C23: Tiến thoái lưỡng nan
Tôi từ từ mở mắt ra, tay vô thức vươn tới tìm hơi ấm vừa vuột mất. Nhất Bác đang ngồi ở mép giường. Lúc tay tôi chạm vào sau lưng, cậu ấy có vẻ giật mình, lúng túng giấu giếm thứ gì đó. Đúng lúc ấy thì điện thoại của cậu ấy rung lên.
"Có chuyện gì thế, Nhất Bác?" Tôi lo lắng hỏi.
Nhận thấy mặt cậu ấy tái đi, tôi giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu ấy và đọc được dòng tin nhắn. "Không tới dự tiệc chia tay của bạn thân à? Anh biết là sẽ vui thế nào mà."
"Ai đây? Trả lời tôi đi, Nhất Bác." Tôi hỏi nhưng cậu ấy chỉ lẳng lặng đứng dậy mà không nói một lời nào. "Tên Trần à? Có phải là tên buôn bán ma túy đó không? Cậu chỉ có một người bạn duy nhất là Hoài Tang, hắn đang nói đến cậu ấy sao?"
"Chết tiệt, đừng hỏi nữa!" Nhất Bác đột nhiên quát lên, làm tôi giật cả mình. "Bạn nào? Tôi chẳng có người bạn nào hết. Thứ đó không tồn tại trong thế giới của tôi. Anh vẫn chưa hiểu ra sao?"
"Nhất Bác, hôm qua cậu lạ lùng như thế... là có liên quan đến chuyện này đúng không?"
Tôi bước lại gần, ngần ngại chạm vào mặt cậu ấy. Mắt Nhất Bác dịu lại, cậu ấy thở ra một hơi rồi dựa trán vào vai tôi.
"Gia đình Hoài Tang vướng vào một scandal lớn. Họ mất hết rồi, nhất là tên tuổi. Anh biết điều đó có ý nghĩa thế nào với cậu ta rồi đấy."
"Thế bữa tiệc này là sao?"
"Cậu ấy không còn tư cách đứng trong hội của chúng tôi nữa. Tôi... tôi phải ngăn cậu ấy đến đó, chúng sẽ bày trò chơi xấu cậu ấy, nhưng..." Nhất Bác lùi lại, âu yếm nhìn vào mắt tôi. "Anh đẹp thế này, tôi không thể để chuyện đó... Tôi đang rối quá, chẳng biết phải làm thế nào cả."
"Nhất Bác, tôi không hiểu..."
"Tôi đi đây." Cậu ấy ôm tôi một cái rồi buông ra ngay, nhưng tôi vẫn giữ lấy cậu ấy.
"Tôi sẽ đi cùng cậu."
"Chiến..."
"Đừng nói gì cả, khi nào tới giờ thì đến đón tôi. Tôi sẽ không để cậu một mình với chúng."
"Ừ, được."
*****
"Hoài Tang, khoan đã!"
Nhất Bác chạy tới nắm lấy tay cậu ta ngay trước cửa câu lạc bộ. Hoài Tang quay lại nhìn chúng tôi mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng bao nhiêu giày vò vật vã đều bộc lộ cả trong đôi mắt đó. Vì biết cảm giác bị thương hại đau đớn cỡ nào nên tôi quyết định lờ đi, bình thản chào hỏi cậu ta như mọi lần.
"Anh cũng đến cùng à? Sau chuyện lần trước với tên Trần, tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến."
"Cậu đừng vào, cậu biết sẽ thế nào..." Giọng Nhất Bác gần như là khẩn cầu, cậu ấy cố gắng kéo Hoài Tang lại.
"Thôi nào, Nhất Bác. Dĩ nhiên là họ sẽ không đời nào đối xử với tôi như trước. Nhưng tôi gia nhập hội này từ rất sớm. Những lời đồn ngớ ngẩn đó sẽ không thay đổi được gì đâu."
Cậu ta gỡ tay Nhất Bác ra. Chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài theo cậu ta bước vào.
Tôi nhận ra hầu hết những gương mặt bên trong. Tôi đã gặp họ tại bữa tiệc ở nhà Nhất Bác lần trước. Chỉ thiếu một người. Barbie không thấy đâu.
Chẳng hiểu sao, tôi lại đứng nấp sau lưng Nhất Bác khi tên khốn Trần đi tới phía chúng tôi. Dù sao, tôi vẫn chưa thể xóa được những ký ức kinh hoàng đó ra khỏi đầu mình.
"Xem ai đến này. Vương Nhất Bác, một người luôn kiêu hãnh về vị thế của mình và không bao giờ chấp nhận một vết nhơ dù là nhỏ nhất, thậm chí sẵn sàng giết người để bảo vệ sự tự tôn, ấy vậy mà bây giờ lại quỵ lụy vì một kẻ mạt hạng. Còn mày, Hoài Tang, không thể tin được là mày dám nhận lời mời của tao dẫu đã đoán được chuyện gì sẽ xảy đến với mình."
Bọn chúng vây quanh chúng tôi, Nhất Bác chỉ nắm chặt lấy tay tôi không nói gì.
"Bây giờ thì hiểu rồi."
"Ý mày là sao?"
"Vẻ ngoài của mày đấy. Tao luôn thắc mắc làm sao hai người đẹp như thế lại có một thằng con vừa lùn vừa xấu như mày. Bây giờ thì tao đã hiểu. Tao đoán là mày giống bố. Ý tao là bố đẻ của mày. Tiếc thật, mẹ mày đẹp mà gu kém quá."
"Câm miệng, im ngay!"
"Xấu hổ quá đi mất. Thế mà bọn tao lại chơi với một thằng con hoang lâu như vậy. Trời ơi, nghĩ mà ghê. Mà mẹ mày có biết mày là con ai không? Ai mà biết bà ta đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông chứ?"
"Sao mày dám? Đừng nhắc đến mẹ tao bằng cái miệng bẩn thỉu của mày, thằng chó!"
Hoài Tang quát lên, cậu ta định đấm hắn nhưng bị mấy tên khác kéo lại, còn hắn đang đứng cười như điên.
"Làm sao? Mày cay à? Mày có biết lúc trước mọi người thấy phiền thế nào khi mày cứ luôn miệng khoe khoang về sự đào hoa của mình không? Thôi đi, anh bạn, đừng có chọc cười tao. Bây giờ mày thử hỏi xem có ai muốn lên giường với mày không? Các em gái, đừng ngại, ai muốn thì cứ mạnh dạn lên tiếng. Thấy chưa? Chẳng có ai cả. Vì mày không còn tiền hay địa vị nữa. Mày chỉ còn là... một thứ vô giá trị thôi. Mày chẳng còn quan hệ gì với bọn tao cả."
Cả người Hoài Tang run lên, hai hàng nước mắt không kìm lại được bắt đầu rơi xuống. Mỗi lần tôi định nói hay làm gì, Nhất Bác lại siết chặt vòng tay trên người tôi và im lặng cúi thấp đầu. Tôi bắt đầu thấy bực, không chỉ với những tên kia mà với cả cậu ấy nữa.
"Đi mà cảm ơn bà mẹ đàng điếm của mày ấy."
Ngay sau câu nói này, bọn chúng bất ngờ tạt đồ uống lên mặt Hoài Tang. Cậu ta chỉ há hốc miệng rồi khụy xuống.
"Dừng trò chơi đáng kinh tởm của các người lại. Quen biết nhau bao nhiêu năm mà các người lại có thể sỉ nhục cậu ấy như thế sao? Không ai biết sau này các người sẽ thế nào đâu." Tôi quát lên.
Trần nhìn tôi với gương mặt tràn đầy khinh miệt và ghét bỏ. Hắn cầm lấy chiếc cốc đựng thứ chất lỏng kì dị trên quầy rồi cười nhăn nhở bước tới chỗ tôi.
"Nhất Bác, anh định bao giờ mới dạy cho anh ta biết về chỗ đứng của mình?"
"Ít nhất, tôi biết chỗ nào dành cho tất cả các người, các người chỉ xứng xuống địa ngục thôi."
"Chiến!" Nhất Bác thì thầm với giọng vụn vỡ. "Anh làm ơn im lặng đi."
"Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không dễ dàng cho qua đâu, Nhất Bác. Anh đã làm tôi bẽ mặt trước đám thuộc hạ. Bây giờ đứng nhìn bạn mình trong tình cảnh này, anh thấy vui chứ?
Thực ra, tôi cũng không định ác thế này, nhưng hãy xem như đây là sự trừng phạt dành cho cả anh nữa. Cảm giác thế nào hả, khi tất cả những người xung quanh đều vì anh mà phải chịu giày vò? Ít nhất, với tôi thì rất vui. Trả thù... đúng là thật ngọt ngào và thích thú."
Lúc hắn đưa cốc nước đó cho Nhất Bác, mặt cậu ấy tái nhợt đi.
"Đó là cái gì?" Tôi run giọng hỏi.
Trần trả lời rất hào hứng: "Cứ gọi là nước thánh đi! Phải có nó thì tiệc mới vui chứ, đúng không? Là người thân thiết nhất với Hoài Tang, Nhất Bác sẽ phải đích thân ra tay, giúp cả bọn tẩy sạch nỗi ô uế đó. Thế nào, anh có làm hay không, Nhất Bác?"
Nhất Bác nhìn tôi nhưng không đáp lại lời can ngăn của tôi. Mặt cậu ấy vì kìm nén xúc động mà run lên. Cậu ấy từ từ quay sang phía Hoài Tang, tay chầm chậm nâng lên.
"Hất đi, chết tiệt! Có thấy mọi người đang chờ anh không? Thương xót à? Chẳng phải lần trước Hoài Tang cũng làm y như thế sao? Làm đi!"
Nghe tiếng thúc giục không ngừng của đám quái vật đó mà tôi điên tiết. Sau một phút lưỡng lự, Nhất Bác nhắm mắt lại và gần như hét lên, cuối cùng cậu ấy đã ra tay.
"Biến đi, thằng con hoang!"
Chỉ năm chữ ngắn gọn mà làm trái tim tôi vỡ nát vì thất vọng. Hoài Tang đứng dậy, nâng tay áo lên quệt ngang mặt. Nhất Bác chỉ lùi lại, cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt của cậu ta.
"Tất cả bọn họ, ai cũng được, chỉ có anh là tôi không ngờ đến."
Cậu ta nhỏ giọng nói với nỗi đau không thể cất thành lời rồi lẳng lặng bước ra cửa giữa những tràng cười khả ố tràn ngập trong phòng. Quả là một sự tàn độc khủng khiếp.
Tôi nhìn Nhất Bác. Vào thời khắc này, trong mắt tôi, dường như cậu ấy chẳng khác gì bọn chúng. Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn tin tưởng cậu ấy, nhưng cậu ấy... cũng giống như chúng.
Tôi chạy theo Hoài Tang và trông thấy cậu ta loạng choạng đi qua đường. Cậu ta nhìn thấy tôi nhưng không để tôi lại gần.
"Anh đẹp trai, đứng yên đó đi, người tôi hôi lắm."
"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã không làm gì. Nhưng... hãy tin tôi, rồi sẽ ổn thôi, Hoài Tang."
"Ổn làm sao được. Đó là tất cả những gì tôi có, tôi trân trọng."
"Bọn chúng sao? Không có mấy tên khốn đó, cậu còn sống tốt hơn. Cậu có thể bắt đầu lại tất cả từ đầu."
"Anh đã nghe chuyện chưa? Thứ thuần khiết duy nhất mà tôi có là bố mẹ tôi, gia đình tôi. Vậy mà họ lại vấy bẩn mọi thứ. Những kỷ niệm ấu thơ hạnh phúc ngọt ngào của tôi, sự yêu kính của tôi dành cho bố cũng bị hủy hoại. Dối trá, tất cả đều là dối trá. Tôi cảm giác chẳng còn nơi nào dành cho mình nữa."
Cậu ta cúi thấp đầu, âm thầm sụt sùi. "Tôi chưa bao giờ hình dung được chuyện thế này có thể xảy đến với mình. Tôi luôn đầy kiêu hãnh và ngạo nghễ, nhưng... nhìn tôi bây giờ đi, đáng kiếp tôi lắm đúng không anh Chiến?"
"Cậu vẫn còn có chúng tôi. Tôi chắc chắn là Nhất Bác..."
Cậu ấy bất chợt ngẩng đầu lên. Sự trống rỗng trong đôi mắt đó làm tôi hoảng sợ. Hoài Tang mỉm cười thật nhẹ và lắc đầu.
"Không sao, tôi thấy đỡ rồi. Mà này, được quen biết anh, tôi vui lắm anh Chiến ạ. Tôi nói thật lòng đấy."
"Đừng nói như thể chúng ta sẽ không còn gặp lại thế."
"Có khi không gặp lại thật ấy chứ. Tôi muốn ở một mình."
Hoài Tang lầm lũi bước đi. Tôi cứ dõi theo bóng lưng cô độc đó mãi cho đến khi cậu ta hoàn toàn biến mất. Lúc quay lại, tôi thấy Nhất Bác đang đứng lặng lẽ sau lưng mình. Sau này, tôi thực lòng hối hận về tất cả những lời lẽ và hành động của bản thân. Nhưng còn hiện tại, tôi chỉ cảm thấy duy nhất một điều là phẫn nộ. Cậu ấy động đậy môi định nói gì đó nhưng tôi nào cho cậu ấy cơ hội.
"Tôi tưởng cậu đã thực sự thay đổi, tưởng cậu đã sẵn sàng rời bỏ thế giới này, nhưng có vẻ tôi nhầm rồi. Sao cậu có thể làm thế chứ Nhất Bác? Chỉ mới vài ngày trước, ba chúng ta còn nói với nhau về ước mơ và tương lai của mình.
Bất kể cậu ta là hạng người nào đối với người khác, nhưng cậu ta thực lòng yêu quý cậu. Làm sao... làm sao cậu có thể trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì để bảo vệ cậu ta? Cậu vẫn còn địa vị cơ mà. Mà cậu có quan tâm không? Tại sao cậu vẫn dính lấy bọn chúng. Tôi cảm thấy... quá giận bản thân vì đã cố gắng tha thứ cho cậu khi có lẽ cậu còn chẳng cả hối hận. Tôi vẫn vậy, vẫn là một thằng ngu."
"Chiến, xin anh." Cuối cùng, Nhất Bác cũng cất lời. Cậu ấy định nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã bước lùi lại, né tránh sự động chạm đó. "Anh... anh không hiểu."
"Không, tôi hiểu rất rõ. Mọi thứ chỉ là giả tạo để giữ tôi ở lại bên cạnh cậu. Bây giờ thì tôi biết rồi, cậu hoàn toàn đúng. Phải, với người như cậu thì làm sao mà có tình cảm được."
Nhìn cách cậu ấy run run lùi lại sau những lời nói của tôi, cả đôi mắt sững sờ khiến tôi có cảm giác trái tim cậu ấy đang rỉ máu... chỉ sau vài giây tôi đã hối hận rồi, nhưng lời đã nói ra nào có thể rút lại được.
"Tôi đã nghe những lời này vô số lần nhưng nghe anh nói, quả là vẫn rất đau."
"Tôi sẽ về nhà tôi. Bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại."
"Anh đã nói... anh sẽ không bỏ tôi lại một mình..."
Những lời thì thầm nơi đầu môi cậu ấy da diết bám theo tôi, nhưng tôi chỉ quay lại khi đã bước đến bên cạnh chiếc xe tắcxi. Cậu ấy vẫn đứng đó bất động, mắt đăm đăm nhìn tôi. Giá mà tôi biết Nhất Bác cần tôi nhường nào và... Hoài Tang cần cả hai chúng tôi ra sao.
*****
Lúc rời khỏi phòng ngủ ngày hôm sau, tôi theo thói quen cất tiếng chào Nhất Bác, để rồi cảm giác cô đơn khi chợt nhớ ra hiện thực khiến tôi suýt bật khóc. Bất chấp tất cả mọi việc, Nhất Bác đã chầm chậm trở thành gia đình của tôi từ lúc nào. Bây giờ tôi chẳng còn ai. Dù chỉ mới xa nhau vài tiếng nhưng tôi rất muốn gặp cậu ấy. Tức giận dĩ nhiên là vẫn còn nhưng tôi thực sự nhớ và lo lắng cho cậu ấy. Mặc kệ tôi chối bỏ thế nào, tôi cần cậu ấy, lòng này đã hướng về cậu ấy.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Mắt tôi mở to vì kinh ngạc khi đọc dòng tin nhắn được gửi đến từ vài tiếng trước.
"Dù có lẽ nói ra điều này cũng chẳng thay đổi được gì nhưng tôi vẫn muốn anh biết, Nhất Bác không định cưỡng bức anh đâu, anh ấy nghĩ anh đã nhận tiền rồi. Và một điều nữa, anh Chiến này, nhờ anh nói với Nhất Bác rằng trước lúc ra đi, tôi không buồn về anh ấy đâu. Chúc cả hai người, dù có ở bên nhau hay không, sẽ thật hạnh phúc."
"Trước lúc ra đi," lời này khiến tôi rùng mình sợ hãi. Tôi ấn vội số của cậu ấy nhưng mãi mà không liên lạc được. Điện thoại của Hoài Tang đã tắt. Cảm giác bí bách làm tôi suýt hét lên, đầu óc rối rắm không suy nghĩ được gì. Tôi đang định đi thì trên tivi phát bản tin và cái tên quen thuộc làm tôi sững sờ ngã nhào xuống ghế.
"Con trai của nữ diễn viên nổi tiếng Niệm Hoa Linh đã nhảy lầu tự tử tối qua. Thi thể dập nát gần như không thể nhận diện được. Theo suy đoán thì kết cục đau lòng này có liên quan đến scandal gần đây của gia đình và có lẽ là do sự công kích không ngừng từ mạng xã hội..."
Ánh mắt tôi dán chặt vào vệt máu loang lổ trên mặt đất, trong đầu chỉ quẩn quanh một câu hỏi, tất cả đó sao, Hoài Tang chỉ còn lại như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro