C19: Ác quỷ trong tôi (H)
Tôi mang theo tâm trạng thư thái vui vẻ hôm qua rời khỏi phòng ngủ, đang định sang xem Chiến thế nào thì một giọng lạnh lùng gọi vọng từ dưới lầu lên làm tim tôi run bắn. Tôi mỉm cười chua chát, hạnh phúc của tôi sao mà lại ngắn ngủi đến thế. Bố tôi hiếm khi sang đây, chắc lần này cũng chẳng có chuyện gì vui vẻ.
Lúc đi xuống nhà, tôi thoáng bất ngờ vì không ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc như mọi ngày. Tôi bất giác đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình dì giúp việc.
"Nếu mày định hỏi thì tao đuổi việc người phụ nữ đó rồi."
"Cái gì? Nhưng tại sao, dì ấy..."
"Bà ta chỉ là người giúp việc chứ không phải là thành viên trong gia đình này. Ngoài ra, mày làm chủ mà lại xuống nước nhờ vả người giúp việc. Tao không chấp nhận được kiểu ủy mị như thế."
"Vì cái quái gì mà ông cứ phải đuổi hết những người xung quanh tôi đi? Dì ấy đã làm gì sai? Đối xử với tôi như với một con người chứ không phải là rác rưởi như ông à? Tôi muốn dì ấy quay lại đây làm việc."
"Mày trả tiền cho bà ta sao? Mày thì có cái quái gì? Đừng tự lừa mình dối người rằng mày có cái gọi là kiêu hãnh nếu không có tao, Nhất Bác. Cuộc sống này của mày hoàn toàn là nhờ tao mà có. Nếu ném mày ra đường, thử hỏi mày có sống nổi không? Không thể tự lập thì đừng mong có tự do. Có chăng thì chỉ là khi mày chết thôi, con trai ạ."
"Thi thoảng tôi cũng muốn chết lắm. Tôi biết vì sao ông tức giận, nhưng đừng trút lên người khác, cứ trút vào một mình tôi thôi."
"Mày đúng là thằng vô tích sự!" Ông ta nắm cổ áo tôi quát lên. "Tại sao tao phải nghe một thằng buôn ma túy mạt hạng nói này nói nọ chỉ vì món đồ chơi của mày? Để cho bọn nó nếm thử một chút thì có sao?"
"Thôi đi, ông thôi ngay đi!" Tôi gào lên, không thể kìm nén cơn phẫn nộ thêm nữa. Đúng lúc đó thì bỗng có người chạm vào tay tôi. Chiến đứng cạnh chúng tôi nhẹ giọng nói: "Là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ chiều ý bọn họ."
Tôi biết anh ấy đau đớn thế nào khi nói ra câu đó. Cảm giác nhu nhược khi không thể làm gì như muốn giết chết tôi.
"Tốt, cậu đây rồi. Cậu và thằng ranh này rất giỏi chọc điên tôi. Chiến, lần trước cậu rất nhanh nhẹn nhận tiền của tôi. Hôm nay, tôi có thứ khác cho cậu đây."
Ông ta lấy ra một chiếc bật lửa, miệng cười thâm độc.
"Chìa tay ra."
"Chiến, đừng!"
Tôi kêu lên nhưng Chiến lại rất ngoan ngoãn làm theo lời ông ta. Tôi run lên khi chứng kiến ngọn lửa bén vào tay anh ấy, bàn tay nhỏ bé quý giá của anh ấy.
"Bố, xin bố, không phải do anh ấy, do tôi."
Tôi sợ hãi cầu xin nhưng Chiến chỉ lắc đầu, ra hiệu cho tôi im lặng. Dù anh ấy cố gắng che giấu nhưng mặt vẫn nhăn lại vì đau, trán vã đầy mồ hôi. Nếu tôi thể hiện ra anh ấy quan trọng với mình thế nào thì sự việc sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng nhìn anh ấy đau đớn, trái tim tôi như bị lăng trì, còn đầu óc chỉ chực phát điên.
Bỗng mắt Chiến trừng lớn vì thảng thốt. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đã cầm con dao nhắm tới lưng ông ta từ lúc nào.
"Đừng làm thế!" Anh ấy dùng ánh mắt can ngăn tôi. Quả thực, đến chính tôi cũng thấy lạnh sống lưng khi nhận ra ý định của mình. Tôi lảo đảo bước lùi lại.
Cuối cùng, bố tôi cũng chịu buông tha cho anh ấy. Lúc ông ta quay lại, tôi không ngăn nổi toàn thân phát run. Bây giờ thì tôi đã biết, đây không phải là sự trừng phạt dành cho Chiến mà cho chính tôi. Ông ta luôn có thể đọc vị tôi một cách dễ dàng. Tôi không thể, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể qua mặt ông ta, lại càng không thể bảo vệ được cho anh ấy.
"Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa, vì tôi thực sự thích cậu đấy Chiến," ông ta dời tầm mắt sang nhìn tôi, "Hôm nay, đưa cậu ta tới chỗ đó."
"Bố!"
"Làm sao? Chẳng phải mày luôn vui vẻ khi ở đó à? Để xem cậu bạn này là người như thế nào."
Ngay khi ông ta rời đi, tôi luống cuống tìm đến bàn tay Chiến nhưng anh ấy lùi lại, né tránh sự động chạm của tôi. Trông anh ấy có vẻ sửng sốt hơn là đau đớn.
"Có phải cậu... Cậu dám giết ông ta vì tôi sao?"
"Để tôi xử lý vết bỏng cho anh."
"Vương Nhất Bác, tôi là gì đối với cậu?"
"Tại sao anh cứ hỏi tôi câu đó mãi thế? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Cho dù tôi có thì thế nào? Đưa cho tôi..."
"Cậu làm tôi sợ đấy." Chiến thổi thổi vào bàn tay phồng rộp của mình rồi thở dài. "Tôi sợ thế giới này, sợ cả chính tôi."
*****
"Xin hãy để điện thoại lại." Nhân viên bảo an đưa ra yêu cầu quen thuộc. Tôi dám chắc là mọi người đều nghe theo, trừ bố tôi và tôi. Bắt gặp cái lườm của tôi, anh ta không dám lặp lại nữa. Ngay sau đó, chúng tôi bước vào một căn phòng mờ tối. Tôi đã đến đây nhiều lần rồi. Đây là nơi tôi vừa ghét lại vừa thích, là nơi tôi dùng sự đau đớn của người khác để giải tỏa những căng thẳng và phẫn uất của cá nhân mình.
Chiến xoay đầu nhìn ngó xung quanh rồi ánh mắt đóng băng trên người một gã đàn ông bị trói sau lưng, đám thủ hạ đang thô bạo ép ông ta quỳ rạp xuống.
"Bắt đầu màn diễn thôi Chiến." Bố tôi nhoẻn miệng cười vỗ lên vai anh ấy, tôi tần ngần rút điện thoại trong túi quần ra chĩa vào người họ rồi bật chế độ ghi hình.
"Người đàn ông này từng có quan hệ làm ăn với tôi. Ông ta vay tôi một khoản tiền lớn để tiêu xài vào toàn những thứ vô bổ và bây giờ không chịu trả. Điều buồn cười nhất là ông ta còn định bán đứng tôi, ngớ ngẩn nghĩ rằng muốn lật đổ tôi dễ lắm. Ông ta đã quá lầm, cậu đồng ý không?"
"Vậy ông định làm gì với ông ta?" Chiến hỏi, mắt nhìn xuống thanh gỗ khá dày mà bố tôi đang cầm trên tay.
"Không phải tôi mà là cậu."
"Tôi?"
"Chiến, anh không cần..." Tôi vừa mở miệng, bố tôi đã xen vào: "Tại sao không? Cậu yêu tiền nhất mà, không đúng sao? Chính miệng cậu đã nói như thế. Tôi sẽ trả cho cậu thật hậu hĩnh, nếu cậu ngoan. Đánh ông ta đi, đánh chết thì thôi."
"Chỉ vì tiền thôi? Đánh chết ư?" Chiến kinh hãi há hốc miệng.
Người đàn ông kia run rẩy ôm chặt lấy chân anh ấy, mặt ông ta sưng tấy, máu chảy đầm đìa, hai mắt tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
"Không phải vì tiền. Đây là cái giá của việc dám chơi bẩn tôi. Cậu đã quyết định xong chưa?"
"Không, làm ơn, tôi sẽ trả, tôi hứa, xin hãy tha cho tôi, đừng giết tôi. Tôi còn có gia đình, vợ con. Họ sẽ sống thế nào nếu không có tôi? Xin hãy tha cho tôi!"
Người đàn ông gào khóc thảm thiết, nhưng ông ta càng van xin, mặt Chiến càng biến đổi, không phải thương xót mà là một biểu cảm khác tôi đã quá quen thuộc. Đoán được cảm xúc của anh ấy lúc này, tôi bước lại gần, định kéo anh ấy đi, nhưng Chiến đẩy tôi ra rồi cầm lấy thanh gỗ. Ngực anh ấy phập phồng kịch liệt trong khi tâm trí đang chật vật tranh đấu với chính mình. Cuối cùng, mặt anh ấy lạnh băng như gỗ đá và một ngọn lửa lóe lên trong mắt anh ấy.
"Im ngay!" Miệng anh ấy hét lên, tay vụt mạnh xuống. Âm thanh va chạm vang lên giòn giã. Anh ấy lặp lại động tác, nhanh hơn, mạnh hơn, tàn nhẫn hơn. Người đàn ông nằm dưới sàn co quắp vì đau đớn, không thể che mặt hay tránh đòn. Từng phân trên gương mặt và cơ thể Chiến run lên, mắt anh ấy đỏ ngầu như máu, miệng không ngừng quát: "Im ngay, ông bị thế này là đáng, tên khốn!"
"Chiến, dừng lại!"
Không màng tới lời cảnh cáo của bố, tôi ôm chặt lấy eo anh ấy nhưng anh ấy dường như đã hóa điên. Người đàn ông kia ho ra máu rồi bất tỉnh sau những cú đánh không chút kiềm chế của Chiến. Nhưng anh ấy chỉ đứng đó, nhếch môi cười đắc ý.
Tôi cảm tưởng như đang nhìn thấy chính mình trước đây và chợt sợ rằng Chiến sẽ thực sự giết chết ông ta mất. Vì thế, tôi kéo anh ấy lại rồi vung tay tát mạnh vào mặt anh ấy. Cuối cùng, anh ấy cũng tỉnh táo lại, nâng đôi mắt mịt mờ lên nhìn tôi.
"Mày xen vào làm cái gì? Đang vui mà."
Câu nói đó của bố tôi làm dâng lên trong tâm trí tôi nỗi căm hờn không sao tả xiết.
"Anh ấy sẽ không bao giờ trở thành người như chúng ta. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Tôi nắm lấy tay Chiến kéo đi, anh ấy chỉ lẳng lặng theo sau không nói một lời nào, nhưng tôi biết chắc chắn ngày hôm nay đã gợi lại trong trí nhớ của anh ấy một chuyện nào đó mà anh ấy luôn che giấu hoặc đã lãng quên. Cách anh ấy run lên không ngừng và hít thở nặng nhọc trên suốt đường đi, tôi đã trải qua rồi.
"Nhất Bác..." Chiến nhỏ giọng nói khi chúng tôi ra đến xe. Tôi dừng lại quay sang phía anh ấy. Anh ấy nhìn đăm đăm xuống bàn tay bầm dập vì cầm thanh gỗ quá chặt của mình rồi tiếp lời: "Hãy giúp tôi, tôi không khống chế được bản thân. Tôi cảm thấy như toàn thân và bên trong mình đang bốc cháy. Tôi cần dập tắt ngọn lửa này. Hãy giúp tôi."
"Có tôi đây, tôi đang ở ngay bên cạnh anh."
Tôi kéo Chiến lại rồi rải những nụ hôn ướt át lên cổ anh ấy. Chiến khe khẽ rên lên, tay nắm chặt tóc tôi.
"Cứ làm... bất cứ điều gì anh muốn." Tôi biết lúc này anh ấy cần điều đó đến mức nào.
Lúc tôi mở cửa sau ra, tôi có thể trông thấy dục vọng lóe lên trong mắt anh ấy. Anh ấy đẩy tôi vào xe rồi trèo lên người tôi, đói khát hôn lấy môi tôi. Tôi với tay ấn nút khóa cửa trong lúc anh ấy vồ vập cởi bỏ quần áo trên người tôi như bị ma nhập.
Chiến gác chân tôi lên vai anh ấy, cúi xuống chôn đầu giữa hai đùi tôi. "Tôi muốn cậu," anh ấy rên lên, khiến tôi rùng mình khi cảm nhận làn môi nóng ấm của anh ấy lướt trên chiều dài của mình. Anh ấy trêu chọc phần gốc bằng các ngón tay trong lúc cái lưỡi trơn mềm mướt mải liếm mút phần đầu khấc.
Đây tựa như là giấc mơ phóng đãng nhất của tôi. Khoái cảm điên cuồng khiến tôi trợn trắng mắt. Bàn tay anh ấy miên man vuốt dọc lên người tôi, cuối cùng chạm vào mặt tôi. Chiến chầm chậm đẩy các ngón tay vào miệng tôi và tôi vui vẻ chào đón, liếm mút chúng một cách say mê trong khi anh ấy nuông chiều cậu nhỏ của tôi y hệt như thế.
"Ngon quá, Nhất Bác, cậu thật ngon!"
Anh ấy hít một hơi trước khi đẩy sâu tôi vào cuống họng. Lưng tôi cong lại vì khoái cảm quá mức mãnh liệt. Tôi kéo tóc anh ấy và đẩy hông lên, miệng cắn mạnh vào ngón tay anh ấy. "Đệch!" Tôi kêu to lên khi chạm đỉnh.
Chiến tách khỏi tôi, nhấm nháp hương vị của tôi. Nhìn gương mặt đê mê của anh ấy lúc đó, cậu nhỏ của tôi lập tức cứng trở lại.
"Cậu nói là bất cứ điều gì?" Chiến bỗng bóp chặt lấy cổ tôi. Bàn tay chờn vờn ve vuốt phía dưới tôi. Gương mặt này... đầy đam mê và thèm muốn tôi. Tôi sẵn lòng cho và đồng ý bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh ấy nhìn tôi như thế, chỉ cần anh ấy luôn khao khát tôi như thế.
"Bất cứ điều gì!"
Tôi há hốc miệng khi anh ấy đẩy sâu tôi vào trong người mình, rồi nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn từng chuyển động, từng nhịp co bóp của anh ấy bằng cả cơ thể và trí óc mình.
Lần này hoàn toàn khác lần trước, anh ấy dữ dội nhưng cũng rất dịu ngoan. Bên trong ấm nóng của anh ấy mút chặt lấy chiều dài của tôi khiến tôi rên to lên. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của anh ấy ngay kế bên tai mình nên mở mắt ra, choàng tay quanh cổ anh ấy.
"Tuyệt quá, tôi muốn cậu, hết lần này đến lần khác." Anh ấy thì thầm và sau đó ra trên bụng tôi. Mùi hương gợi cảm của anh ấy khiến tôi phát cuồng. Tôi nắm chặt lấy mông Chiến đẩy mạnh lên, chà sát cậu nhỏ hung mãnh của mình vào các vách tràng chật hẹp của anh ấy mà vẫn không sao nguôi được cảm giác căng tức giần giật phía dưới.
"Sao cậu vẫn lớn lên nữa thế?"
"Sao tôi có thể không chứ, khi anh đẹp thế này? Tôi... tôi thích anh."
Tôi đưa tay lên mân mê vòm ngực săn chắc mà mềm mại của anh ấy, mắt không rời khỏi mắt anh ấy dù chỉ một giây. Chiến khẽ mỉm cười ngồi thẳng dậy phía trên tôi, đầu ngửa ra phía sau thấp giọng rên rỉ. Tôi đói khát nuốt lấy mọi biểu cảm trên gương mặt anh ấy.
Lúc anh ấy bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, tôi cũng không kìm được mà rên to. Anh ấy quá mức quyến rũ, tôi phải thừa nhận, người đàn ông này hoàn toàn làm chủ tôi. Dù lúc này tôi đang ở trong anh ấy, nhưng tôi có cảm giác như người cầm trịch chính là anh ấy. Ham muốn không thể dừng lại của anh ấy khiến tôi phát cuồng.
Tôi giữ chặt eo anh ấy giữa hai lòng bàn tay, để anh ấy nhảy nhót trên người tôi, đầy mê hoặc, đầy đói khát. Bàn tay tôi để lại những vệt đỏ sẫm trên khắp cơ thể anh ấy nhưng tôi biết anh ấy thích như vậy.
Chiến đổ gục xuống ngực tôi sau khi tôi tuôn trào trong cơ thể anh ấy. Tôi ôm chặt lấy anh, vuốt ve tóc anh. Mãi đến lúc này, hơi thở nặng nề và cơ thể run rẩy của anh ấy mới từ từ trấn tĩnh lại. Anh ấy thì thầm bên tai tôi: "Sảng khoái quá, tôi thực sự..."
"Chiến," tôi chặn lời anh ấy, ngần ngại bảo, "Tôi từng trải qua rồi, tôi giống y hệt anh lúc bố tôi dẫn tôi đến đây lần đầu tiên. Cảm giác như... tôi đã trông thấy chính mình trong kẻ đó. Nghe tiếng họ van vỉ khiến tôi nhớ lại những lúc mình bị bố đánh đập. Tôi đánh họ dường như là để trả thù. Làm thế thật vô nghĩa nhưng cũng thật hả hê. Ta trút lên người khác để tìm sự khuây khỏa cho mình. Anh đã... trải qua chuyện tương tự rồi phải không?"
"Ừ, tôi đã cố gắng hết sức để quên đi." Chiến rúc sâu vào người tôi hơn và thở dài. "Để tôi kể cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro