Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21: Ước mong

"Chào cậu, Nhất Bác!"

Nhìn vẻ ngoài của Chiến lúc chạy xuống cầu thang mà tôi suýt sặc cà phê.

"Anh đang mặc cái quái gì vậy?"

"Sao cậu phải ngạc nhiên thế?" Anh ấy cau mày ngồi xuống trước mặt tôi. "Không phải là quần áo của cậu à? Đồ của tôi ướt hết rồi nên tôi mới phải miễn cưỡng mặc thứ này, chỉ hơi nhỏ chút thôi mà."

Tôi mỉm cười nhìn bộ pyjama in hình gấu teddy trên người anh ấy. Ai có thể ghét người đàn ông này đây? Trông anh ấy như thiên sứ vậy, thiên sứ của riêng mình tôi.

"À, tôi nhớ ra rồi. Đây là quà sinh nhật của Hoài Tang. Vì tôi đã có tất cả mọi thứ nên cậu ta muốn sáng tạo. Tên nhóc đó lúc nào cũng giỏi trêu người, nhưng bây giờ tôi lại thấy biết ơn cậu ta đấy."

"Vì sao?"

"Vì trông anh mặc đáng yêu quá, cứ như trẻ con ấy."

Trái tim tôi đong đầy niềm vui khi nhận thấy anh ấy thoải mái và tươi tắn thấy rõ sau hôm qua, trên môi còn cong cong nụ cười, hai gò má ửng hồng hây hẩy.

"Ai trẻ con chứ?!"

"Không thích khen trẻ thì chẳng lẽ anh muốn làm daddy?"

"Trời ạ, thật không thể chịu nổi cậu!"

Anh ấy trề môi, mặt mũi nhăn nhó cầm cốc nước lên uống. Sao cái gì ở anh ấy cũng hoàn mỹ và đặc biệt như vậy? Hay chỉ là tôi nghĩ thế? Vì anh ấy quá quý giá? Đến cả cách mấy giọt nước trào ra khỏi khóe môi, lăn qua trái táo Adam xuống cổ anh ấy rồi để lại vệt ẩm ướt trên áo cũng làm tôi động lòng. Rồi gương mặt anh ấy, ánh mắt tôi đóng băng trên đôi môi ướt át đó, chắc chắn là chúng rất mềm.

Khao khát không tả thành lời được chạm vào chúng bỗng khiến tôi sợ hãi. Rất nhiều thứ đã thay đổi so với lúc hai chúng tôi thỏa thuận với nhau, nhưng mọi thứ vẫn còn quá mông lung. Dù có thân thiết hơn, làm sao tôi có thể dám mơ anh ấy cũng có tình cảm với một kẻ như mình? Không ai có thể hình dung được tôi đã phải nhẫn nhịn thế nào mới ngăn được mình nhào tới hôn và ôm chặt lấy anh ấy. Lỡ Chiến sợ và không thoải mái thì sao? Khi tôi thể hiện tình cảm của mình với anh ấy quá nồng nhiệt?

"Cậu thích tôi đến thế cơ à? Đồ ăn đầy trên bàn ra, sao lại nhìn tôi đói khát thế?" Giọng nói của anh ấy bất chợt vang lên làm tôi bừng tỉnh, đập ngay vào mắt là nụ cười tươi rói của anh ấy.

"Đều không ngon bằng anh." Mặt anh ấy hơi đỏ lên sau câu nói đó.

"Nói vớ vẩn! Hôm nay, cậu có kế hoạch gì không, Nhất Bác?"

"À, suýt thì quên mất, tôi phải đến ngân hàng."

"Đến ngân hàng? Làm gì thế?"

"Tôi định hôm nay đến thăm dì giúp việc. Tôi đã may mắn tìm được địa chỉ của dì ấy trong mớ giấy tờ cũ. Dì ấy bị đuổi việc vì tôi nên tôi đã quyết định mở một tài khoản ngân hàng dưới tên dì ấy. Buồn là bây giờ tôi chỉ làm được thế thôi."

"Cậu lấy tiền ở đâu ra? Chẳng phải bố cậu điên lên nên đã khóa hết thẻ tín dụng của cậu lại rồi à?"

"Ừ, nhưng tôi vẫn xoay được."

"Bán trinh sao, à mà quên, cậu thì làm gì có thứ đó?"

"Không phải anh đang tự mãn vì cướp được nó của tôi đấy chứ?"

Biểu hiện trên gương mặt anh ấy làm tôi bật cười. Tên đó thế mà đang đắc ý thật.

"Tôi bán xe. Hoài Tang luôn thích chiếc đó nên tôi bán luôn cho cậu ta rồi."

"Cậu có tổng cộng mấy chiếc thế?"

"Hình như là năm."

"Chắc chắn đều là mua bằng tiền của bố cậu."

"Chiến!" Tôi cau mày vì biết anh ấy định nói gì. "Tôi đã diễn rất đạt nên được trả công thôi, chẳng lẽ tôi không xứng đáng được sống sướng hay sao?"

"Cái đó thì cậu phải tự hỏi mình, Nhất Bác. Trong chuyện này thì bố cậu hoàn toàn đúng. Cậu đã quen sống trong giàu sang phú quý, đồ xịn xe sang nhà đẹp. Cậu có thể từ bỏ hết những thứ đó không? Nếu cậu định sống với tôi..."

"Sống với anh ư?" Tôi cắt ngang lời anh ấy. Chiến húng hắng ho khan.

"Ý tôi là sống như tôi. Khi đó, cậu sẽ phải làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đôi bàn tay mềm mại xinh đẹp này sẽ trở nên chai sần. Cậu còn phải tự nấu ăn nữa, có khi là nấu một hôm ăn liền mấy ngày.

Thi thoảng, cậu sẽ không thể ngủ ngon vì gã hàng xóm say xỉn mở hòa nhạc ngay trước cửa sổ nhà cậu vì tưởng mình là nhà soạn nhạc đại tài. Họ cũng rất hay nhúng mũi vào chuyện của cậu.

Rồi thì điện nước ga tắt phụt đúng vào lúc cần thiết nhất, khi cậu đang đói ngấu hoặc trên người chẳng có ngoài ngoài bọt xà phòng.

Đi xe buýt cũng là một chuyện đau đầu. May mắn thì tìm được chỗ ngồi, còn không thì phải đứng. Và thường thì họ sẽ giẫm lên đôi giày sạch sẽ của cậu, làm dây kem vào quần áo cậu. Họ không cố tình nhưng chuyện đó vẫn thường xuyên xảy ra do trên xe quá đông. Còn rất nhiều chuyện khác nhưng tôi chỉ nói đến thế thôi, cậu nghĩ sao? Cậu có thể sống được như thế không?"

"Tôi sẽ chịu được nếu có thể thức dậy bên cạnh anh, chúng ta cùng nhau bật cười. Nếu trên xe buýt không có đủ chỗ thì anh có thể ngồi vào lòng tôi hoặc chúng ta đứng ôm nhau. Nếu anh nấu ăn cho tôi, tôi sẽ không ngại ngày nào cũng ăn một món. Tôi nghĩ nếu có một người bầu bạn tâm đầu ý hợp thì vẫn sẽ ổn, phải vậy không?"

"Cậu đang xem phim ngôn tình đấy à?"

Nghe anh ấy hỏi móc mà mặt tôi nóng ran. Tôi chỉ muốn... làm quen với những điều mới mẻ thôi.

"Ai nói thế chứ?" Tôi lầm bầm đứng dậy, đổi chủ đề: "Phải rồi, Hoài Tang hẹn gặp đấy, anh có đi cùng tôi không?"

"Ừ được."

"Cứ dính đến cậu ta là anh luôn đồng ý rất nhanh."

"Trời ạ, Nhất Bác, cậu thật là làm người khác bất ngờ."

Chiến bước đến gần tôi, một tay nâng lên chỉnh lại cúc áo cho tôi còn tay kia kéo nhẹ tóc tôi ra phía sau, trong khi miệng ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Tính cậu thích chiếm hữu hay... cậu đang ghen? Ghen là lớn chuyện rồi đấy, cậu có dám thừa nhận không?"

"Còn anh thì sao?"

"Tôi thế nào?"

"Nếu tôi tìm được đối tượng mới, nếu tôi hứng thú với người khác..."

Anh ấy bất ngờ đặt một ngón tay lên môi tôi, khiến tôi âm thầm nuốt nước bọt.

"Cậu không thể đâu, Nhất Bác. Tôi biết rất rõ rằng cậu không còn chơi đùa tôi nữa, là chúng ta đang chơi đùa nhau. Chẳng phải trước đây cậu đã từng nói chỉ có mình tôi thôi sao? Đã nói thì phải giữ lời. Còn nếu cậu dám..." Chiến bóp mạnh vào đũng quần tôi, tôi không nhịn nổi mà kêu lên, "tôi sẽ cắt phăng thứ này đi, bằng chính đôi tay mình".

"Được rồi, chỉ là của anh thôi, nhưng..." tôi kéo Chiến lại gần, "hãy cẩn thận đấy, rõ ràng là bố tôi rất thích anh, và được ông ta thích còn đáng sợ hơn bị ông ta ghét nữa. Tôi biết anh là người mạnh mẽ nhưng... tôi vẫn muốn bảo vệ anh."

"Tôi biết." Tôi nhìn vào mắt anh ấy mà thầm băn khoăn, trên thế gian này còn tồn tại thứ gì đẹp đẽ hơn sao?

*****

Sau khi đến thăm dì giúp việc, tôi lái xe đến công ty, đúng lúc trông thấy cô thư ký đi vào quán cà phê nhỏ gần đó. Tôi lặng lẽ đi theo. Lúc tôi ngồi xuống trước mặt cô ta, cô ta có vẻ rất kinh ngạc.

"Anh Vương? Có chuyện gì sao? Tôi đã phạm lỗi gì à?"

"Sao cô có vẻ lo lắng thế? Người ta thường chột dạ khi làm chuyện sai trái. Tôi sẽ nói thẳng. Cô chính là người tự xưng là bạn gái của Chiến và giúp anh ấy bật video kia để hại tôi."

"Hóa ra anh đã biết cả. Vậy anh muốn tôi viết đơn xin thôi việc phải không? Nhưng tôi không nghĩ anh..."

"Ai nói là tôi định đuổi việc cô? Chỉ là... đừng giúp anh ấy nữa."

Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy tôi nói thế.

"Ý anh là sao?"

"Tôi biết Chiến muốn tìm hiểu về bố tôi. Có thể anh ấy sẽ đến tìm cô nhưng..."

"Anh muốn bảo vệ bố anh?"

"Không, tôi muốn bảo vệ Chiến. Anh ấy đã có quá nhiều vết sẹo tinh thần rồi, bây giờ lại thêm những vết sẹo thể xác vì tôi nữa. Tôi không thể để chuyện đó lặp lại. Tôi muốn tự mình làm. Tôi sẽ tìm cách."

"Nhưng chỉ cần anh ấy ở cạnh anh thì..."

"Tôi biết, vì thế... có lẽ tôi sẽ sớm để anh ấy đi thôi." Chỉ là tôi cần phải chuẩn bị tinh thần, để sống mà không có anh ấy, nếu tôi có thể.

"Tại sao anh lại tin tôi?"

"Chiến tin cô, thế là đủ với tôi rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thu thập thông tin, chứng từ, băng ghi âm và..."

"Nếu thế, internet và mạng xã hội chắc chắn sẽ là cách lan truyền tốt nhất và nhanh nhất."

Cô ấy nói đúng. Thứ công cụ đó vô cùng đáng sợ, đến mức có thể hủy hoại cả những người vô tội. Thông tin được đăng lên mạng một giây thôi là hậu quả đã không thể vãn hồi. Chỉ cần một người chia sẻ hoặc chụp lại ảnh màn hình là nó sẽ được gửi đến cho toàn thể bạn bè, người thân và vô vàn người khác.

Con người là giống loài thích hùa theo số đông, cho dù đôi khi chuyện đó là sai trái hoặc bất công, nhưng xã hội này là thế. Người ta yêu ghét một người dựa trên nhận định của người khác.

"Một khi mọi người thấy được bản chất thực của ủy viên Vương, cảnh sát cũng đừng mong có thể một tay che trời. Rất nhanh thôi, ông ta sẽ mất hết bè cánh và những người ủng hộ. Con người phù thịnh chứ nào ai phù suy, chẳng ai muốn bị lây tiếng xấu hết. Việc này sẽ không thay đổi được cả thế giới, vì vẫn còn hằng hà sa số những người xấu hơn bố anh, nhưng chí ít, anh sẽ có thể tự giải thoát cho chính mình, còn tôi..."

"Phải rồi, cô là Lý Phương nhỉ?"

"Vâng."

"Tại sao cô giúp Chiến? Hoặc... tại sao cô sẵn lòng giúp tôi?"

"Do trượng nghĩa thôi được không?" Cô ấy nuốt nước bọt, còn tôi chỉ khẽ nhếch môi.

"Thôi nào, Chiến có thể tin điều đó chứ tôi thì không. Cô có lý do riêng của mình. Nếu bố tôi bị bắt, cô sẽ mất việc và chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, vậy thì tại sao?"

"Vì tôi... hận ông ta." Cô ấy lo lắng xoa xoa hai lòng bàn tay. "Ông ta là kẻ kinh tởm nhất mà tôi từng gặp."

"Mấy tháng trước, khi tôi vẫn còn nung nấu ý định trả thù Chiến, tôi để ý thấy mối quan hệ giữa hai người có vẻ khá thân thiết nên đã tìm hiểu một chút về cô. Mẹ cô đang nằm viện phải không? Bệnh khá nghiêm trọng nhỉ? Chi phí điều trị vô cùng đắt đỏ, thế mà một cô thư ký nhỏ nhoi như cô lại xoay được đủ tiền. À không, không phải cô, là người khác trả đúng không?"

"Anh Vương..."

"Cô rất xinh đẹp và cuốn hút. Ông ta luôn thích những cô gái như vậy."

"Phải, tôi là tình nhân của ông ta, nếu anh muốn tôi nói toẹt ra." Giọng cô ấy vụn vỡ. Cô ấy vội vàng với lấy cốc nước uống một hơi để trấn tĩnh lại.

"Ngay từ phút đầu tiên, tôi đã cảm nhận được ông ta muốn mình, nhưng tôi cứ ngỡ ông ta sẽ dừng lại sau khi tôi từ chối. Có lẽ đó là số phận của tôi rồi, vì đúng lúc đó thì tôi biết tin mẹ bị bệnh, và bố tôi... ông ấy đã lợi dụng cơ hội đó rất khéo.

Tôi không muốn biện minh cho hành động của mình, vì dù có nói thế nào thì bản chất vẫn thế, đúng vậy, tôi đã bán thân cho ông ta. Tôi căm ghét chính mình, vì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần ông ta muốn, tôi đều phải phục tùng.

Chỉ là... tôi không thể để mẹ tôi chết được, dù tôi chẳng biết nếu lỡ một ngày mẹ tôi biết chuyện, mẹ có muốn chết quách luôn đi không?

Khi nào còn chưa chơi chán, ông ta sẽ không buông tay, nhưng dù tội lỗi, tôi vẫn muốn sống một cuộc đời bình thường, có thể yêu và được yêu, chẳng lẽ tôi không xứng đáng sao?"

"Cô xứng đáng. Bây giờ thì tôi thấy rồi, tôi thật giống ông ta, người nhà họ Vương quả thực rất thích dùng tiền để mua người khác." Tôi cười chua chát, tay cầm lấy tay cô ấy. Lý Phương giật mình định rút ra nhưng sau đó đã để yên khi nhận thấy thứ tôi bí mật kẹp ở giữa lòng bàn tay.

"Đây là thông tin về một tài khoản cá nhân, kèm theo mấy đoạn băng ghi âm. Đến lúc thích hợp, nhờ cô đăng nó lên mạng. Nhưng cho đến lúc đó, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì cô cứ tung lên."

"Tôi biết rồi." Cô ấy gật đầu rồi đứng dậy, hai mắt rưng rưng. "Có vẻ anh vẫn chưa hết thuốc chữa như trước đây tôi từng nghĩ. Tôi vẫn không ưa anh sau những chuyện anh đã làm với anh Chiến, nhưng chúng ta hiện có chung một kẻ thù, vậy là được rồi."

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Mong là cuối cùng cả hai chúng ta đều có một cái kết đẹp. Lý Phương, những hy sinh của chúng ta cho người mà mình quý trọng, bất kể có khó chấp nhận cỡ nào, thì cũng là vì ta yêu họ, đừng tự trách mình nữa.

*****

Rời khỏi thang máy, tôi đi cầu thang bộ lên tầng thượng của một tòa cao ốc. Chiến và Hoài Tang đang đứng dựa vào lan can, vừa nói chuyện vừa uống rượu. Tôi nhăn mặt bước vội đến đứng vào giữa hai người bọn họ.

"Cười nói đủ chưa?"

Chiến quay sang, mỉm cười đưa chai rượu cho tôi. "Cậu đến muộn, mọi việc ổn cả chứ?"

"Ừ, tôi cần đi gặp vài người." Tôi cười đáp lại rồi dịch sát vào người anh ấy. "Hai người đang nói chuyện gì thế?"

"Cậu ấy đang kể về ước mơ của mình, ngớ ngẩn lắm," Chiến nhướng mày.

Hoài Tang phản bác ngay: "Sao mà ngớ ngẩn? Trước tiên, tôi muốn có càng nhiều bồ càng tốt. Tin tôi đi, tôi cân được tuốt."

"Biết biết."

"Và tôi muốn sở hữu một tòa cao ốc như thế này. Nghĩ mà xem, tất cả mọi người và tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về một mình tôi. Quyền lực quá đi mất!

Cảnh trên đây đẹp thật, đám người phía dưới chỉ nhỏ xíu như con kiến. Trong thế giới và cuộc đời này, chẳng phải mỗi chúng ta đều nhỏ bé và vô giá trị sao? Nếu chúng ta biết bay thì sẽ tuyệt vời biết nhường nào. Tôi muốn bay."

Cậu ta bỗng dưng leo lên lan can. Tôi túm lấy cậu ta mà suýt lên cơn đau tim.

"Cậu đã hút cái quái gì thế? Nhìn tôi đi, cậu làm sao vậy?"

"Còn anh thì sao hả Chiến?" Cậu ta xem tôi như người vô hình mà quay sang nhìn Chiến.

"Tôi ấy à? Tôi chỉ muốn được bình yên, nên muốn có năng lực dừng mọi nghĩ suy, lo lắng, nhớ nhung, để đời cứ bình lặng mà trôi, dù chỉ trong vài phút, vài tiếng đồng hồ thôi. Trời ạ, giá mà có được năng lực siêu nhiên đó thì tốt quá."

Chiến thở dài quay sang tôi. "Còn cậu, cậu mơ ước gì hả Nhất Bác?"

Tôi mơ ước gì sao? Gió bất ngờ thổi đến xáo tung mái tóc của Chiến, tôi vươn tay ra giữ lại cho anh ấy. Có lẽ tôi chỉ muốn có được người đang đứng ngay trước mặt tôi lúc này. "Là anh đấy," tôi khẽ động môi nhưng không phát ra tiếng. Dẫu vậy, tôi biết là anh ấy hiểu.

Hoài Tang đột nhiên nhảy vào giữa, choàng tay lên vai hai chúng tôi kéo lại.

"Tôi yêu hai người quá, bạn hiền!" cậu ta hét lên.

Chiến bật cười còn tôi thở dài. Cái tên khốn này, chỉ giỏi phá đám thôi, đang lãng mạn như vậy, ai sẽ chịu rước cậu ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro