờ có cơ hội nằm yên lặng mà nhìn vào mắt nhau như thế này. Tôi vừa phát hiện ra một điểm mới trên mặt cậu đấy."

"Thật à?" Tôi tò mò hỏi lại và đã há hốc miệng ra vì kinh ngạc khi Chiến hôn nhẹ vào giữa hai chân mày mình.

"Cậu có một nốt ruồi bé xinh ở ngay đây."

"Vậy ư?"

Anh ấy nhăn mày: "Tôi nói có thì tức là có."

"Được được, tôi nghe anh."

"Thế còn tôi thì sao?"

"Tôi chẳng tìm ra được điểm gì mới nữa vì tôi thuộc lòng cơ thể anh còn hơn của tôi. Tất cả mọi thứ của anh, từng nốt ruồi trên người anh dù anh có vô số, và nhất là..."

"Nhất là gì?"

Tôi ghé sát môi mình vào tai anh ấy thì thầm bằng giọng trầm khàn. "Nhất là những thứ ở chỗ kín mà chỉ mình tôi mới có cơ hội trông thấy."

"Cậu... cái tên phá đám này, đang lãng mạn như vậy!" Anh ấy nhe răng ra với tôi. Tôi nhìn mà phì cười, sao anh ấy có thể đáng yêu đến thế?

"Sao lại trách tôi? Chính anh khơi mào còn gì?"

"Cậu nên cười thường xuyên hơn, mỗi lần cậu cười tươi, hai gò má nâng cao lên trông dễ thương lắm."

"Anh nói nhiều quá rồi đấy." Tôi lầm bầm, cảm tưởng trái tim mình sắp tan ra đến nơi trong sự ngọt ngào này. "Đừng ân cần dịu dàng với tôi như thế, tôi sẽ quen mất đấy. Sau này nếu lỡ..."

"Đừng, đừng nói nữa." Môi anh ấy sưởi ấm môi tôi, cơ thể ấm áp của anh ấy rúc sâu vào vòng tay tôi. "Chúng ta cứ tận hưởng trọn vẹn những ngày này đi, cứ sống vui vẻ bên nhau nhé, Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro