Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C27: Phán xử

Đây là lần đầu tiên tôi đến câu lạc bộ ngầm sau lần đến cùng với Chiến và Hoài Tang. Biết rằng ở đây không có thay đổi gì lớn nên tôi cứ thế đi thẳng vào trong. Anh chàng bartender thân quen đon đả chạy tới chỗ tôi ngay lập tức. Anh ta kính cẩn cúi đầu chào tôi và toe toét cười.

"Nhất Bác? À nhầm, cậu Vương. Sao hôm nay tôi lại có vinh dự được đón cậu thế này? Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Lại có trò gì vui muốn mời tôi hả? Nhưng..." tôi cười vỗ vai anh ta, "bây giờ tôi phải ngoan, có người cảnh cáo tôi rồi, tôi không muốn sống thiếu bé họa mi đâu." Anh ta ngẩn người ra nhưng tôi chỉ lắc đầu. "Anh không hiểu cũng không sao. Cho tôi biết Barbie đang ở đâu đi."

"Cậu trai tóc vàng mà người của cậu dẫn tới đây ấy à?"

"Phải."

"Cậu cứ vào phòng VIP đi, tôi sẽ bảo cậu ta đến đó, cậu Vương."

"Được, tôi sẽ chờ."

Tôi làm theo lời anh ta. Vài phút sau thì cửa mở, Barbie cúi gằm mặt bước vào. Trông cậu ta thay đổi thấy rõ, rất yếu ớt và tàn tạ.

Nghe thấy tôi hắng giọng, cuối cùng cậu ta cũng ngẩng đầu lên. Tôi có thể trông thấy tia uất hận lóe lên trong mắt Barbie ngay lúc cậu ta nhận ra tôi, nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta đã bật khóc rồi ôm chặt lấy đầu gối tôi, hết lời cầu xin: "Xin anh giúp em, hãy đưa em ra khỏi đây, Nhất Bác. Đám đàn ông ghê tởm đó sẽ giết em mất. Chúng xem em như cỏ rác. Kể cả những lúc ở một mình, em vẫn cảm nhận được bàn tay bẩn thỉu của chúng xoa nắn khắp người mình. Mùi của chúng làm em kinh hãi. Em sai rồi, em biết, nhưng... Anh mà không giúp thì em sẽ chết ở đây mất. Em xin lỗi, em rất xin lỗi, Nhất Bác."

"Bình tĩnh nào." Tôi đẩy cậu ta ra, né tránh đôi mắt ầng ậc nước của cậu ta. "Em biết tôi cũng không hề muốn làm như thế mà. Bây giờ thì đi tắm trước đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

"Vâng."

Cậu ta ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói. Nửa tiếng sau, cậu ta quay lại, trên tấm thân trần trụi chỉ khoác chiếc áo choàng tắm mỏng manh. Barbie ngồi vào lòng tôi áp người lại gần, các ngón tay cậu ta chầm chậm len vào tóc tôi. Tôi cũng đưa tay lên chạm vào eo cậu ta, nhưng chỉ một giây sau tôi đã đứng bật dậy. Mắt Barbie đượm buồn nhìn tôi. "Thế mà em vẫn ngớ ngẩn nuôi hy vọng rằng anh nhớ em, rằng anh còn có chút cảm giác đối với em."

"Tôi không đến để trăng hoa, Barbie. Em biết rồi đấy, đã kết thúc rồi, sẽ không còn chuyện gì giữa hai chúng ta nữa."

"Vậy..."

"Tôi muốn hỏi về Trần. Hắn có đến thăm em không?"

"Có, anh ta mới đến khoảng hai tuần trước để ăn mừng."

"Em có biết là vì chuyện gì không?"

"Em hỏi thì anh ta bảo là mới có người chết."

"Thằng chó!" Tôi quát, tay nắm chặt lấy vai Barbie khiến cậu ta phát đau mà kêu lên: "Hai người thân thiết tới mức nào?"

"Đau, Nhất Bác!"

"Nói đi!"

"Anh ta có ngỏ ý cứu em ra khỏi đây. Ngay từ hồi chúng ta còn ở bên nhau, anh ta đã muốn em rồi nhưng..." Cậu ta cầm tay tôi đặt lên ngực mình. "Em chưa từng có tình cảm gì với anh ta. Tin em, em chỉ trung thành với anh thôi. Em có báo lại chuyện của anh cho bố anh nhưng em chưa từng ngủ với bất cứ ai khác. Xin anh, Nhất Bác, hãy tin em."

"Thế nên tôi sẽ giúp em, cho em tự do."

"Thật sao?"

"Thật, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây, cho em đủ tiền để em đến sống vui vẻ ở một đất nước khác."

"Đổi lại là gì?"

"Em cũng phải giúp tôi." Tôi giữ cằm cậu ta nở nụ cười ngọt ngào. "Tôi muốn trả thù. Em có dám phản bội lại Trần không?"

"Anh làm thế... là vì Chiến sao?"

"Không, Chiến không còn tồn tại trong cuộc đời tôi nữa. Lần này là vì người khác. Tôi sẽ nói chi tiết cho em."

"Được, em có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần được thoát khỏi chốn địa ngục này. Anh nói đi, em nghe đây, Nhất Bác."

*****

"Vậy Nhất Bác..." Bố tôi nhướng một bên mày lên, tay cắm phập con dao xuống mặt bàn. "Lần này mày đã làm gì?"

"Tôi ư? Chẳng làm gì cả. Bố đang nói gì thế?"

"Mấy ngày nay mày ở lì trong nhà bên này suốt, đúng là chuyện lạ. Rồi còn vụ xả súng vào nhà mày nữa. Đừng nói là có người muốn giết mày đấy nhé. Mày lại gây thù chuốc oán với ai?"

"Bố lo cho tôi đấy à? Ấm lòng quá."

"Đừng có xấc láo. Sắp tới có một sự kiện lớn, tao cần mày có mặt, nên nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, và khiêm tốn một chút."

"Để làm hài lòng những người ủng hộ yêu quý của bố à?"

"Quên hết đám ấy đi, lũ nghèo hèn đó làm tao phát ớn. Lúc nào cũng nhìn tao với ánh mắt van vỉ như đang chờ tao ném cho miếng thịt vậy. Yêu mến và tin tưởng tao chỉ vì tao nói mấy lời đạo lý mà chúng muốn nghe và muốn tin."

"Đừng quên, không có cử tri thì cũng không có chính khách đâu."

"Thì thế nên tao mới đang oằn lưng ra để gánh vác đây."

"Bố ạ, riêng lần này," tôi nhích người lại gần và cười khẩy với bố, "bố có thể thực sự tin tưởng ở tôi, tôi sẽ ra dáng con trai bố, không làm bố xấu mặt đâu. Nếu kẻ nào động chạm đến bố, bố cứ bảo, tôi sẽ cố gắng giúp."

"Mày đột nhiên thay đổi thế này, mày nghĩ tao ngu à? Mày làm sao quên thằng đó dễ dàng thế được, mày đang định chơi trò gì hả Nhất Bác?"

"Tôi chán tình cảm sướt mướt và nhớ cuộc đời cũ rồi. Mà thôi, rồi bố sẽ thấy."

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên bất chợt làm tôi giật mình. Tôi lặng người khi nhận ra đó là Barbie. Khó khăn ngăn đôi bàn tay mình run lên, tôi đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa nhắn lại. "Cứ từ từ thôi. Khoảng 15 phút nữa tôi sẽ có mặt."

"Mày đi đâu đấy?" Giọng nói của bố làm tôi dừng lại. Tôi trả lời hết sức thành thật: "Đi tiễn một đứa xuống địa ngục." Và có lẽ tôi cũng sẽ đi theo cùng.

*****

Mặc cả một cây đồ đen và đội mũ sùm sụp, tôi chìa tấm thẻ thành viên cho bảo vệ và ngay lập tức được cho vào. Tôi tiến đến căn phòng được báo trước rồi nán lại hít vào thở ra vài hơi sâu sau đó mới mở cửa. Cảnh tượng bên trong giống y như tôi dự liệu. Tôi nhìn mà mở cờ trong bụng.

Trần đang nằm trên giường, hai cổ tay bị trói vào đầu giường. Hắn để trần nửa người và đang cực kỳ phấn khích khi Barbie ngồi trên người hắn. Bị dục vọng làm mờ lí trí nên đến lúc hắn nhận ra có người bước vào phòng thì đã muộn. Hắn trừng to mắt nhìn tôi cởi bỏ mũ và khẩu trang rồi chầm chậm bước tới gần hắn. Mặt tôi đắc ý đến đâu thì mặt Trần bợt bạt ra đến đó. Hắn vùng vẫy trên giường, cố gắng giải thoát cho mình.

"Barbie, cởi trói cho tôi mau, tên khốn kia đang làm gì ở đây?" Hắn hét lên nhưng Barbie đã bỏ mặc hắn để đến đứng bên cạnh tôi. Tôi cúi xuống nắm lấy tóc Trần giật mạnh ra phía sau. Hắn kêu lên đau đớn còn tôi cười khoái trá.

"Tao xin lỗi. Tao xen ngang vào cuộc vui của mày à? Chà, mày đã cứng đến thế kia rồi. Tiếc là tao không thích chơi ba người, phí thật!"

"Đừng chạm vào tao, thằng chó, mày chơi hèn thế này sao?"

"Ai muốn chạm vào đứa tởm lợm như mày chứ? Đừng có đùa tao. Và tao hèn à? Còn mày thì sao? Một thằng chuyên chơi bẩn mà lại dám nói đến hai chữ chơi đẹp ư? Đây gọi là có qua có lại.

Đừng lo lắng quá, bạn hiền. Tao từng lâm vào tình cảnh này rồi. Nhưng tao học rất nhanh chứ không như mày. Mày cứ liên tục chọc điên tao mà không hề biết mày đang tự đẩy mình vào nguy hiểm gì."

"Mày điên rồi. Barbie, giúp tôi, gọi người của tôi tới!" Hắn tuyệt vọng kêu lên.

Nhưng tôi đã nhanh tay ôm lấy Barbie vào lòng. Tôi nắm lấy cằm cậu ta từ phía sau, rồi liếm dọc lên cổ cậu ta trong khi mắt chăm chú quan sát biểu cảm của Trần. Hắn gần như phát điên, hai tay giận dữ giật mạnh sợi dây đến mức tứa máu.

"Để yên cho cậu ấy, thằng chó!"

"Nói cho hắn biết đi cưng, sự thật ấy."

"Tôi đã bán đứng anh, Trần ạ." Barbie vừa nói vừa ôm lấy cánh tay tôi. "Tôi đã quay lại với Nhất Bác. Thực ra chúng tôi chưa bao giờ xa nhau. Anh ấy chỉ hơi tức giận chút thôi nhưng... Tất cả những lời hứa hẹn ngọt ngào mà tôi đã nói với anh đều là dối trá. Tôi chỉ cần một người để khỏa lấp cho mình thôi, nên tôi đã bẫy anh."

"Cậu... Sao cậu có thể?" Trần thì thầm, đôi mắt rưng rưng của hắn làm tôi thích thú đến mức cả người run lên.

"Sao hả?" Tôi quát lên, nắm lấy cổ hắn. "Có đau không? Có cay không? Mặt cậu ấy cũng y như mày lúc này. Hoài Tang đã cảm thấy đúng như vậy khi bị người bạn thân duy nhất là tao phản bội. Cậu ấy không nói nhưng tao chắc chắn là cậu ấy đã hy vọng, cậu ấy đã chờ tao bảo vệ cậu ấy. Tao còn không có cơ hội nói lời xin lỗi. Tao sẽ phải mang nỗi đau và hối hận này đến hết đời. Có thể tao sẽ không bao giờ vui vẻ hay thanh thản được, nhưng tao sẽ bắt mày trả giá. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết."

"Cả hai đứa mày chết hết đi, tao không quan tâm."

"Nói đi, xin lỗi cậu ấy."

"Không bao giờ, thằng ranh đó có mọi thứ quá dễ dàng. Nó có tất cả những thứ tao mong muốn mà chẳng cần làm gì cả, trong khi tao phải vật vã làm hài lòng bố tao để giành được quyền lực. Bây giờ nó đang mục ruỗng dưới mồ rồi, sướng thật. Tao không hối hận, sẽ không bao giờ."

"Cậu ấy có giành giật hay tước đoạt thứ gì của mày không? Cậu ấy chưa từng làm gì có lỗi với mày. Vì cái gì? Chỉ vì tham lam và ghen tị thôi sao? Cậu ấy chỉ mới 20 tuổi, chết tiệt!"

"Là tao bảo Hoài Tang tự tử sao? Tại sao tao phải cảm thấy có lỗi? Và mày thì khác gì tao? Đừng làm như mình là một vị thánh."

"Phải, tao cũng cùng một giuộc. Thế nên..." Tôi lấy chiếc xilanh ra, đung đưa trước mắt hắn.

"Hả? Đó là cái gì?"

"Thứ này à? Là phần thưởng dành cho mày." Tôi cầm tay hắn lên và nhoẻn miệng cười. "Thuốc của mày đấy. Tao mua riêng cho mày. Không muốn thử sao?"

"Không thể nào, đây là bí mật." Mắt hắn trừng lớn vì kinh hãi. "Sao mày có thể?"

"Ôi bạn hiền, mày đừng nên tin người dễ dàng như thế." Tôi cắm mũi kim vào da hắn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. "Thế nào, bây giờ mày sẽ nói gì đây?"

"Mày sẽ không làm thế đâu, mày không thể cược lớn đến thế. Tao sẽ..." Hắn nâng cổ lên cười khùng khục. "Tao không thể giết mày nhưng đã cho người đi tìm thằng kia rồi. Thả tao ra ngay, nếu mày muốn cứu nó."

"Thế à? Mày nghĩ tao quan tâm sao? Đây..." Tôi vỗ lên đầu hắn. "Lần đầu tiên trong đời, tao đã dùng não và mày biết không? Có tác dụng phết. Tao đã loại bỏ điểm yếu của mình trước khi lên kế hoạch trả thù rồi, nên bây giờ không gì cứu được mày đâu."

Tôi chầm chậm bơm thứ kia vào người hắn. Càng lúc, mặt hắn càng run lên vì đau đớn và tuyệt vọng. Hắn vẫn cố kìm nén để không biểu lộ ra, nhưng tôi đã nhận ra một chuyện thật kinh tởm và cảm thấy vô cùng khoái trá. Đũng quần hắn đã ướt, chất dịch trắng đục đang chảy xuống, vấy bẩn chăn đệm. Thời khắc này, tôi đã hiểu cảm giác sung sướng và thỏa mãn khi nắm sinh mạng kẻ khác trong tay, khi chỉ một cử động nhỏ của tôi sẽ quyết định sống chết của họ. Tôi muốn... tôi muốn xóa sổ hắn khỏi thế giới này.

"Xin mày, Nhất Bác, đừng làm thế, tao van mày." Tiếng khẩn cầu vụn vỡ của Trần khó khăn lọt tới tai tôi nhưng tôi chỉ lắc đầu, miệng cười độc ác.

"Quá muộn rồi Trần. Mày đã không xin lỗi. Mày không hề hối hận. Mà cũng đâu phải là tao giết mày. Chúng ta chỉ đang chơi một chút thôi, như chơi một ván roulette vậy. Mày cũng biết đấy, thứ thuốc này vẫn còn đang được thử nghiệm nên cơ hội sống của mày là 50/50."

"Nhất Bác," Barbie nắm lấy tay tôi thì thầm, "anh làm thật sao? Em không đồng ý giết người đâu. Nếu lỡ anh ta thực sự..."

"Cứu... cứu tôi!"

Bỗng Trần hét lên một tiếng ghê rợn, làm cả hai chúng tôi há hốc miệng. Khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài giây. Đôi đồng tử của hắn giãn rộng, da trắng bệch ra, môi đầm đìa máu vì bị cắn nát. Vì không thể chạm vào mình hay làm gì khác, hắn hất người lên như bị ma nhập và kêu gào thảm thiết.

Không đợi sự cho phép của tôi, Barbie đã chạy tới cởi trói cho hắn. Trần đẩy cậu ta ra rồi cuống cuồng rời khỏi giường bò ra cửa. Tôi đuổi theo nắm lấy tóc hắn hoàn toàn chỉ theo bản năng. Tôi lôi hắn lại rồi vừa nhìn Barbie vừa gằn giọng nói.

"Chọn đi!"

"Cái gì?"

"Em ra ngoài gọi xe cấp cứu hoặc ở lại với tôi và xem tiếp màn diễn này."

"Nhất Bác, xin anh."

"Em sẽ chọn thế nào? Trở thành công cụ tình dục cho đám mạt hạng hay sống sung sướng trên đống tiền mà tôi sắp cho em."

Thực ra, tôi cũng chẳng quan tâm cậu ta sẽ chọn gì . Chỉ là... tôi tò mò... về con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro