Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17: Bảo vệ

Tôi đang rời khỏi văn phòng thì điện thoại rung lên. Nhìn tên Nhất Bác trên màn hình, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ta nhắn tin cho tôi.

"Anh làm việc xong chưa?

"Rồi, sao thế?"

"Tôi vẫn đang họp dở."

"Tôi có hỏi cậu sao?" Cái quái gì thế này?

"Lát nữa gặp nhé Chiến, ở nhà chúng ta." Cậu ta đang chơi trò ngớ ngẩn gì vậy?

"Nhà chúng ta cái mông tôi ấy!"

Tôi cau mày nhét điện thoại trở lại túi quần mà không hề biết môi mình đang khẽ cong lên.

Tôi băng qua đường sang bến xe buýt, đang ngồi chờ thì bỗng có người đỗ xe ngay bên cạnh tôi. Chỉ cần liếc mắt một cái là biết xe xịn rồi, tôi hé mắt nhìn vào trong khi cửa sổ mở ra. Lúc cậu thanh niên ngồi trong xe tháo kính râm xuống, tôi nhận ra đó là người tên Trần mà mình đã gặp trong bữa tiệc lần trước.

Cậu ta nhìn tôi, miệng nhếch lên cười. "Bất ngờ thật, ai mà nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau như thế này chứ?"

"Tôi thì nghĩ cậu nên về rèn thêm kỹ năng diễn xuất đi. Rõ ràng là cậu cố tình đến đây tìm tôi." Không hiểu sao, tôi cứ thấy không thoải mái về người này.

"Nếu anh đã nói thế thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Lên xe đi, Tiêu Chiến."

"Cảm ơn, nhưng tôi thích đi xe buýt hơn."

"Với những người hôi hám và thấp kém đó à? Thôi nào!" Cậu ta khinh miệt nói, khiến tôi giận phát run.

"Mồ hôi của họ là do làm lụng kiếm sống để nuôi gia đình, không phải ai cũng đi hút máu người khác như cậu đâu. Kể cả cậu thiếu não để hiểu được điều đó thì chí ít hãy ngậm miệng lại và biết tôn trọng chút đi."

"Anh cũng nóng tính đấy nhỉ?" Cậu ta xì một hơi rồi vén áo khoác ra phía sau, để lộ ra một khẩu súng.

"Leo lên xe ngay, khi tôi còn tử tế. Kẻo nhỡ súng lại vô tình cướp cò đấy."

Nhìn đám người đông đúc xung quanh, tôi cố gắng nén lại và mở cửa xe bước lên. Tôi biết rất rõ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đang chờ mình hết, và kín đáo nhìn vào gương chiếu hậu để tìm kiếm chiếc xe luôn bám theo phía sau mình, tôi đoán nó là do Nhất Bác cử đến.

"Bạn tôi luôn rất có gu, nhưng thật không ngờ anh lại thú vị đến vậy. Có điều, với tính nóng nảy đó, không biết cậu ta làm thế nào mà nắm cương được anh nhỉ?"

"Cậu muốn gì?"

"Chỉ đơn giản là muốn biết thêm về anh thôi." Cậu ta nhăn nhở một lúc rồi dừng lại: "Được rồi, tôi sẽ nói thật, thực ra anh đã giúp tôi một chuyện lớn đấy Chiến. Nhờ anh mà tôi đã giành được người mà mình luôn muốn có. Nhưng muốn giữ quan hệ đúng là không dễ."

"Barbie?"

"Chà, anh cũng thông minh đấy chứ. Cậu ấy không chỉ đẹp mà còn độc nữa. Cậu ấy không chịu nổi khi nghĩ tới việc hai người ném cậu ấy đi rồi vui vẻ sống bên nhau nên là..."

"Vui vẻ?" Tôi bật cười nhìn cậu ta. "Cậu có thấy trông tôi giống một người đang vui vẻ không? Nhất là bây giờ, đến cả mùi mồ hôi cũng thơm hơn mùi nước hoa đắt tiền mà cậu mua được nhờ bán ma túy."

"Để xem anh còn gan được đến bao giờ."

Tôi theo cậu ta xuống xe. Chúng tôi đi vào trong một ngôi nhà nhỏ nhưng khá tiện nghi. Bên trong đứng đầy những kẻ trông y như dân xã hội đen đang rào rào đếm tiền. Vẻ tham lam hiện rõ trên gương mặt họ. Họ lễ phép chào Trần rồi tôi bị lôi vào phòng cậu ta và cửa đóng chặt lại.

"Hoan nghênh anh đến thế giới của tôi, Chiến. Tôi rất sẵn lòng được tiếp đón anh. Như tôi đã nói lần trước, anh có thể nếm bất cứ thứ gì, kể cả tôi."

"Cảm ơn, nhưng tôi bị dị ứng với mấy thứ uế tạp."

Mặt cậu ta đen lại vì tức giận. Cậu ta đang định đấm tôi thì có người gõ cửa. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên lồm cồm bò vào, hai con ngươi ông ta đảo như rang lạc còn đôi bàn tay run lẩy bẩy. Ông ta ôm chầm lấy chân Trần rồi vừa khóc vừa van xin.

"Xin cậu, cho tôi thêm một liều nữa thôi, tôi chết mất! Tôi không ăn không ngủ được, người tôi cứ run lên bần bật và vã mồ hôi liên tục. Tôi còn bị ảo giác và ác mộng nữa."

Rõ ràng là ông ta đang lên cơn vật thuốc.

"Chú à, chú nghĩ tôi thèm quan tâm chắc?" Trần giật mạnh tóc ông ta, miệng cười nham nhở. "Chú làm thế này cũng không khiến tôi động lòng được đâu. Có tiền thì mua, không thì biến."

"Tôi có thể tìm hàng giúp cậu mà. Cậu cần gì cứ bảo tôi, xin cậu."

"Bất cứ thứ gì à?" Trần liếm môi rồi dịch người sát lại. "Thế đứa con gái xinh xắn của chú thì sao? Chú sẽ cho tôi chịch cô ta chứ?"

"Thằng khốn!" Không nhắm mắt làm ngơ thêm được nữa, tôi đứng dậy nắm lấy cổ áo hắn, nhưng những lời nghe được tiếp theo khiến tôi sững sờ, không thể thốt nên nổi một lời, chỉ có cảm giác ghê tởm trào lên từ cuống họng.

"Được được, cậu thích thì cứ việc."

Sau mấy giây chần chừ, người đàn ông nói rồi lê lết tấm thân tàn tạ đuổi theo túi thuốc mà Trần đang cầm. Trần mở nó ra và thay vì đưa nó cho ông ta, hắn rải thẳng thứ bột đó xuống sàn, gương mặt đầy hả hê.

"Đây, cho chú đấy."

Hắn cười to, ngạo nghễ đứng nhìn người đàn ông như bị ma nhập cúi mọp người xuống hít lấy hít để như kẻ điên, đôi mắt hắn ánh lên vẻ khoái trá.

"Gương mặt đó là sao hả Chiến? Bất ngờ à?"

"Mày không phải là con người!"

"Họ thì có sao? Ông ta từng là một doanh nhân giàu có nhưng đã bán sạch mọi thứ vì ma túy và bài bạc. Tôi dám chắc rằng lần đầu tiên nếm thứ này, chẳng ai có thể hình dung được mình sẽ có kết cục như thế. Nhưng đây chính là điều mà tôi thích.

Những người đã cháy túi và không thể sống thiếu thuốc như ông ta sẵn sàng đồng ý bất cứ chuyện gì. Một khi đã lên cơn thèm thuốc thì ma túy chính là thứ quan trọng nhất thế gian. Đến lúc tàn cuộc thì họ đã bán hết bố mẹ vợ con và cả linh hồn mình rồi. Có thể lát nữa ông ta sẽ hối hận nhưng đến lần sau lại ngựa quen đường cũ thôi."

"Tao muốn rời khỏi đây." Tôi quát lên, chân bước thẳng ra cửa, nhưng hắn bất thình lình quật mạnh thứ gì đó vào sau chân tôi, khiến tôi đau buốt quỵ xuống. Người đàn ông kia bị lôi ra ngoài, còn tôi bị ném xuống sàn, cổ tay bị đám thủ hạ của hắn giữ chặt lấy. Sau đó, Barbie bước vào, mắt nhìn xuống tôi còn miệng cười đắc thắng.

"Thằng chó!"

"Anh nghĩ tôi tốn công đưa anh đến đây chỉ để xem vở kịch ngớ ngẩn kia thôi à? Không đâu cưng, bây giờ mới đến cuộc vui của chúng ta. Để xem anh có ngon đến độ Nhất Bác không dứt ra nổi không. Anh ta thường chia sẻ cho anh em bạn bè và cũng đồng ý cho bọn tôi nếm thử anh rồi. Anh nên ngoan ngoãn hầu hạ chúng tôi đi thì hơn."

Nhìn vẻ mặt đê tiện của chúng và tưởng tượng đến những chuyện tởm lợm sắp xảy đến với mình, tôi bắt đầu quẫy đạp bằng toàn bộ sức lực, cố gắng đấm đá cắn cấu nhưng vô ích.

Thời khắc chúng bắt đầu lột quần áo tôi ra, tôi kinh hãi hét lên, cổ họng gần như tắc thở. Tôi chỉ vùng vẫy thoát ra được vài giây nhưng rồi lại bị Trần vặn ngược cánh tay ra phía sau. Chính lúc đó, tôi trông thấy một chiếc xilanh trong tay hắn.

"Anh sẽ trở nên ngoan ngoãn ngay thôi."

Tôi nhắm mắt lại trước nụ cười khẩy trâng tráo của hắn, trong lòng chỉ ước được chết phắt đi.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng tới, rồi cửa mở toang ra và vài người chạy xộc vào. Nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, tôi sụt sùi gọi to: "Nhất Bác!".

Vừa nhìn xuống tôi, mặt cậu ta liền tái đi. Sau khi đám thủ hạ của cậu ta giúp tôi thoát ra, Nhất Bác cẩn thận bế tôi lên, đặt tôi nằm lên sô pha. Trời ơi, đã có lúc tôi thấy phiền chán cậu ta biết bao, nhưng vào thời khắc này, nhìn thấy cậu ta đến cứu mình, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc.

"Chiến!" Cậu ta không ngừng xoa tay lên khắp mặt và cơ thể tôi. "Anh có đau ở đâu không? Chúng có làm hại anh không?"

"Tôi không sao." Tôi thì thầm.

Cậu ta cởi ác khoác ra phủ lên người tôi rồi quay lưng lại. Tôi có thể trông thấy gương mặt sợ hãi của Trần trước khi Nhất Bác vung tay lên đấm mạnh một phát vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhào xuống. Hắn đưa hai tay lên che mặt trong khi cả người run lên dưới những cú đánh đấm thô bạo liên hồi.

Nhất Bác nắm lấy tóc hắn rồi nện mạnh đầu hắn xuống sàn mấy lần cho đến khi mặt hắn be bét máu. Trông cậu ta lúc này hệt như một con thú đang phẫn nộ điên cuồng.

"Nhất Bác, dừng lại đi, đủ rồi, hắn không đáng để cậu bẩn tay đâu." Tôi gọi to.

Nghe thấy tiếng tôi, Nhất Bác dừng lại. Sau khi nhìn nụ cười nhạt nhòa trên mặt tôi, cậu ta quay sang Barbie. Cậu trai kia đang cố gắng vùng ra khỏi sự kìm kẹp của đám thủ hạ.

Nhất Bác bóp chặt lấy cổ cậu ta và ấn cậu ta vào tường. Barbie gần như nghẹt thở, chân cậu ta chỉ chạm hờ xuống sàn.

"Vậy ra cậu chính là kẻ bày trò? Việc đầu tiên cậu làm sau khi bán đứng chúng tôi là bợ đít tên khốn kia để trả thù chúng tôi à?"

"Nhất Bác, em..."

"Đừng bắt đầu bằng mấy câu cậu yêu tôi vô nghĩa kia nữa. Nghĩ đến việc tôi từng lên giường với cậu mà tôi phát tởm. Tôi sẽ cho cậu quay trở lại chính nơi mà nhờ lợi dụng tôi, cậu đã thoát được ra, vì người như cậu... đáng phải ở đó, để cậu được nếm thử sự đãi ngộ mà các người định dành cho Chiến."

"Không, cầu xin anh đừng!"

"Nếu cậu dám chạm vào người của tôi lần nữa, nếu cậu dám chường mặt ra trước mặt bọn tôi, tôi sẽ không ngần ngại bẻ gãy cái cổ thon thả này của cậu đâu, cậu biết rất rõ tôi có thể làm những gì mà."

Nhất Bác buông tay ra, để Barbie ngã thụp xuống đất khó khăn hít thở, rồi cậu ta vội vàng ôm lấy tôi. Giọng nói cay cú của Trần chặn chúng tôi lại ở cửa. "Tao sẽ tìm đến mày sớm thôi, Nhất Bác. Mày sẽ phải hối hận về ngày hôm nay."

Chúng tôi ra bên ngoài. Cuối cùng, tôi đã có thể hít thở bầu không khí trong lành. Nhất Bác siết chặt lấy người tôi, mắt lo lắng nhìn xuống tôi. "Tôi đã bảo anh dùng xe của tôi bao nhiêu lần rồi, nhưng anh toàn từ chối, nếu lỡ xảy ra chuyện gì..."

"Buông tôi ra!" Tôi quát lên. Đến lúc đứng được trên đôi chân mình, tôi chộp lấy cổ áo cậu ta, người phát run vì phẫn uất. "Vậy lỗi là ở tôi à? Cậu biết hắn đã nói gì không? Rằng chính cậu... tôi là món đồ chơi cho các người chuyền tay nhau à? Sao cậu có thể?"

Tôi lùi lại tát mạnh vào mặt cậu ta, nhưng cảm giác choáng váng vẫn còn đó khiến tôi không giữ nổi thăng bằng và lại ngã vào vòng tay cậu ta lần nữa.

Nhất Bác thở dài đỡ tôi bước ra xe. "Sao anh không đánh tiếp?"

"Tay tôi đang đau. Tôi sẽ tính sổ với cậu sau."

Chúng tôi ngồi vào xe. Dù tôi cực lực phản đối, Nhất Bác vẫn kiên quyết ôm chặt lấy tôi. Cuối cùng, tôi đành phải chịu thua, tựa đầu lên vai cậu ta và khép mắt lại.

Nhất Bác hôn lên tóc tôi thì thầm: "Qua rồi, bây giờ an toàn rồi, có tôi ở đây."

Không tỏ vẻ cứng rắn được nữa, tôi ghì lấy áo cậu ta và bắt đầu sụt sùi một cách tội nghiệp, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, nhưng lúc thức dậy, tôi thấy mình đang ngâm trong làn nước ấm, trên người phủ đầy bọt xà phòng thơm phức. Nhất Bác ngồi cạnh bồn tắm, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi có thể nhận ra mắt cậu ta đỏ ửng và sưng lên.

"Anh bị bầm nhẹ ở chân. Anh cứ tắm xong đi rồi tôi sẽ bôi thuốc cho. Loại xà phòng này sẽ giúp anh..."

"Sự bẩn thỉu đó không thể nào tẩy rửa được."

"Không." Cậu ta nắm lấy bàn tay tôi đưa lên môi mình. "Với tôi, anh là thuần khiết nhất. Tôi đã sai rồi Chiến. Lúc đó tôi không nhận ra lời nói của mình có thể gây ra hậu quả gì, tôi không biết chúng ta sẽ..."

"Chúng ta làm sao, Nhất Bác?"

Cậu ta cụp mắt xuống không nói gì.

Tôi muốn nghe gì đây? Cứ mỗi lần cuộc đời chúng tôi nhen nhóm lên chút tia sáng thì bóng tối lại tràn đến phá hủy đi tất cả. Thay vì thoát được ra, chúng tôi lại ngày càng chìm sâu hơn và gây thù chuốc oán nhiều hơn.

"Tôi sẽ bảo vệ anh, cho dù phải giết người, hoặc bỏ đi cái mạng này."

"Mọi thứ xung quanh chúng ta quá độc hại, mối quan hệ của chúng ta cũng thế, nhưng..." Tôi mân mê gương mặt của Nhất Bác, cậu ta há hốc miệng ra vì kinh ngạc. "Cho dù ngày nào đó cậu có buông tay, tôi không biết... mình có thể rời bỏ cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro