C29: Của một mình em
"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác!" Chiến lắc lắc đầu, trên mặt nở nụ cười dịu dàng và ngọt ngào chưa từng thấy. Tôi biết anh ấy đang cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình. "Cậu định diễn vai chính trong phim ngôn tình đấy à? Hay cậu đang tỏ tình với tôi thật đấy?"
"Anh nghĩ sao? Tôi chỉ giống anh thôi mà."
"Tôi tỏ tình bao giờ? Tôi chẳng nhớ gì cả. Trí nhớ tôi kém lắm."
Tôi cù vào bụng Chiến khi nghe thấy câu nói đùa đó, làm anh ấy bật cười khúc khích, rồi tôi vùi mặt mình vào ngực anh ấy, cảm giác thật muốn khóc, vì tôi biết niềm vui này sẽ rất chóng vánh. Còn bao nhiêu cuộc chia xa đang chờ chúng tôi nữa? Cho đến khi chúng tôi được vĩnh viễn ở bên nhau, hy vọng thế?
"Ai mà tưởng tượng được nhỉ? Rằng cậu chủ Vương lại đáng yêu và dẻo miệng thế này, làm người khác tan chảy mất thôi, nhưng thực ra..." Anh ấy dừng lại, ôm lấy mặt tôi. "Cậu không cần như thế đâu. Cho dù cậu không nói ra thì tôi đã biết từ lâu rồi, rằng cậu yêu tôi, trân trọng tôi. Sao tôi có thể không nhận ra chứ, Nhất Bác? Mỗi khi cậu nhìn tôi, chạm vào tôi, tất cả đều viết hết trên mặt cậu, đôi mắt cậu đã nói lên hết thảy. Có lẽ chính vì thế mà tôi không ngăn được mình xiêu lòng trước cậu. Mối quan hệ của chúng ta, tình cảm của chúng ta... dù tôi vẫn không thực sự hiểu được, nhưng..."
"Anh là tội lỗi lớn nhất và cũng là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi, anh Chiến. Là lý do khiến tôi ích kỷ nhưng cũng không ngần ngại hy sinh. Kể từ khi ở bên anh, tôi mới biết cảm giác ôm ấp một người tuyệt diệu thế nào ngay cả khi không làm chuyện ấy, cả nỗi e dè mỗi lần đi ngủ vì sợ bỏ lỡ một phút giây bên anh, muốn nghe từng hơi thở của anh, khắc ghi từng nét mặt của anh. Quả thực, anh đã cho tôi rất nhiều 'lần đầu tiên'. Tôi càng sợ thì lại càng lún sâu vào tình cảm này hơn. Cho dù số mệnh không cho chúng ta ở bên nhau thì cuộc đời tôi vẫn trở nên ý nghĩa nhờ gặp được anh, Chiến à."
"Đừng nói thế, không bao giờ được nói thế, biết chưa? Tôi tin cậu, cũng tin rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau."
"Được, vậy tôi cũng sẽ tin. Mấy tuần trước anh thế nào? Khi không có tôi bên cạnh ấy?" Đợi một lúc cho bình tĩnh lại, tôi mới hỏi anh ấy. Hai hàng lông mày Chiến cau chặt lại.
"Bức bối lắm, vì tôi bị nhốt lại một chỗ. Dương Diệu Vân đưa tôi đến khách sạn mà bố cô ấy là cổ đông chính. Họ không cho tôi ra khỏi phòng dù chỉ vài giây. Sau này, cô ấy bảo tôi rằng nhà tôi bị trộm. Tôi đoán ra ngay tên Trần là đạo diễn và cứ thấp thỏm lo sợ cậu sẽ gặp chuyện xấu. Tôi phải làm loạn lên mới đến được đây đấy. Tôi nhìn một cái là nhận ra đám vệ sĩ của cậu ngay và đã cố gắng lẻn vào mà không để bị phát hiện. Buồn cười mà cũng buồn quá nhỉ? Cứ như chúng ta là idol bí mật đi gặp nhau ấy."
"Tên khốn Trần cứ nghĩ có thể dùng anh để đe dọa tôi, nhưng lần này tôi đã dự liệu trước cả rồi, tôi đã dùng chiến thuật cũ của anh." Tôi nói đầy tự hào. Vẻ dương dương tự đắc như đứa trẻ đang cầu được khen thưởng của tôi làm Chiến bật cười.
"Và cả... Barbie." Tôi còn chưa nói ra hết cái tên kia, Chiến đã tức giận nhe răng, làm tôi hối hận ngay lập tức.
"Ai? Tôi có nghe nhầm không?"
"Tình thế bắt buộc mà Chiến, đâu còn sự lựa chọn nào nữa." Tôi trề môi, cố gắng xoa dịu anh ấy, nhưng anh ấy không dễ dụ như vậy. Chiến nhướng mày rồi véo má tôi một cái rõ đau.
"Tin tôi đi mà, giữa bọn tôi không có chuyện gì hết, chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
Tôi thuật lại tường tận mọi chuyện, vừa kể vừa chăm chú quan sát sắc mặt anh ấy. Sao có thể như thế? Ngay cả lúc tức giận, gương mặt của Chiến trông vẫn gợi cảm và đáng yêu quá đỗi, khóe môi tôi cũng vì thế mà bất giác cong lên.
"Cậu đã liếm cái gì?" Anh ấy rít lên rồi bất ngờ cắn vào môi tôi. Nhân lúc tôi bị bất ngờ mà há miệng ra, Chiến cuốn lưỡi mình vào lưỡi tôi, điên cuồng ngấu nghiến tôi. Anh ấy dữ dằn giật tung áo tôi ra rồi thô bạo xoa lên ngực tôi trong lúc tôi để tiếng rên rỉ của mình lạc mất trong môi hôn của anh ấy.
Sự cọ xát dữ dội đẩy cả hai chúng tôi cùng ngã nhào xuống cỏ. Chiến rất nhanh nhẹn đỡ lấy gáy tôi, ngăn tôi đập đầu xuống đất. Tôi mỉm cười giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, các ngón tay lùa vào tóc anh ấy.
"Đồ hư hỏng!" Anh ấy lầm bầm rồi cắn vào lưỡi tôi một cái. Trời ơi, tại sao người đàn ông này lại thích cắn đến thế?
"Cậu đấy, Vương Nhất Bác, nếu cậu dám để người khác chạm vào, tôi sẽ không chỉ cắn thôi đâu."
Anh ấy nâng người lên nhưng lại cọ mông vào bên dưới tôi mạnh đến nỗi làm tôi run lên. Hai bàn tay anh ấy nắm lấy cổ tôi siết chặt cho đến khi tôi suýt ngạt thở.
"Từng li trên cơ thể cậu là của tôi. Tôi thà giết cậu còn hơn để tên khốn đó có được."
"Bảo làm sao mà tôi cứ phát điên lên vì anh, Chiến à!"
Tôi đảo ngược vị trí trong chớp mắt rồi ghì chặt cơ thể đang ngọ nguậy của anh ấy dưới thân mình.
"Chính cá tính này của anh làm tôi cứng đến phát đau."
"Cả cậu và nó... đều nhớ tôi chứ?"
Anh ấy cám dỗ hỏi rồi chầm chậm lần tay xuống mở khóa quần tôi trong lúc miệng ngậm lấy dái tai tôi mút nhẹ. Khoái cảm ập đến làm tôi trợn mắt, hai bàn tay không kìm nổi mà cào xước cánh tay anh ấy. Nhưng anh ấy mặc kệ, tiếp tục nắm chặt lấy thằng nhỏ của tôi và thì thầm sau tai tôi.
"Tôi thấy rồi, rất cứng, rất to và rất gân guốc. Lòng bàn tay tôi suýt không cầm vừa nữa. Hào hứng như vậy chỉ vì một mình tôi."
"Anh... anh làm tôi phát cuồng!"
"Tôi thích thế. Tôi nhớ cảm giác này. Rên lên đi, hãy cho tôi thấy cậu sung sướng cỡ nào."
Dưới những nhịp chuyển động vồn vã từ lòng bàn tay ấm nóng của anh ấy, tôi buông ra tiếng rên không biết xấu hổ.
"Ngoan, đúng rồi, thế mới là Nhất Bác của tôi chứ!"
"Nếu anh..." Tôi khó khăn hít thở nhưng vẫn gắng gượng trêu đùa chỗ phồng lên của anh ấy, "cứ làm thế này thì sao tôi có thể rời xa anh được?"
"Thêm chút nữa, ở lại thêm một chút nữa thôi."
Anh ấy liếm lên cổ tôi. Đến lúc này thì tôi không thể kiềm nén được nữa mà xuất ra trong tay anh ấy. Chiến không ngừng miết hông lên người tôi, cái lưỡi nhỏ liên tục liếm lên bờ môi đầy đặn. Tôi giữ chặt vòng eo mảnh mai của anh ấy trong hai lòng bàn tay mình, cọ xát hạ thân chúng tôi với nhau. Thứ cứng rắn bên dưới lớp vải kia cọ vào bụng tôi trong lúc lưỡi tôi nhấm nháp hai hạt đậu trên ngực anh ấy.
"Lần tới nhé Nhất Bác, khi chúng ta gặp lại, tôi muốn cậu... ăn tôi đến miếng cuối cùng. Nên cậu hãy nhớ lấy, rằng tôi đang chờ cậu, thèm muốn cậu. Bất kể có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ, vì tôi, vì chúng ta, hãy chiến đấu đến cùng, tôi yêu cậu!"
Anh ấy nói lớn mấy chữ cuối cùng vào cổ tôi rồi ngửa phắt đầu ra sau, toàn thân co giật.
"Đến miếng cuối cùng ư? Đừng quên lời anh hứa đấy." Tôi gạt mấy sợi tóc lòa xòa ra khỏi vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh ấy và cả hai cùng bật cười. Chiến ôm lấy cổ tôi, không ngừng hôn lên khắp mặt tôi. Con thú hoang hứng tình vừa rồi trong phút chốc dường như lại hóa thành một cậu nhóc.
"Trời ơi, bây giờ anh đã hài lòng chưa, Tiêu Chiến?"
"Rồi." Anh ấy cười khúc khích. Đúng lúc đó thì điện thoại của tôi reo lên.
"Vệ sĩ của cậu gọi à?"
"Ừ, nếu tôi không nghe máy, họ sẽ xông vào."
Tôi đỡ anh ấy đứng dậy rồi hai chúng tôi chỉnh trang lại quần áo. Nghĩ tới phút chia xa gần kề mà lòng tôi nặng trĩu. "Chiến, bây giờ tôi phải đi rồi."
"Tôi biết."
"Mà này, xin anh, không, tôi van anh, nếu tôi không trực tiếp đến tìm anh thì đừng làm gì ngốc nghếch nhé, hiểu chưa? Đừng cố gắng tìm tôi."
"Cậu biết tôi sẽ không bao giờ đồng ý mà, Nhất Bác, vậy cậu còn hỏi làm gì?" Anh ấy mỉm cười ôm lấy mặt tôi. "Nếu cậu không muốn tôi liều lĩnh thì phải thật cẩn thận. Tôi sẽ đếm từng ngày cho đến lúc được gặp lại cậu."
Tôi kéo anh ấy vào lòng ôm chặt lấy, mong muốn mang theo hơi ấm này. Sau đó, tôi lùi lại. Chiến buồn bã gật đầu, đứng đó nhìn tôi bước ra cửa.
"Tôi chỉ là của cậu thôi." Giọng nói ngọt ngào của anh ấy vọng tới chỗ tôi, nhưng tôi chỉ có thể mỉm cười với thân ảnh cao gầy đang vẫy tay với mình.
*****
"Nhất Bác..." Bố vỗ vai tôi khi chúng tôi ra khỏi văn phòng và hỏi tôi với vẻ mặt đầy hào hứng. "Bố đã nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của con. Điều gì khiến con muốn giành lấy vị trí của Trần? Nếu con muốn thì bố sẽ giúp."
"Ý bố là..."
"Trở thành nhà phân phối chính. Bố tin con có đủ năng lực để lo chuyện này. Thêm tiền thêm quyền lực, con thấy sao?"
"Nghe rất hấp dẫn."
"Mấy tuần qua, con rất ngoan, coi như đây là phần thưởng của bố cho con đi."
Nhìn ông ta mỉm cười mà tôi thấy ngực mình thắt lại. Nếu tôi làm đúng như kỳ vọng của ông ta thì lần đầu tiên trong đời tôi sẽ có bố, nhưng cái giá là gì? Trở thành con quái vật khát máu giống như ông ta và đánh mất người duy nhất yêu tôi chân thành sao?
"Con sẽ bắt tay vào chuẩn bị luôn." Tôi gật đầu cười đáp lại.
Chúng tôi đang định lên xe thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên bất thình lình chạy đến. Quả trứng đầu tiên do ông ta ném ra vỡ nát trên bộ vest của tôi. Tôi dùng thân mình che cho bố. Trong lúc đó, đám vệ sĩ đã nhanh nhẹn giữ lấy ông ta.
"Loại cặn bã của xã hội, bọn mày là lũ rác rưởi vô giá trị. Bọn mày hủy hoại người khác như thế còn chưa đủ hay sao?" Ông ta bắt đầu quát mắng.
Tôi chộp lấy cổ áo ông ta rồi giáng mạnh xuống mặt một cú. Lúc tôi định bồi thêm cú nữa thì bố tôi nắm lấy tay tôi, kéo tôi về. Ông vuốt lại trang phục của người đàn ông kia và mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng trong mắt ông lại ngập đầy sự phẫn nộ và thù ghét.
Tôi há hốc miệng khi người lạ mặt bất ngờ nhổ toẹt vào mặt bố tôi. Không hiểu sao, hành động đó khiến tôi thấy hả hê đến lạ. Có lẽ trong thâm tâm tôi luôn muốn làm chuyện này, và cũng chính vì thế, tôi thấy thật ghê tởm trước vẻ bình tĩnh kiềm chế của ông. Dĩ nhiên rồi, ông không thể để mất phong độ được. Ông lặng lẽ lau mặt rồi đứng vào bên cạnh tôi, bàn tay âm thầm siết thành nắm đấm.
"Bố cứ để đấy cho con, con sẽ cho hắn nếm mùi."
"Tốt, nhưng để sau đi, đừng bao giờ để cơn giận dữ lấn át khi xung quanh còn có những người luôn nhăm nhe lợi dụng sai lầm của ta để lật đổ ta. Trả thù sau cũng không muộn. Bố giao thứ rác rưởi đó cho con đấy. Con muốn đánh muốn giết gì thì tùy. Cũng đâu phải là con không có kinh nghiệm."
Ông thâm hiểm nháy mắt với tôi rồi bỏ đi. Tôi thở dài rồi đi cùng đám vệ sĩ.
*****
"Bố con mày đúng là thứ tội nghiệt." Người đàn ông khinh bỉ ngước lên nhìn tôi sau khi bị thô bạo ném vào một căn phòng đặc biệt. "Mày cũng khốn nạn y như bố mày."
"Tôi nghĩ trước tiên phải cắt ngắn cái lưỡi của ông đi cái đã. Ông nói nhiều quá, tôi thật không thích chút nào." Tôi rút ra một con dao rồi ra hiệu cho đám vệ sĩ lui ra ngoài.
"Nhưng cậu Vương..."
"Cứ chờ ở bên ngoài đi. Tôi không cần khán giả. Tôi muốn thưởng thức một mình."
Sau đôi chút ngần ngại, cuối cùng họ cũng bỏ đi. Tôi bước lại gần, trên tay vẫn nhăm nhe con dao. Mắt ông ta trừng lớn vì ngỡ ngàng khi trông thấy tôi chỉ cắt đứt sợi dây đang quấn quanh cổ tay ông ta.
"Ông ngồi đi, ông Lý." Tôi chỉ tới một chiếc ghế.
"Chuyện này... Sao cậu biết tên tôi?"
"Không chỉ tên thôi đâu, tôi biết mọi thứ về ông. Xin lỗi vì đã làm ông sợ. Đám người lục lọi nhà ông là do tôi sai đến. Bố tôi không dính dáng gì đến chuyện đó cả. Chỉ là tôi cần ông trực tiếp đến thăm chúng tôi thôi. Tôi mất gần một tuần mới tìm được một ký giả vừa chính trực vừa căm ghét bố tôi. Ông ta đã mua gần hết giới truyền thông rồi."
"Mục đích của cậu là gì? Bố con một giuộc, cậu nghĩ tôi có thể dễ dàng tin lời cậu sao? Bố cậu đã làm tôi mất trắng mọi thứ, từ sự nghiệp đến gia đình và suýt nữa là cả mạng sống. Vì ông ta mà tôi phải vào tù dù chẳng làm gì nên tội, chỉ vì tôi chứng minh ông ta tham nhũng."
"Lý do đấy thôi. Tôi sẽ giúp ông nếu ông vẫn kiên định như thế. Nếu tôi cung cấp đầy đủ bằng chứng cho ông thì sao?"
"Ý cậu là..."
"Đúng như tôi vừa nói, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ông ghi âm cuộc phỏng vấn giữa hai chúng ta ngay bây giờ. Ông chỉ cần lựa thời cơ rồi tung nó lên kênh của ông là được. Tôi biết ông không quen kiểu này nhưng nó sẽ xuất hiện không chỉ trên tivi mà còn trên cả màn hình lớn nữa. Tôi đã lo liệu cả rồi."
"Nhưng nếu bố cậu ngã ngựa, cậu cũng sẽ mất hết, có khi đến tính mạng cũng không giữ được. Tôi không hiểu vì sao cậu lại liều lĩnh như vậy?"
"Tôi sẽ có thứ khác quý giá hơn." Trông thấy sự hoài nghi vẫn vương trong mắt ông ấy, tôi khẽ mỉm cười. "Ông Lý, chẳng phải trước đây chính ông cũng liều mạng vì người nghèo đó sao? Tôi sẽ không nói dối. Tôi nghĩ ông làm thế thật ngớ ngẩn. Tôi không phải là kiểu người nhân nghĩa, quan tâm đến việc quốc gia đại sự gì. Chỉ là tôi có một người mà đối với tôi còn quan trọng hơn cả thế giới. Người đó là lý do của tôi."
"Vừa nãy, cậu diễn đạt đấy, tôi bái phục." Ông ta nhếch môi cười châm biếm rồi ngồi xuống.
"Tôi nghe nhiều người khen tài diễn xuất của mình lắm rồi. Nhưng ông trông vẫn bảnh lắm. Có lẽ chúng ta cần làm vài việc trước khi bước ra ngoài. Bố tôi sẽ không hài lòng nếu ông ra về mà không có chút máu me nào."
"Cậu định đánh tôi thật đấy à?"
"Một chút thôi. Đừng lo, tôi rất biết cách ra tay, trông thảm chứ không đau lắm đâu. Nên là ông Lý, ông sẽ giúp tôi chứ?"
"Chúng ta bắt đầu phỏng vấn luôn nhé?" Ông ta gật đầu rồi hỏi, còn tôi đi lấy máy quay.
"Hy vọng cậu sẽ giúp tôi thỏa trí tò mò, cậu Vương."
"Tôi cũng thế, bắt đầu nào."
*****
"Bố, cuối cùng cũng đến ngày này nhỉ? Bố hài lòng rồi chứ?" Tôi hỏi trong lúc bố đang đứng thẳng lưng ưỡn ngực ngắm nghía dáng vẻ lịch lãm của mình trước gương.
"Ừ, cuối cùng cũng lấy được một ghế. Từ giờ, sẽ không còn ai làm gì được bố nữa. Tốn bao nhiêu tâm huyết mới đến được bước này, xứng đáng cả thôi."
Không đâu bố, bố không lao động mà giẫm lên xác lên đầu lên cổ người khác. Chẳng có thứ gì giành được bằng nỗi bất hạnh của người khác mà được gọi là xứng đáng hết.
"Bố rất mừng vì có con chia sẻ niềm vui này, con trai."
Giá mà tôi có thể tin tưởng những lời nói và biểu cảm dịu dàng trước mắt mình. Giá mà tôi có thể tin ông ta thực lòng với tôi. Nhưng ông ta chỉ đang tự mãn thôi, khen người khác để nâng chính mình.
Vì nghĩ rằng đây là lần cuối cùng ông ta nhìn tôi như thế này, nên tôi đưa tay tới phía ông ta. Duy nhất một lần trong đời, tôi thực sự muốn ôm ông ta một cái, vì tôi quá tổn thương và tuyệt vọng. Nhưng ông ta lại đẩy tôi ra. Lý do là gì? Vì bộ vest của ông ta sẽ nhăn mất.
"Con cũng thế. Con cũng rất vui. Ngày hôm nay... chắc chắn sẽ là một ngày không thể quên đối với hai bố con mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro