C3: Anh ta liệu có khác?
"Nhất Bác, sao hôm nay chú lại được vinh dự đón khách quý thế này?" Lão già quản lý công ty chào đón tôi với nụ cười giả lả phát ớn. Dĩ nhiên, dựa vào vị thế của bố tôi, lão sẽ chẳng ngại ngần bợ đít tôi đâu.
Tôi biết chứ, rằng những người như lão đưa chuyện và chửi bới thế nào sau lưng tôi, nhưng thực ra, họ hoàn toàn đúng trong tất cả những chuyện đó.
"Bố muốn cháu học hỏi thêm để có được thành công sau này, và chú biết rồi đấy, cháu luôn nghe lời bố." Tôi nói rồi vỗ vai lão ta kèm theo một nụ cười giả tạo.
"Chắc chắn rồi, đám thanh niên bây giờ nào có ai được như cháu." Lão mở cửa mời tôi vào phòng họp. Phải gọi nó là cái hang rắn mới đúng. Đám người ngồi trong đây viết ra những lời phát biểu tha thiết cảm động lòng người cho bố tôi để lừa phỉnh các cử tri bằng những lời hứa hẹn dối trá của mình, trong khi bản thân họ đều là lũ sâu mọt.
Đàn ông thì mặc vest đen phẳng phiu lịch lãm, phụ nữ thì áo bó váy dài duyên dáng thướt tha. Nhưng những điều mắt thấy tai nghe đã dạy cho tôi biết rằng, quần áo không làm nên thầy tu, chớ bao giờ đánh giá nhân cách con người dựa trên bộ trang phục mặc bên ngoài.
Ví dụ như người phụ nữ đã có chồng và hai con đang tỏ vẻ đứng đắn kia, ngày nào mà cô ta chẳng lăn lộn trên giường với bạn tôi, vì cậu ta thích chơi trò mẹ con còn cô ta thì thèm trai trẻ. Người ngồi kế bên thường xuyên "học riêng" với gia sư của con gái, có lẽ là để tìm các tư thế mới.
Các doanh nhân kia tự hào khoe khoang về gia đình hoàn mỹ của mình trước mặt những người khác, trong khi thứ duy nhất mà họ quan tâm là cỡ chân, ngực và mông của mấy cô thư ký.
Và điều buồn cười là gì? Họ biết tỏng mọi thứ về nhau nhưng vẫn ngậm chặt miệng. Tại sao ư? Vì họ thu được quá nhiều lợi ích và chẳng có thời gian mà lo lắng xem ai đang cặp kè với vợ hay chồng mình.
Mọi thứ ở đây đều quá mức thối nát, nhưng cái mùi này... tôi thấy chẳng hề gì nữa. Vì sao à? Bởi vì tôi cũng cùng một giuộc với họ. Một khi đã trở thành người như họ thì bạn sẽ cảm thấy hết sức bình thường.
Suốt từ nãy đến giờ, họ lảm nhảm liên hồi và toàn là những chuyện nhàm chán. Tôi đang chuẩn bị ngủ gật đến nơi thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Một thanh niên cao gầy đi vào ngay lập tức làm tôi chú ý.
Anh ta tiến đến gần lão quản lý trao xấp giấy tờ và nhỏ giọng nói: "Giấy tờ ngài yêu cầu đây ạ." Anh ta có chất giọng thực sự dễ nghe và lần đầu tiên trong đời, tôi không biết phải mô tả thế nào về diện mạo của một người.
Anh ta quả là món quà của thượng đế khi sở hữu tất cả những thứ người khác chỉ có thể mơ ước. Đẹp trai, đáng yêu, lịch thiệp. Chỉ một câu thôi, anh ta là một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một động tác dù nhỏ của anh ta đều trông gợi cảm tột cùng dù chẳng cần cố gắng, và tôi thấy người mình nóng ran lên. Tôi muốn... muốn anh ta.
"Cảm ơn Chiến."
Nhìn anh ta nhã nhặn cúi đầu xuống mà tôi nuốt nước bọt. Quên béng luôn ở xung quanh còn có rất nhiều người, tôi vươn người tới trên bàn và dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, anh ta bất ngờ quay sang nhìn, và tôi trông thấy đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như những vì sao cùng với... sự chán ghét ghê gớm lẫn trong đó.
Chắc chắn anh ta biết tôi là ai và không ưa tôi chính vì thế. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra anh ta khác biệt. Thực ra, tôi đã quá quen với sự ghen ghét của người khác nên phản ứng này cũng không có gì mới mẻ hay bất ngờ. Nhưng anh ta là người duy nhất không che giấu điều đó, anh ta không đeo lên chiếc mặt nạ.
Tôi sửng sốt nhìn anh ta quay gót rời đi, rồi mặc kệ những người khác, tôi đứng dậy khỏi ghế đi theo anh ta. Tôi nhìn quanh quất rồi khẽ phất tay gọi gã dắt mối Tử Huân đến.
"Tôi đây sếp." Gã chạy lại, nhe răng cười toe toét như những lần ngửi thấy mùi tiền trước đây.
"Anh ta là ai?"
"Chiến ấy à? Cậu ấy là nhân viên thử việc mới."
"Chỉ là nhân viên thử việc thôi sao? Trông anh ta không giống như thế chút nào. Thật không may." Nhưng lại may cho tôi. Thế nghĩa là anh ta sẽ cần tiền, mà tôi thì lại có rất nhiều.
"Tôi muốn có anh ta, cho bữa tiệc."
"Nhưng cậu ấy..." Tử Huân dừng lại và tôi có thể nhận thấy sự hằn học sâu đậm trong mắt gã. "... thẳng."
"Vậy à? Tôi cũng thế. Ít nhất thì thằng nhỏ của tôi phần lớn là thẳng."
"Cậu ấy có vẻ là người... nguyên tắc, tôi không nghĩ sẽ mua được cậu ấy đâu."
"Ai hay thứ gì cũng có giá cả thôi. Tôi tưởng anh phải biết điều đó rõ nhất chứ." Tôi rút ra hai xấp tiền dày nhét vào túi áo vest của gã.
"Như mọi lần, tôi luôn trả rất hậu hĩnh. Một cho anh và một cho anh ta. Anh ta sẽ không đời nào từ chối đâu. Còn nếu anh ta dám, cả hai anh sẽ phải hối hận."
"Theo ý sếp vậy." Gã cau mày nói, giọng run run. Đây là lần đầu tiên trông gã có vẻ không mấy hào hứng với tiền.
Tôi hỏi: "Sao căng thẳng thế? Hay anh ghen? Với anh ta? Vì tôi? Tôi có thể nhận ra anh đố kỵ với Chiến." Tôi nhích lại gần và thì thầm vào tai gã: "Xin lỗi cưng nhưng tôi... không 'chơi' hàng xấu".
Mặt gã run lên vì đau đớn. Tôi nhìn mà hả hê. Có quyền làm nhục người khác mà người đó không dám phản kháng là một thú vui trong đời tôi. Tôi nhếch mép đẩy gã ra rồi đi thẳng ra cửa.
Một chiếc ô tô dừng lại trước mặt tôi và một cô gái xinh đẹp bước xuống. Một người đàn ông ra ôm chặt lấy cô ta và tôi bỗng thấy khó chịu khi nhận ra đó chính là anh ta.
Chiến cười rất vui. Nhìn nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của anh ta, tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi không cười vô tư và thành thật như thế.
Tiếng gọi của tài xế làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi bước lên xe, vẫn không rời mắt khỏi hai người bọn họ. Nếu anh ta tới thì anh ta cũng chỉ như những người khác thôi. Còn nếu không, tôi vẫn còn cách khác để biến anh ta thành của mình. Nhưng... tôi sẽ vui hay buồn vì chuyện đó? Bởi như thế nghĩa là tôi đã nhìn nhầm người rồi.
Tôi thở dài nhắm mắt lại, ngăn mình suy nghĩ tiếp. Gặp gỡ Chiến là điều tốt hay xấu cho cuộc đời tôi? Tôi sẽ tước đi nụ cười của anh ta, hay anh ta sẽ đem nó trở lại trên gương mặt tôi, ai mà biết được?
*****
Tôi sắp mặc xong quần áo thì Hoài Tang bước vào và ma mãnh nhìn tôi. Cậu ta là người gần gũi với tôi nhất, cũng là người duy nhất mà tôi có thể thành thật phần nào. Hoài Tang là con trai của một cặp diễn viên nổi tiếng nhưng không ai biết cậu ta giống ai, vừa thấp bé vừa vụng về nhưng lại luôn biết cách tán gái. Lúc này, trên mặt cậu ta đầy chi chít dấu son môi.
"Anh đã làm cái quái gì với anh chàng đó thế? Vẻ mặt của anh ta... tôi chưa trông thấy bao giờ."
"Làm những thứ tôi vẫn thường làm thôi."
"Anh ta có vẻ dữ đấy nhỉ? Nhìn môi của anh kìa."
"Không phải do cắn đâu, anh ta đấm tôi đấy." Tôi bật cười trước cặp mắt mở to đầy kinh ngạc của Hoài Tang. Cậu ta đưa tay áp lên trán tôi.
"Anh có phát sốt không đấy? Lần trước, kẻ dám tát anh đã phải nhập viện vì gãy sương xườn, vậy mà bây giờ..."
"Tôi không biết, có lẽ do tôi không kịp phản ứng? Anh ta hành động rất kỳ quái." Tôi cố gắng quên đi giọng khẩn cầu của anh ta. "Tôi... đã đánh thuốc anh ta. Thường thì tôi thích họ hoàn toàn tỉnh táo nhưng với Chiến... "
"Hả?"
"Anh ta thẳng. Luôn phải giở chút mánh khóe khi quan hệ với trai thẳng mà. Nhưng... tôi chỉ dùng một chút xíu thuốc thôi, sao lại phê thế nhỉ?"
Hoặc có thể đó là do tôi quá háo hức muốn nghe tiếng anh ta rên rỉ dưới thân mình, nhìn khoái cảm hiện lên trên gương mặt anh ta. Hoặc...
Hình ảnh anh ta nhảy nhót giữa đám con gái kia ùa về trong tâm trí tôi, chạm vào cơ thể vẫn còn nhạy cảm của tôi, và tôi nhớ đến ánh mắt sáng rực như lửa của anh ta. Tôi lắc đầu cố ném đi suy nghĩ Chiến thực sự muốn mình. Có lẽ lúc đó chính anh ta cũng không còn ý thức được rõ ràng về bản thân nữa.
"Nhìn cái mặt lại nổi cơn dê của anh kìa, Nhất Bác. Có khi nào anh đổ anh ta không đấy?" Cậu ta nhăn nhở cười hỏi.
Tôi nghiến chặt răng, kéo áo cậu ta lôi lại. "Cậu đang nói cái quái gì thế? Cậu biết mà, từ đó không bao giờ tồn tại với tôi, trong thế giới của chúng ta, cả bây giờ và mãi mãi về sau. Yêu ư? Đó chỉ là cách người ta bào chữa cho bản thân khi làm những điều ngớ ngẩn thôi. Chỉ có tiền, tham vọng và... tình dục làm chủ thế giới này. Đó là cách sống của tôi. Người đàn ông đó và đêm nay, đến ngày mai là tôi sẽ quên sạch."
"Vậy những người khác có được 'chơi' không? Ý tôi là anh thường chia sẻ cho anh em sau khi nếm thử, nên tôi đã rất bất ngờ khi trông thấy anh ta cứ thế bỏ đi. Anh biết mà, trong đám con mồi của anh, trông anh ta ngon nhất."
"Tôi không xài lại hàng bao giờ nên tùy các cậu thôi, anh ta chẳng khác gì đâu."
"Nếu vậy thì... tôi biết nói ra điều này chẳng thay đổi được gì cả, nhưng lúc say Tử Huân có nói với chúng tôi, Chiến không biết gì trước khi đến đây hết. Tử Huân chưa từng nhắc đến số tiền kia. Nên thế nghĩa là anh vừa... cưỡng bức anh ta đấy."
"Phải, với tôi thì chẳng thay đổi được gì nhưng với anh ta thì có lẽ có đấy. Mà thôi, quên hết đi."
Tôi khó chịu thở dài rồi theo cậu ta đi xuống sảnh. Tôi uống và nhảy như điên. Và tôi chợt nghĩ, cuộc đời thật đẹp, nhất là khi ta có thể sai khiến hoặc hủy hoại người khác.
*****
Tôi bước xuống cầu thang với mái tóc bù xù và chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Mẹ tôi đang ngồi trên sô pha đọc tạp chí thời trang. Bà nhìn tôi với vẻ cau có rồi đứng dậy. "Mặt con bị làm sao vậy?"
"Mẹ lo à?" Tôi vừa cười vừa gãi mông. "Cảm động quá nhỉ? Lần trước trông thấy tôi để máu nhỏ xuống tấm thảm lông ưa thích, mẹ chỉ hỏi nó có để lại vết ố không. Vết bầm này có gì nghiêm trọng đâu."
"Con mỉa mai đủ rồi đấy. Mẹ đã gọi chuyên viên trang điểm đến rồi. Hôm nay, trông con phải thật đẹp trai và lịch lãm mới được."
"Thế mà tôi còn nghĩ là mẹ lo cho tôi đấy. Vậy lần này mẹ cần tôi làm gì?"
"Bạn mẹ sắp đưa gia đình đến chơi. Họ có cô con gái xinh lắm."
"Lại một vị hôn thê tiềm năng nữa à? Tôi đã bảo rồi. Tôi sẽ không kết hôn đâu, không bao giờ."
"Chúng ta tốn nhiều tiền như thế cho đứa hư hỏng như con là vì mong mai này con sẽ làm được điều gì đó hữu ích cho cái gia đình này. Ai bảo là con có quyền quyết định chứ?"
Tôi nhìn mẹ tôi mà thầm băn khoăn, làm sao người phụ nữ xinh đẹp như bà lại có tâm hồn dơ bẩn như thế.
"Mẹ này, nếu một ngày nào đó tôi tự sát, mẹ sẽ tiếc điều gì? Tiếc đứa con này hay tiếc tiền?"
Bà không nói gì và tôi chua chát mỉm cười. Tôi biết rõ câu trả lời rồi, còn cố hỏi làm gì chứ.
"Thành thật mà nói, người đầu tiên tôi muốn giết bằng chính đôi tay này là mẹ và ông ta, nhưng... tôi vẫn cần tiền của hai người. Còn về cô gái kia, tôi dám chắc là cô ta sẽ không thích tôi đâu. Sao cô ta có thể thích tôi khi ngay cả bố mẹ ruột của tôi còn ghét tôi cơ chứ?"
*****
Anh ta bước về phía tôi với gương mặt vô cảm. Vẫn là vẻ đẹp đó, thân hình đó, gương mặt đó, nhưng đôi mắt nay đã khác, không còn lấp lánh như trước nữa. Trên mặt cũng không còn nụ cười vui tươi kia. Và tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tôi không thể trở thành người như anh ta, nhưng khiến cuộc đời anh ta trở nên khốn khổ giống như của tôi thì sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro