Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Nhơ nhuốc


Tôi rón rén bước vào nhà, cẩn thận để không gây ra bất cứ tiếng động nào, nhưng đèn đột nhiên bật sáng và tôi trông thấy mẹ đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi. Tôi vờ cười và cố gắng bước đi thật bình thường để mẹ không thể phát hiện ra điều gì.

"Bình thường con đâu có về muộn thế này, đã xảy ra chuyện gì à?"

Nghe giọng nói lo lắng của mẹ, tôi siết chặt nắm tay để ngăn mình bật khóc. Bất kể chúng ta bao nhiêu tuổi, mạnh mẽ và độc lập đến đâu, thì khi gặp chuyện đau lòng, bố mẹ và nhất là vòng tay ấm áp của mẹ luôn là nơi bình an nhất mà chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi. Mẹ ơi, con thật muốn nói ra nỗi đau này, con muốn hét lên, muốn sụt sùi với mẹ, nhưng mà...

"Không, không có chuyện gì đâu mẹ, con đi chơi với bạn thôi. Giờ con đi tắm đây. Mẹ đi ngủ đi."

"Trông con xanh xao và mệt mỏi quá. Nghỉ ngơi cho tốt nhé con trai." Mẹ vỗ vai tôi rồi bước vào phòng ngủ.

Tôi lê mình vào phòng tắm rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ném mọi thứ vào thùng rác, tất cả những thứ mà bàn tay bẩn thỉu của cậu ta đã chạm vào, còn vương mùi hương của cậu ta. Tôi không muốn giữ bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ta hết nhưng... còn cơ thể này thì sao? Tôi có thể vứt nó đi luôn được không?

Tôi đứng nhìn mình trước gương và chẳng thấy gì ngoài sự nhơ nhuốc. Hai đầu vú của tôi vẫn còn căng cứng và sưng tấy. Toàn bộ vùng cổ, ngực và đùi đầy rẫy những dấu hôn và vết đỏ do chà xát thô bạo. Tôi suy sụp. Nhìn thấy da thịt cậu ta vẫn còn kẹt trong kẽ móng tay mình, tôi hét lên và đấm mạnh vào gương. Mặc kệ dòng máu đỏ đang chảy ròng ròng, tôi mở vòi hoa sen và điên cuồng kỳ cọ cơ thể cho đến lúc phát đau, nhưng tôi biết điều đó chẳng thể thay đổi được gì cả. Những ký ức kia... sẽ mãi còn đó.

Tôi ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối và nhận ra điều khiến mình phát điên nhất. Bị cưỡng bức luôn hủy hoại cơ thể và tinh thần của bạn, nhưng còn một mặt tối khác. Khi hành động đáng ghê tởm này đem lại cho bạn những khoái cảm kỳ quái, bạn bỗng thấy hận không chỉ kẻ đã cưỡng bức mình mà còn cả chính bản thân bạn nữa. Bạn cảm thấy mình thật dâm dục và biến thái.

Từng tiếng rên rỉ của tôi, từng động chạm đói khát của tôi trên cơ thể cậu ta, rồi những lời chế giễu bẩn thỉu của những tên khốn giàu có khi rời khỏi biệt thự, tôi vẫn có thể cảm nhận được và nghe thấy rõ ràng hết thảy.

Bọn chúng biết, tất cả đều biết, đó là cái bẫy được giăng sẵn cho tôi và tôi đã ngu ngốc chui đầu vào, biến mình thành công cụ giải trí cho chúng nhưng...

Môi tôi bất ngờ nở nụ cười và tôi đứng dậy, đầu óc quay cuồng trống rỗng. Nước đã tắt và tôi thậm chí còn không thể nhận ra mình đã ngồi đó bao lâu. Chịu đựng cơn đau buốt, tôi nằm dài trên giường và nghĩ... Nghĩ...

Không, tôi sẽ không quên mà sẽ nhớ mọi thứ thật rõ ràng, chi tiết. Tôi sẽ không để nỗi thống hận này phôi pha. Và một ngày nào đó, cậu ta sẽ nhận ra tôi không phải là người để lợi dụng như thế. Vương Nhất Bác sẽ phải hối hận vì đã chơi đùa tôi.

Cuối cùng, cơn mệt mỏi chiến thắng và tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Giá mà tôi biết rằng kể từ ngày hôm nay, không chỉ cuộc đời tôi mà cả chính tôi cũng sẽ thay đổi. Giá mà tôi quên đi và cứ sống như cũ. Nhưng những quyết định nóng vội... luôn mang đến hậu quả không hay.

*****

"Chiến ơi, ra đây con, ra nghe ứng cử viên này đi. Mẹ rất thích lối suy nghĩ và những cam kết của ông ta khi tranh cử." Mẹ gọi tôi khi thấy tôi ra khỏi phòng. Tôi gắng gượng nhìn lên tivi theo lời mẹ nói và cảm thấy phát buồn nôn.

Gương mặt quen thuộc với nụ cười tươi tắn đó trông thật chân thành và dễ mến. Giá mà tôi không biết. Không kìm được nữa, tôi chạy vội vào phòng tắm và nôn hết mọi thứ trong bụng ra.

"Con bị sao vậy? Có cần uống thuốc không?"

"Chắc con bị khó tiêu thôi, mẹ tắt tivi đi."

"Tại sao? Đang hay mà. Ông ấy đang nói về vấn đề đồng tính."

"Mẹ!"

"Sao con lại gắt gỏng thế? Không phải con làm ở công ty ông ta sao? Ủy viên Vương thực sự là một chính trị gia chính trực. Nếu ông ta đắc cử, những kẻ đồng tính đáng ghê tởm kia sẽ bị cấm tiệt. Chúng đáng bị thế. Và chúng ta sẽ không còn phải thấy những hành vi và bộ mặt dơ dáy của chúng nữa."

"Ông ta nói như vậy à?" Tôi bật cười to trước ánh mắt khó hiểu của mẹ khi nhớ đến những cặp đôi đồng tính quấn chặt lấy nhau như rắn trong nhà riêng của ông ta.

"Đúng là trò hề, đấu tranh cho một xã hội trong sạch ư? Người đàn ông này à? Bố của..."

Tôi dừng lại và lắc đầu. "Mẹ à, mẹ chẳng biết gì cả. Mới hôm qua con cũng thế. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần học cách phân biệt thật giả rồi."

"Con lại muốn bảo vệ cho bố con chứ gì." Mẹ còn không thèm để ý đến lời tôi nói.

"Đừng khơi lại chuyện đó nữa mẹ."

"Ông ta cũng giống như họ, vì ham muốn bệnh hoạn của mình mà bỏ rơi gia đình chúng ta. Bảo bối, con phải..."

"Đâu phải thế đâu mẹ. Bố chẳng bao giờ muốn bỏ đi. Chính sự ghen tuông vô lối và những lời nói cay nghiệt của mẹ đã khiến bố không thể ở lại."

Cơn đau nơi lồng ngực khiến tôi khó thở. Nếu bố còn ở đây bên cạnh tôi, liệu chuyện có khác đi không? Bố có thể bảo vệ tôi không? Ngớ ngẩn! Là do mày, do lỗi của một mình mày thôi, Chiến ạ.

"Con trách mẹ sao? Mẹ đã chính mắt trông thấy tất cả!"

"Mẹ nuôi lớn con cùng nỗi thù ghét họ, khiến con ghê tởm họ, xem họ là bất bình thường, không có quyền được tồn tại, được yêu, được hạnh phúc. Mẹ cố gắng giấu con những chuyện đốn mạt ngoài kia nhưng... nực cười quá mẹ ạ, thường thì... chính những điều ta sợ hãi nhất lại trở thành hiện thực. Cuộc đời chơi đùa và lợi dụng chúng ta. Con trai bảo bối của mẹ thực ra chỉ là một thằng ngu thôi."

"Con trai, con bị làm sao thế? Đừng làm mẹ sợ." Mẹ tôi bỗng giật mình.

Tôi lau đi dòng máu đang chảy từ mũi xuống. Đầu óc chợt nặng trĩu còn mặt nóng lên. Tôi cố lê người đi nhưng chỉ kịp nghe thấy tiếng mẹ hét lên trước khi bị bóng tối hoàn toàn che kín tầm mắt.

****

"Anh ấy đang sốt cao, chắc không chỉ là do lạnh mà còn do quá căng thẳng nữa. Hôm nay, bọn cháu sẽ để mắt tới anh ấy." Cô y tá nói với mẹ tôi lúc tôi mở mắt ra. Nhìn đôi mắt đỏ ửng sưng húp của mẹ, tôi thực sự hối hận vì đã to tiếng với mẹ.

"Mẹ..."

"Sao hả con?"

"Con xin lỗi."

"Chỉ cần con không sao là bà già này vui rồi, con phải biết tự chăm sóc tốt cho mình."

"Con muốn về nhà."

"Lo cho công việc sao? Không cần đâu, họ gọi điện đến nói hôm nay con có thể nghỉ. Mẹ chẳng hiểu sao họ lại biết nữa."

"Mẹ ơi, nếu con nghỉ việc ở đó..."

"Đừng thế, con đã nghỉ mấy chỗ rồi. Đây là cơ hội tốt cho con. Chiến à, họ đối xử tệ với con sao?"

"Không mẹ ạ." Tôi thở dài rồi quay ra hỏi mẹ về điện thoại của mình. "Con muốn gọi một cuộc."

"Được. Mẹ sẽ đi mua cái gì đó cho con ăn."

Tôi ấn số rồi dịu giọng nói: "Chào người đẹp, anh có chuyện muốn nói với em."

"Không phải muốn hẹn hò với em đấy chứ?"

"Để hôm khác nhé, còn bây giờ, anh cần biết địa chỉ của một người. Cậu nhân viên thực tập thứ hai ấy, ừ, là bạn của anh, em có thể giúp anh được không? Anh biết, anh biết là phải giữ bí mật nhưng vì đôi mắt đẹp này, em không thể dành cho anh chút ngoại lệ sao?"

"Được, anh sẽ nhắn cho em."

"Em là tốt nhất." Tôi cúp máy rồi nhắm mắt. Chính là hắn. Tất cả sẽ bắt đầu từ hắn. Tôi cần một lời giải thích.

*****

Tôi gõ cửa phòng và nghe thấy giọng nói từ bên trong vọng ra: "Ai vậy?"

"Chuyển phát đây, tôi đến giao hàng."

"Nhưng tôi không..." Vừa thấy hắn mở cửa, tôi liền giơ chân đạp thẳng vào bụng hắn. Gương mặt sợ hãi của hắn làm tôi hả hê. Tôi nắm lấy cổ áo hắn rồi dùng toàn bộ sức mạnh đấm cho hắn một cái. Đã tay thật.

"Thằng khốn, sao mày có thể làm thế với tao?"

"Tôi xin lỗi... là do cậu ta ép tôi." Hắn lầm bầm rồi ngã xuống. Vẫn chưa đủ. Tôi tiếp tục giáng vào mặt hắn cho đến khi hắn hộc máu ra. Bàn tay tôi run rẩy và lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"Tao sẽ không vào tù vì thứ rác rưởi như mày đâu."

"Tôi không hiểu, cậu nhặng xị cái gì?

Tôi há hốc miệng nhìn hắn khi nghe thấy câu nói đó. Gương mặt hắn đột nhiên thay đổi hẳn khiến tôi khựng lại. Cậu đồng nghiệp hiền lành mà tôi thực lòng quý mến vì tính cách dễ thương và thân thiện giờ bỗng trông giống y như bọn chúng, cùng mang một vẻ bỡn cợt và nụ cười đáng ghê tởm như thế.

"Sao cậu phải tức giận như vậy chứ?"

"Giả dối, hóa ra toàn là giả dối!"

"Không phải chỉ là lên giường một lần thôi sao?" Hắn cười lớn và tôi nghiến chặt hàm răng, khó khăn kiềm chế bản thân để không lao tới giết chết hắn.

"Dáng người cậu như thế không phải là nên kiếm một thằng đàn ông à?"

"Câm miệng!" Tôi nhào tới phía hắn và rít lên: "Nói hết cho tao mau, tại sao mày làm thế?"

"Cậu đang sống trong một thế giới quá thuần khiết đấy Chiến ạ. Nhưng chỉ có mình cậu như thế thôi. Và cậu không phải là người đầu tiên, càng chẳng phải là người cuối cùng trong trò chơi này. Cậu không biết những người như họ đang sống vui vẻ thế nào đâu. Cuộc sống của họ là điều mà ai cũng đều ghen tị."

"Sao mày có thể nói thế?"

"Chừng nào chưa tự mình nếm thử thì cậu đừng hòng hiểu được. Vẩy tay là có tiền, ai trên thế gian này mà chẳng muốn. Tôi chỉ cần để họ lợi dụng một chút, và cậu nhìn căn hộ của tôi đi."

Tôi chợt nhận ra trong nhà có quá nhiều thứ đắt đỏ, vô vị nhưng hào nhoáng.

"Ra là vậy, tao hiểu rồi. Đúng là mày không giống một nhân viên thử việc chút nào."

"Những bữa tiệc kiểu đó mỗi tháng đều có một lần, và lần nào cậu ta cũng muốn có hàng mới, tôi đoán chắc cậu biết để làm gì rồi. Nhất Bác không quan tâm cậu có đồng ý hay không. Cậu ta chỉ cần trả tiền, được cái cậu ta luôn rất hào phóng."

"Và mày đã đem bán tao."

"Tôi không muốn mất việc, nên cho dù là bạn bè hay người lạ thì cũng thế thôi. Nhưng tôi có một lời khuyên cho cậu, Chiến ạ. Cậu có bao giờ soi gương không? Nhìn cậu đi, với cơ thể và gương mặt này, tại sao cậu không tận dụng chứ? Tôi biết cậu luôn xem điều đó là một lời nguyền vì cậu bị đuổi việc mấy lần chính vì đi đâu cũng được các sếp ưu ái, nhưng hãy mặc kệ hết đi."

"Tại sao dù tao có làm việc chăm chỉ đến đâu thì mọi người xung quanh vẫn nghĩ tao được cất nhắc là nhờ vẻ ngoài?"

"Bởi vì cậu để cho họ nghĩ thế, vì cậu cũng cho là như vậy. Điều duy nhất mà cậu cần học là... làm thế nào để biến nó từ lời nguyền thành lợi thế."

"Tao không khốn kiếp như mày đâu."

"Chẳng ai sinh ra đã như thế cả. Con người ai mà chẳng có mặt tối bên trong. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự lựa chọn cả thôi. Nhưng một khi nó đã được đánh thức... quay trở lại gần như là điều không thể. Cậu muốn trả thù phải không? Nhưng nếu không trở thành người như họ thì cậu đừng mơ mà làm được."

"Tao sẽ không bao giờ vấy bẩn chính mình."

"Cái đó thì cứ chờ xem, Chiến ạ." Hắn xuýt xoa vì đau khi gắng gượng đứng dậy. Và chỉ cần nghĩ đến việc đang hít thở chung một bầu không khí với hắn cũng đủ khiến tôi phát ốm.

"Vậy mày sẽ lại đưa người đến cho hắn nữa sao? Tháng sau ấy?"

"Dĩ nhiên, bất cứ ai mà cậu ta muốn. Nhưng ..." Hắn nâng khóe miệng bê bết máu lên cười. "Cậu tha thứ cho tôi chứ? Cậu cũng hiểu mà."

"Tao hiểu, mày chỉ muốn sống sung túc thôi."

Phải rồi bạn hiền, đem bán người quen chẳng có gì sai cả. Nhưng thật đáng tiếc, tao sẽ không để mày dâng con mồi tiếp theo lên cho Vương Nhất Bác đâu. Tao sẽ ngăn cản chuyện đó bằng mọi giá.

Lúc tôi ra đến cửa, câu nói của hắn làm tôi khựng lại.

"Cậu ta không quan tâm cậu là ai đâu, không bao giờ có chuyện đó."

"Gặp lại tại công ty sau nhé. Chúc cho mày sớm tan vết bầm."

Bước đi trên hành lang mà chân tôi run lẩy bẩy còn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi dựa vào tường hít một hơi thật sâu. Mày không thể yếu đuối được, không phải lúc này, Chiến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro