Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C26: Hoan nghênh trở lại

Tôi ngồi sụp xuống ngay cửa, hai tay bịt kín tai để cố gắng không nghe thấy anh ấy nhưng... những lời nỉ non kèm theo tiếng thút thít cứ xuyên thẳng vào trái tim tôi. Ba chữ "Tôi hận cậu" của anh ấy bây giờ nghe thật khác, thật đau đớn. Trước đây lời đó là thật nhưng còn bây giờ... Chiến, ca ca ngốc nghếch của tôi, anh khờ quá, sao lại trao trái tim mình cho tôi?

Tôi đưa tay lên chầm chậm ve vuốt đôi môi. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được là anh ấy đã hôn mình. Chiến, nó không còn ám mùi khói thuốc nữa nhưng lại nhiễm vị nước mắt. Tại sao? Tại sao nụ hôn đầu tiên của chúng ta lại buồn đau như vậy?

Trong những ngày qua, sau khi anh bỏ đi, tôi vừa khóc thương cho Hoài Tang vừa nhung nhớ anh biết bao. Tôi sợ hãi và suy sụp vì nỗi hoang hoải trong lòng. Tôi không phân biệt được ảo giác và thực tế. Nhưng tôi vẫn còn ký ức mờ nhòa về những động chạm ân cần, những lời nói dịu dàng và vị ngọt xen lẫn vị mặn đắng của nước mắt anh trên môi tôi đêm qua. Tôi tưởng tất cả chỉ là mơ, nhưng những vết thương trên chân đã khiến tôi nhận ra đó đều là thật.

Tình yêu ư? Đó là điều tôi chẳng bao giờ có thể hình dung được. Sau khi gặp anh, tôi đã cố gắng hết sức để né tránh, để chạy trốn tình cảm của mình rồi. Cả anh nữa, sao lại yêu tôi? Nếu cả hận và yêu đều làm chúng ta khóc thì tôi ước anh không yêu tôi, Chiến à, như vậy chúng ta tách ra sẽ dễ dàng hơn. Tôi muốn như trước đây, khi giữa chúng ta chỉ có hận thù.

Cái trề môi thất vọng của anh khi tưởng rằng tôi đã quên mất lời giãi bày của anh lúc trước, và ánh sáng vừa lung linh vừa buồn bã trong mắt anh khi biết rằng tôi còn nhớ, hy vọng là một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội và có quyền để nói to tiếng lòng của mình cho anh nghe.

*****

Nghe thấy tiếng ô tô, tôi khẽ vén rèm lên để trộm nhìn Chiến lần cuối. Khoảnh khắc anh ấy rời đi cùng Dương Diệu Vân, tôi thở hắt ra một hơi rồi quay trở lại phòng mình. Đứng trước tấm gương khổng lồ, tôi chầm chậm cởi quần áo ra, quan sát kỹ lưỡng từng tấc da thịt trên cơ thể. Đằng sau những món đồ đẹp đẽ đắt tiền ẩn giấu biết bao nhiêu vết sẹo. Từng vết sẹo đó, tôi đều nhớ rõ nguyên nhân, vì bảo vệ người khác khỏi lũ đầu gấu, vì bị điểm kém, vì đánh nhau với bạn cùng lớp, vì không chịu đánh người. Bất kể là tốt hay xấu thì cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ cần ông ta thấy không chấp nhận được thì sẽ thành lý do. Đủ rồi, tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn làm nô lệ cho ông ta nữa. Nếu một người thuần khiết như Chiến nghĩ rằng tôi xứng đáng được yêu thì tôi sẽ tin vào điều đó.

Tôi siết chặt nắm đấm và tiến lại gần hơn, tựa trán vào chiếc gương, nhìn sâu vào đôi mắt mình để cố gắng xóa sạch, hoặc che giấu cũng được, tất cả những cảm xúc của mình. Sự mềm yếu nơi tôi chầm chậm biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lùng trên gương mặt và hận thù khinh miệt đong đầy trong tim. Môi tôi nâng lên thành một nụ cười hiểm ác. "Hoan nghênh cậu trở lại, cậu Vương, chúc cậu may mắn trên con đường báo thù," tôi thì thầm.

*****

Sau khi chỉnh lại cà vạt, tôi cố gắng che giấu sự khó chịu trong lòng để bước vào một sảnh tiệc lớn được thiết kế hoa mỹ. Đây là bữa tiệc đặc biệt dành cho các cổ đông sau vụ phá sản của gia đình Hoài Tang.

Vào những lúc như thế này, con người như hóa thành loài kền kền ăn xác thối, tận lực tranh giành tối đa lợi ích cho bản thân. Những con người này trông vẻ ngoài thì tao nhã nhưng tâm hồn thì thối nát, họ sinh ra để vấy bẩn thế giới này.

Lịch sự chào hỏi mọi người trên đường đi, tôi tiến tới phía bố mẹ mình và bố mẹ vợ tương lai. Hôm nay, Dương Diệu Vân mặc một chiếc váy dài thanh lịch. Cô ấy gật nhẹ đầu với tôi khi mắt chúng tôi chạm nhau, còn tôi tươi tắn mỉm cười cúi chào họ.

"Chú dì Dương, thật vui được gặp mọi người, lâu lắm rồi."

"Con rể tương lai của tôi trông vẫn đẹp trai như mọi lần. Với vẻ ngoài và sự điềm đạm này, chú nghĩ con hoàn toàn có thể trở thành một chính khách nổi bật như bố con đấy."

"Chú đừng nói thế, con chẳng bao giờ có thể trở thành một người yêu nước khiêm nhường và chính trực được như bố."

"Thằng bé này khiêm tốn quá rồi." Ông ấy vỗ vai tôi rồi quay sang bố tôi. "Tôi nghe nói anh đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn để ăn mừng lần đắc cử vừa rồi à?"

"Phải, với tất cả những người ủng hộ tôi."

Nhìn vẻ mặt hòa ái giả tạo của ông ta mà tôi buồn nôn. Để rồi xem, bố à, xem bố có hoàn thành được kế hoạch của mình không.

"Con tốt nghiệp ở nước ngoài phải không?" Mẹ tôi hỏi Dương Diệu Vân. Cô ấy lễ phép trả lời: "Vâng thưa cô, tại đại học Oxford."

"Ồ, ở Mỹ à? Giỏi lắm!" Nghe bà ta hồ hởi nói, mọi người xung quanh chỉ biết há hốc miệng. "Con trai cô quá may mắn mới có vị hôn thê vừa thông minh vừa xinh đẹp như con."

Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu bà ta làm bẽ mặt cả nhà và giả bộ khi nói về tôi. Tôi cười cười giải thích với họ: "Xin thứ lỗi vì mẹ tôi lỡ nhầm. Ít nhất, bà chưa bao giờ nhầm địa điểm của các trung tâm thương mại hay thẩm mỹ viện."

"Nhất Bác, thế là vô lễ đấy." Dương Diệu Vân lắc đầu, cố gắng đổi đề tài. "Thế cổ phần của Nhiếp gia thì sao?"

"Về tay Lưu gia cả. Chú nghe nói Trần đã phát điên lên ép bố cậu ta muốn tất. Chú đoán là cậu ta muốn giành vị trí trong công ty lẽ ra sẽ thuộc về Hoài Tang sau này."

Nghe đến đây, tôi siết chặt nắm đấm đến mức lòng bàn tay gỉ máu. Tước đi mạng sống của cậu ấy vẫn chưa đủ sao? Hắn còn muốn tước đi mọi thứ thuộc về cậu ấy. Cứ chờ đấy, thằng khốn!

Tôi xin phép bố mẹ hai bên cho mình được dẫn Dương Diệu Vân đi. Sau khi đến một chỗ yên ắng, tôi mới quay sang hỏi cô ấy: "Anh ấy... có ổn không?"

"Không thể gọi là ổn được nhưng an toàn, đúng thế. Tôi đã xin bố hai vệ sĩ. Họ sẽ theo anh Chiến đến khắp mọi nơi, dù anh ấy không thích thế chút nào."

"Nhưng bố cô, cô giải thích thế nào?"

"Bố tôi tin tôi thôi."

"Dương Diệu Vân, tôi biết mình thật ích kỷ khi nhờ cô việc này. Tôi không biết cảm ơn cô thế nào cho đủ, nếu có chuyện gì..."

"Tôi làm việc này không phải vì anh." Cô ấy cắt ngang lời tôi nói rồi hít thở sâu một hơi. "Tôi cũng không phải là thiên thần, Nhất Bác. Tôi chỉ là một phụ nữ kiêu hãnh sẽ không ép buộc người đàn ông mình thích ở bên mình nếu người đó không còn yêu tôi nữa.

Nói thẳng nhé, tôi thực sự hận anh, cả trước đây và bây giờ. Đừng cảm ơn tôi vì đã giúp anh ấy, vì nếu không phải do anh thì ngay từ đầu anh Chiến đã không gặp nguy hiểm."

"Nói năng sắc bén lắm, nhưng tôi đáng bị thế." Tôi cúi thấp đầu mỉm cười đau đớn. "Cô vẫn còn yêu anh ấy."

"Dĩ nhiên, chính anh cũng biết anh Chiến là người đặc biệt thế nào. Làm sao có thể dễ dàng quên đi anh ấy như thế. Nhưng tôi biết hai người yêu nhau. Tôi muốn là bạn anh ấy. Thực sự rất đau đấy, nhưng Chiến quá quý giá, tôi không thể buông tay được. Nên bất kể sẽ xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ giúp."

"Tôi biết, tôi biết anh ấy đặc biệt thế nào."

Cảm nhận được ánh mắt hằn học từ phía sau, tôi quay lại và phát hiện ra Trần. Hắn vừa bỏ ra ngoài.

"Tôi đi đã nhé. Gặp lại cô sau." Tôi vỗ nhẹ vào tay Dương Diệu Vân rồi đi theo hắn.

Ở ngoài đó chỉ có vài người cùng lứa với chúng tôi. Tất cả đều im lặng khi thấy tôi ra nhập cuộc. Họ nhìn tôi rất gượng gạo.

"Làm sao thế? Đang buôn chuyện về tôi à?" Tôi cười hỏi, giật lấy điếu thuốc lá trên tay một người dụi vào lan can: "Cậu đã bốc mùi không chịu nổi rồi, đến cả nước hoa đắt tiền cũng không che giấu được, tại sao còn thêm mùi thuốc lá nữa?"

"Muốn trở lại làm cool guy lạnh lùng sao, Nhất Bác? Chán ủy mị rồi?" Trần tiến lại gần, chỉ tay vào tôi. "Anh không còn quyền hành như trước nữa đâu. Bây giờ chẳng còn ai tôn trọng anh nữa. Anh chỉ còn tên điếm thấp kém kia thôi."

"Mày nói xong chưa?" Tôi hỏi, mắt không rời khỏi ngón tay đang chỉ vào mình.

"Tội nghiệp, bây giờ anh ta chỉ còn một mình." Hắn vừa nói với mấy tên kia vừa cười nhăn nhở. "Anh không còn cậu bạn thân Hoài Tang nữa rồi. Nhưng tôi thấy mình còn yêu quý cậu ta hơn anh. Anh còn không cả tới dự đám tang cậu ta, trong khi tôi đã thành tâm rơi nhiều nước mắt lắm đấy."

"Vậy cho tao xem nước mắt của mày nào."

Trần hoàn toàn không ngờ tới hành động đường đột của tôi nên đã không kịp tránh đi khi tôi bất ngờ nắm lấy ngón tay hắn. Chỉ một giây sau, tôi đã kê nó lên thành lan can rồi đấm mạnh xuống bằng toàn bộ sức lực. Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng khiến bọn kia hít vào một hơi. Mặt Trần run lên vì đau. Hắn gào lên rồi ngã xuống. Trông thấy tôi nhe răng cảnh cáo, những kẻ định đến giúp hắn liền khựng lại. Tôi cúi xuống nhấc tấm thân run rẩy của hắn lên ấn vào thành lan can, các ngón tay tôi đặt trên cổ hắn, ép hắn ngửa ra sau, chân hắn gần như nhấc lên khỏi mặt đất.

"Mày bảo không còn ai tôn trọng tao nữa à? Ai cần thứ tôn trọng chó má đó khi mà chúng nó vẫn còn sợ tao? Nhìn xem, có đứa nào bảo vệ mày không? Tao để bọn mày nhờn một thời gian không có nghĩa là đám sâu bọ như mày đánh bại được tao đâu. Nghe cho kỹ đây."

Tôi áp mặt lại gần, thì thầm vào tai hắn. "Tao có thể thẳng tay ném mày từ đây xuống nhưng... như thế thì quá dễ dàng. Tao sẽ cho mày nếm mùi y như mày đã làm với Hoài Tang. Tao sẽ khiến mày hối hận vì khoảnh khắc đó, khi mày dám cự lại bọn tao."

Tôi lùi lại rồi bật cười to. "Đấy mới gọi là thành tâm rơi nước mắt, phải đau thật thì mới khóc thật được. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho màn diễn lớn thôi. Mày đừng hòng và sẽ không bao giờ có cửa thắng được tao đâu."

Tôi hả hê buông tay ra, để mặc cho hắn thút thít. Đến lúc làm những trò này, tôi mới nhận ra mình nhớ và yêu thích hương vị chiến thắng này đến mức nào dù cũng có chút sợ hãi.

Tôi lườm mấy kẻ kia rồi rời khỏi đó, sau đó gọi vệ sĩ đến.

"Lão già khốn kiếp là cánh tay phải của Trần ấy, các anh biết lão chứ?"

"Vâng thưa sếp."

"Ngày mai mang lão tới gặp tôi, làm kín một chút, đừng để ai phát hiện."

"Nhưng còn bố sếp."

"Chuyện này cũng có lợi cho ông ấy, nên cứ làm như tôi bảo đi."

"Vâng." Họ gật đầu.

Lúc tôi quay trở lại bữa tiệc, Trần đã giấu tay vào trong áo rồi lẳng lặng ra về. Tôi cần phải nhanh hơn hắn.

*****

Lão Cao, con cáo già giỏi luồn cúi nhất trong công ty chúng tôi, đang bị trói chặt trên ghế, toàn thân vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Lúc tôi gỡ miếng bịt mắt của lão ra, lão trông thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi, ra là cậu Vương, cậu đến cứu tôi đúng không? Tôi cứ tưởng là người khác, sợ gần chết."

"Cứu ông sao? Nói vậy nghĩa là trong biết bao nhiêu kẻ thù của ông, tôi là người dễ tính nhất?"

"Nhưng tại sao cậu..." Ông ta mỉm cười giả bộ hiền lành trong khi mắt đảo láo liên. "Đến chỗ nào tử tế đi, chúng ta có thể nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau. Cậu biết tôi đánh giá cao và nể trọng cậu thế nào mà."

"Ôi, đừng làm tôi ngượng. Mà trái tim ông mênh mông thật, sếp nào cũng yêu kính, bất kể già trẻ. Thôi, tôi sẽ không dông dài nữa. Tôi cần ông cho biết vài thông tin."

"Thông tin gì?"

"Về thằng ranh Trần. Hãy cho tôi biết mọi thứ, hắn đang làm gì, có dự định gì, đang suy nghĩ gì, tất cả mọi thứ."

"Nhưng... tôi chẳng biết gì cả."

"Có khi phải cắt vài thứ để ông dễ nhớ ra nhỉ? Bắt đầu từ ngón chân nhé?"

"Cậu đang đùa phải không sếp?"

"Trông tôi có giống như đang đùa với ông không?" Tôi rút điện thoại trong túi áo ra đưa tới trước mặt lão. "Hay để ông xem xong cái này cho có hứng nói chuyện?" Tôi cười khẩy nhìn mặt lão tái đi.

"Sao cậu quay được?"

"Ông không biết sao? Những video thế này của các người, bố tôi có đầy. Để ngày nào đó còn tiện bề nói chuyện chứ. Nên là... ông sẽ nói cho tôi biết hay muốn để vợ ông trông thấy cảnh ông đang chịch con gái nuôi của mình?"

"Cậu ta... cậu ta muốn một tay phân phối ma túy cho cả thị trường."

"Bằng cách nào?"

"Một loại ma túy mới, rất mạnh và hiệu quả, nhưng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Thực ra thì Trần..."

"Làm sao?"

"Cậu ta đã bắt đầu bán nó ra rồi, dù một số loài động vật không chịu nổi dược tính của nó."

"Hắn định hại chết họ sao? Dùng họ làm vật thí nghiệm?"

"Phải."

"Kiếm thứ thuốc đó cho tôi."

"Nhưng cậu Vương..."

"Làm đi, tôi không quan tâm ông dùng cách nào nhưng tôi cần nó, càng sớm càng tốt. Và... nếu ông dám tiết lộ với ai về chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của ông đấy."

"Tôi biết, tôi sẽ không nói đâu." Lão gật đầu như giã tỏi.

Tôi ra hiệu cho đám vệ sĩ lôi lão ra. Sau khi hoàn thành kế hoạch, tôi nhấn số của bố rồi dịu giọng nói: "Tôi cần xin bố một chuyện. Cho tôi nắm quyền câu lạc bộ ngầm đi."

"Mày vẫn chưa thấy đủ à?"

"Tôi cần nắm toàn quyền, giúp tôi đi. Hôm qua, tôi đã thuyết phục được bố Dương Diệu Vân giao cho dự án mới, cứ coi như đây là phần thưởng dành cho tôi đi."

"Thôi được, tao không quan tâm mày làm gì ở đó, nhưng đừng để ảnh hưởng đến tao đấy."

"Cảm ơn." Tôi cúp máy rồi ngã người xuống sô pha, hai tay nâng lên che mặt. Đã không còn đường lùi nữa rồi. Bây giờ đã đến lúc tới gặp cậu ta... Barbie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro