Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22: Trong vòng tay anh

Tôi sang nhà tìm bố mẹ. Cả hai đang ngồi trong phòng khách, bận rộn với những công việc thường ngày. Mẹ thì nhiếc móc người giúp việc, còn bố đang nhìn mình đầy tự mãn trên tivi. Thật là nực cười!

"Bất ngờ vậy, con trai!" Bố hoài nghi nhìn tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. "Sang xin tiền sao? Chán cuộc sống nghèo mạt rồi à?"

"Cảm ơn bố, nhưng tôi vẫn còn đủ đồ để bán." Tôi đáp trả với giọng điệu tương tự. "Tôi sang đây để lấy giấy tờ về dự án mới của bố, ở trong phòng bố phải không?"

Tôi siết chặt nắm tay đang cầm lấy chiếc camera bé xíu trong túi áo. Lên kế hoạch lúc nào cũng dễ, nhưng người tính sao bằng trời tính.

"Trên mặt bàn ấy, nhưng mấy thứ quan trọng đều ở trong két, mày phải có thứ này thì mới mở được." Ông ta nhếch mép cười, giơ tay nâng ngón cái lên. "Tao sẽ tự mình mang đến sau. Dù sao, tao vẫn chưa thể tin tưởng mày đến mức đó."

"Được, vậy tôi sẽ lấy mấy thứ kia đem đi trước."

"Phải rồi, mày đã xem tin tức chưa?"

"Tin tức nào?"

"Đây." Ông ta mở to tiếng tivi lên. Người xuất hiện trên màn hình là mẹ của Hoài Tang. Chuyện đó thì đâu có gì bất ngờ. Cô ấy là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc, nhưng...

"Được người người yêu mến và thần tượng nhờ lí lịch sạch bong không tì vết, nhưng Niệm Hoa Linh bỗng nhiên rơi vào một scandal lớn, khiến cả thế giới kinh ngạc. Hóa ra cô chỉ lợi dụng người chồng hiện tại để ngụy tạo hình ảnh thuần khiết cho bản thân và che giấu quá khứ của mình.

Cô lừa gạt mọi người, kết hôn khi đã mang thai con trai. Các video và ảnh được bí mật gửi đến cho giới truyền thông đã chứng minh cô vẫn còn giữ quan hệ với (các) người tình cũ.

Ngay sau khi thông tin này lộ ra, cô đã ngay lập tức bị xóa tên khỏi tất cả các dự án và chương trình quảng cáo do vô số bình luận công kích trên mạng xã hội. Có thể cả sự nghiệp lẫn cuộc hôn nhân của cô đều sẽ kết thúc tại đây."

"Không thể nào, không thể là thật được!"

Tôi dựa vào bàn, cảm thấy toàn thân không thể trụ vững. Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao dạo gần đây Hoài Tang lại hành động lạ lùng như vậy, tại sao đôi mắt vốn vô lo vô nghĩ của cậu ấy lại giăng mắc nỗi buồn. Cậu ấy biết hoặc có thể đã đoán được.

Trong khi tôi mơ ước được thoát khỏi ngôi nhà địa ngục này thì cậu ấy lại luôn yêu kính bố mẹ, nhất là bố, ông là tất cả đối với cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy đã sốc lắm khi biết cả cuộc đời mình chỉ là một màn diễn dối trá, và cậu ấy đã đau đớn biết bao.

"Ả đàn bà đàng điếm đó lúc nào cũng hếch mặt lên trời khi khoe khoang về nhan sắc và gia đình giả tạo của mình. Cho đáng kiếp. Cuối cùng mọi người đã thấy được bộ mặt thật của cô ta." Mẹ tôi bật cười to đầy khoái trá. "Lusy khéo thật."

"Mẹ biết người tung tin?"

"Dĩ nhiên, cô ấy ở trong câu lạc bộ phụ nữ của mẹ. Sao thế, Nhất Bác? Thôi nào, thế này không hay sao? Ả đàn bà đó đáng bị trừng phạt."

"Mẹ là dạng người gì vậy? Mẹ có còn là người không? Chẳng phải hai người là bạn lâu năm sao? Chỉ vì cô ấy xinh đẹp hoặc nổi tiếng hơn mẹ thôi à? Thế nên các người đã đâm sau lưng cô ấy ngay khi có cơ hội?"

"Mày im ngay!" Bố tôi đứng bật dậy, chộp lấy cánh tay tôi. "Sao mày dám?"

"Làm sao? Đúng là so với hai người, tôi vẫn còn tốt chán. Giá mà tôi có thể đổi chỗ được với Hoài Tang. Giá mà tôi có bố mẹ khác. Cả hai người... Mẹ chẳng tốt đẹp gì hơn cô ấy đâu. Các người đều rặt một đám phản bội..."

"Câm miệng! Chẳng có ai bất ngờ về chuyện này hết. Ai thèm quan tâm cô ta đã ngủ với bao nhiêu thằng. Sai lầm của cô ta là đã ăn vụng còn không biết cách chùi mép."

"Ông thôi mấy triết lí khốn kiếp đó đi!" Tôi giật tay ra rồi đi thẳng ra cửa, nhưng câu hỏi gằn của ông ta làm tôi dừng bước: "Mày định đi đâu?"

"Dĩ nhiên là đến gặp bạn tôi."

"Bạn nào? Mày nghĩ thằng nhóc Hoài Tang đó còn địa vị như trước nữa sao?"

"Ông đang nói cái quái gì thế?" Tôi quay lại, khó khăn kìm nén cơn giận dữ của mình. "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy chỉ vì chuyện nhảm ruồi này. Bây giờ cậu ấy cần tôi."

"Mày sẽ không đi đâu hết. Tao vừa đắc cử, vậy mà mày lại định xuất hiện bên cạnh nó trong hoàn cảnh này à? Đây đâu phải là lần đầu chuyện thế này xảy ra xung quanh chúng ta. Đôi khi, chỉ cần một giây là đã bị đá đít ra khỏi xã hội này rồi. Nhìn mày đi, thằng ngu!"

Ông ta vừa quát vừa lôi tôi đến cửa sổ. "Mọi thứ mày trông thấy ở đây và ngoài kia, chắc mày hiểu rất rõ tao đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có và giữ được, để không bị kẻ khác xem thường hay giẫm đạp. Tao không sinh ra đã ngậm thìa vàng như mày, nhưng ngay từ đầu tao đã có tham vọng, không như mày. Tao đã chịu đựng đủ cái tính ủy mị yếu đuối của mày rồi. Nếu mày còn gây chuyện nữa..."

"Tôi không thể bỏ mặc cậu ấy như thế, chỉ cách đây vài tiếng..." Tôi dừng lại, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. "Tôi sẽ không, lần này tôi sẽ không nghe theo ông đâu." Tôi vùng ra, đang định đi thì...

"Thế còn thằng đó, anh Chiến của mày thì sao?" Chỉ một câu nói nhưng đã thành công làm bước chân tôi loạng choạng.

"Lần trước, tao dễ dãi với bọn mày quá phải không? Thằng đó không những không biết bảo ban mày mà còn làm mày yếu nhược hơn. Nhưng thế cũng tốt, tao nắm được điểm yếu của mày rồi."

"Đừng, đừng động vào anh ấy!"

"Tao cũng không muốn đâu, tin tao đi. Thằng đó còn xứng đáng làm con trai tao hơn mày. Đáng tiếc là chúng ta không được quyền lựa chọn. Mày sinh ra là con tao thì vĩnh viễn là con tao. Lần tới sẽ không chỉ là bàn tay của nó thôi đâu. Mày nghĩ sao nếu tao hủy đi gương mặt xinh đẹp của nó?"

"Đừng, ông đừng làm thế!" Tôi khụy xuống, gục đầu dưới chân ông ta, "Là lỗi của tôi, chỉ là lỗi của mình tôi thôi."

"Vậy là mày đã lựa chọn rồi phải không? Quên thằng Hoài Tang đó đi, hiểu chưa?"

"Tôi sẽ làm theo ý ông, chỉ cần ông để yên cho Chiến, xin ông."

"Mày đúng là một đứa bạn trung thành, Nhất Bác. Từ bỏ bạn bè chỉ vì một món đồ chơi tình dục."

"Có thể một ngày nào đó," tôi chật vật đứng dậy, tay siết chặt nắm đấm, "ông sẽ hối tiếc vì đã biến tôi thành ác quỷ giống như ông. Nếu cuộc đời cho tôi cơ hội trả lại ông tất cả những điều 'tử tế' này, chắc chắn tôi sẽ nắm lấy."

"Mày cứ mơ đi."

Tôi vô vọng đưa mắt sang phía mẹ. Bà không hề quan tâm đúng như tôi dự đoán. Ở lại cũng chẳng ích gì, tôi lặng lẽ ra về với trái tim và cái đầu nặng trĩu.

Tôi đang chầm chậm đánh mất tất cả những người quan tâm đến mình dù chỉ là mảy may. Bỗng nhiên, nỗi sợ hãi không sao tả xiết bao trùm lấy tôi. Phải chăng rồi sẽ có ngày tôi chết trong cô độc?

*****

Lúc tôi đi qua phòng Chiến, tiếng cười khúc khích của anh ấy làm tôi khựng lại, môi bất giác cong lên khi cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập trong tim. Vẫn chưa đâu, chừng nào anh ấy còn ở đây thì chừng đó tôi sẽ không cô độc. Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn khi tôi bước vào, trông mặt anh ấy có vẻ rất hớn hở.

"Nhất Bác, tôi không biết là cậu có cả một thư viện trong nhà đấy. Có thể chỉ là để trưng cho đẹp thôi vì tôi dám chắc cậu chẳng có hứng thú gì với sách vở cả, nhưng tôi thực sự thích đọc cuốn này lắm, hay và có tính giải trí cực kỳ!"

"Ừ." Tôi bước tới gần, xoa đầu anh ấy. "Hãy gọi tôi như thế thường xuyên hơn nhé."

"Hả?"

"Gọi tên tôi ấy, nghe anh gọi hay lắm."

"Hôm nay cậu lạ thế, sao mặt dài ra như cái bơm vậy?" Anh ấy bĩu môi và giật nảy người khi tôi bất ngờ nhảy bổ lên người anh ấy, đè anh ấy ngã xuống giường.

"Này, tôi đang đọc sách, cậu bị cái quái gì thế?"

"Im lặng nào." Tôi dùng ngón trỏ mân mê đôi môi anh ấy và từ từ áp mặt lại gần cho đến khi hai hàng mi của chúng tôi chạm nhau. Giá mà tôi có thể chết chìm trong đôi mắt sáng lấp lánh đó.

Lúc Chiến nhắm mắt lại, tôi tranh thủ gieo xuống những nụ hôn thật nhẹ. Anh ấy rùng mình rồi ôm gáy tôi kéo lại. Tôi cọ mũi mình lên khắp mặt anh ấy, trong khi hai tay siết chặt anh ấy hơn.

"Chiến, anh là tất cả của tôi. Tôi không biết sau này mình có còn cơ hội được ôm anh trong vòng tay như thế này nữa không, nên tôi sẽ thành thật với anh. Chỉ mong... bất kể tôi làm gì, xin đừng ghét tôi hơn nữa, tôi chỉ cần thế thôi."

"Ghét cậu ư? Cậu cứ nói năng và hành động thế này thì làm sao tôi ghét cậu được? Cứ như có hai Vương Nhất Bác vậy, một là tên xấu xa trong quá khứ, và một là người đang ở trong vòng tay tôi lúc này. Chỉ cần cậu không trở lại như trước kia, tôi sẽ cố gắng hết sức để quên đi, để tha thứ cho cậu."

"Anh... thật không thể tin được, anh đúng là... Cứ làm như tôi vừa nói nhé, xin anh."

"Nhất Bác... Nhất Bác?"

Nghe tiếng gọi dịu dàng của anh ấy mà tôi không kìm nổi xúc động dâng trào như nước lũ tràn về, để nước mắt nhỏ giọt xuống gương mặt anh ấy. Tôi ôm ghì lấy cổ anh ấy và bắt đầu sụt sùi trong im lặng. Hôm nay, tôi mặc kệ mình yếu đuối và ủy mị thế nào. Có anh ấy thì không sao hết, tất cả đều không sao hết.

"Cậu vừa đi đâu về đấy?" Anh ấy lo lắng hỏi rồi vội vàng kiểm tra khắp người tôi. "Đi gặp bố cậu à? Ông ta lại đánh cậu sao? Ở đâu? Đau chỗ nào hả Nhất Bác?"

"Thuốc mỡ của anh có chữa lành được trái tim tôi không?"

"Hả? Cậu có thứ đó à?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy lần nữa, lần này anh ấy không hề nói khía khẩy gì tôi. Anh ấy biết tôi có chuyện phiền lòng. Đôi mắt anh ấy, gương mặt anh ấy tựa như một cuốn sách đang mở rộng trước mắt tôi, giống như tôi đối với anh ấy vậy.

"Hình như trong khi tôi xéo nát trái tim anh thì anh lại giúp tôi tìm lại trái tim mình, nhưng bây giờ cả hai chúng ta đều chi chít vết thương. Đau thật, nhưng anh biết điều gì là đau nhất không? Tôi chẳng thể kêu than gì, Chiến à, vì tôi không có quyền.

Hôm nay, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ cảm giác của anh khi tôi ép anh từ bỏ tình yêu của mình, làm anh mất mẹ. Cuộc đời thật công bằng đúng không? Gieo nhân nào ắt gặt quả nấy."

"Cậu nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh đừng hỏi, chỉ cần..." Tôi ngồi dậy, để anh ấy ngồi vào lòng mình, Chiến vòng chân quanh eo tôi và cứ thế im lặng nhìn tôi. "Chỉ cần anh cứ gần sát bên tôi thế này, xoa xoa tóc tôi."

"Trời ơi, Nhất Bác, đừng nhõng nhẽo như trẻ con thế, làm tôi không thể từ chối cậu được."

Anh ấy lau nước mắt trên mặt tôi đi rồi nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho tôi, trong khi tôi vùi mặt vào ngực anh ấy thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không thích tôi khen anh dễ thương, cũng không thích tôi gọi là daddy hay bảo bối, hay là..." Tôi cố gắng tìm từ nghe gần gũi nhất. "Ca ca thì sao? Tôi gọi anh là ca ca được không?"

"Cậu thật là!" Chiến vùng vẫy trong vòng tay tôi toan đẩy tôi ra, nhưng tôi đã nắm lấy cổ tay anh ấy, mải miết hôn lên lòng bàn tay. Rồi tôi nhanh như chớp cởi bỏ áo anh ấy, ôm ghì lấy anh ấy trong lòng.

"Cậu muốn tôi sao?" Bờ môi ấm áp của Chiến gặm nhấm cổ tôi. "Cậu cần tôi?"

"Dĩ nhiên, lúc nào cũng vậy mà, nhưng bây giờ tôi không muốn làm chuyện đó, tôi chỉ cần cảm nhận anh, linh hồn anh, cơ thể anh, mùi hương của anh, hay đơn giản là sự tồn tại của anh thôi, bằng tất cả những gì mình có. Hãy ôm chặt tôi đi, ca ca, hòa làm một với tôi. Tôi sẽ cất giữ cẩn thận mọi kỷ niệm với anh trong tim mình. Có thể chẳng có gì vui vẻ cả, chỉ toàn đau đớn hoặc tội lỗi nhưng... chỉ cần có anh là được."

Rất chậm rãi và tràn đầy khao khát, tôi hôn lên từng tấc da thịt của anh ấy, đói khát hít hà mùi hương của anh ấy, ghi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy.

"Cậu làm tôi sợ đấy, Nhất Bác." Anh ấy thì thầm nhưng vẫn để im, cho đến khi tôi thấy đủ. Rồi chính trong vòng tay anh ấy, ở nơi bình yên nhất đối với tôi, tôi chầm chậm chìm vào giấc ngủ nhưng lòng vẫn khôn nguôi sợ hãi... về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro