C16: Bước tiến (H)
Tôi thức dậy với cái đầu đau nhức, tự hỏi có phải mình vẫn đang mơ hay không do cảm giác nằng nặng trên người. Mãi đến khi bị thứ gì đó mềm mại chạm vào cổ, tôi mới nhận ra mình đang bị kẹp chặt trong cánh tay của Nhất Bác. Cậu ta ôm tôi rất chặt, thật bất ngờ là tôi chưa chết ngạt.
"Nhất Bác, bỏ ra!"
Tôi gọi nhưng cậu ta vẫn siết chặt lấy mình như thể mạng sống của cậu ta phụ thuộc cả vào tôi. Một câu đó tưởng như nói đùa nhưng lại rất thật. Dù cậu ta không thừa nhận nhưng tôi có ý nghĩa ra sao với cậu ta và cậu ta trân trọng tôi cỡ nào là điều đã quá rõ ràng.
Giá mà tôi là một người khác thì sẽ thật dễ dàng để lợi dụng điều đó chống lại cậu ta, nhưng... tôi không thể. Thay vào đó, tôi nhích lại gần hơn. Cách cậu ta ngủ ngoan như một đứa trẻ làm rộn lên trong tôi một cảm giác thật kỳ quái và khó hiểu. Tôi gắng sức gỡ người ra từ bên dưới cậu ta và cuối cùng cũng thoát được khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ đó.
"Trời ạ, cậu là gấu kaola sao?" Tôi lầm bầm, không ngờ cậu ta lại nhướng mày dù mắt vẫn nhắm chặt.
"Anh cũng thế thôi nên đừng có phàn nàn." Cậu ta nói bằng giọng ngái ngủ. Bây giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt buổi sáng của cậu ta. Mũi cậu ta đỏ và hơi sưng lên, vài lọn tóc bất trị dựng đứng, còn môi cậu ta trề ra có vẻ bất mãn.
Cậu ta duỗi người cho tỉnh táo, trong lúc đó hai cái má sữa phồng lên. Lúc này, trông cậu ta như một con người hoàn toàn khác. Và tôi bất giác đưa ngón tay đến chọc chọc vào hai cái bánh bao trắng nõn đó.
Nhất Bác nhảy dựng lên trên giường. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi. "Cái quái gì thế?"
Dù là người nhanh mồm nhanh miệng, tôi vẫn không sao giải thích được hành động đột ngột đó của mình. Vì thế, tôi vội vàng rời khỏi giường, không nói một lời nào.
Dì giúp việc đang nấu ăn cho chúng tôi quay sang nhìn tôi rồi ho một cái. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra mình còn chưa mặc quần áo tử tế. Tôi định quay về phòng nhưng dì ấy chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Không sao, chắc tôi cũng tầm tuổi mẹ cậu. Cậu có cần gì không?"
Lời nói của dì ấy chạm mạnh vào trái tim tôi. Tôi cười buồn lắc đầu.
"Không dì ạ, cháu chỉ khát thôi."
Tôi lấy nước trong tủ lạnh rồi ngó đầu nhìn vào nồi thức ăn đang đun trên bếp.
"Trông hấp dẫn quá dì ạ, cũng rất thơm nữa."
"Cậu có ăn được nhiều không?"
"Có ạ, cháu gầy chứ ăn khỏe lắm." Tôi cười khì và ngỡ ngàng khi dì ấy xoa đầu tôi. Sự dịu dàng đó khiến tôi nhận ra mình nhớ cảm giác ấm áp này biết nhường nào, và tôi cúi thấp đầu, cố gắng giấu đi nỗi đau của mình.
"Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu. Chắc mẹ cậu tự hào về cậu lắm."
"Có lẽ ngày trước thì có, còn bây giờ thì không dì ạ." Tôi thì thầm rồi ngước lên nhìn dì. "Dì có thấy ghê không? Ý cháu là, việc cháu sống cùng với Nhất Bác ấy? Chắc dì cũng đoán được mối quan hệ của bọn cháu."
"Đó là cuộc đời và sự lựa chọn của các cậu, tôi là ai mà can thiệp vào? Với lại, chẳng có mối quan hệ nào là đáng khinh nếu được xây dựng trên tình cảm chân thành cả. Giới tính thì có liên quan gì?"
"Nhưng dì này, là một người mẹ, dì có thể vứt bỏ con mình vì chuyện này không? Mẹ cháu chẳng thèm nghe lấy một lời. Mẹ không cho cháu cơ hội giải thích. Lúc đó cháu đã rất suy sụp, cháu cần một người giúp chữa lành vết thương trong lòng mình. Và cháu cũng đâu phải là tội nhân gì. Cháu đã làm gì sai cơ chứ?"
Tôi ngồi sụp xuống, giấu mặt vào hai lòng bàn tay. Nỗi đau vì bị mẹ bỏ rơi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi biết mẹ đã trải qua những gì nhưng mà... làm sao mẹ có thể từ bỏ tôi dễ dàng như thế?
"Tôi tin chắc mẹ cậu hối hận lắm. Chẳng có người mẹ nào ghét bỏ đứa con của mình cả. Nhưng đôi lúc, lòng kiêu hãnh che mờ lý trí của chúng ta. Có thể chỉ là mẹ cậu không đủ can đảm để xin lỗi."
"Chỉ có dì nghĩ thế thôi. Hầu như ngày nào cháu cũng gọi điện đến. Cháu luôn cố gắng hàn gắn với mẹ nhưng chắc là... cháu không còn xứng đáng nữa. Hy vọng một ngày nào đó, cháu sẽ có cơ hội được nói chuyện với mẹ như thế này. Nhưng có thể điều đó vĩnh viễn chỉ là mơ thôi."
Dì ấy nở nụ cười khích lệ với tôi. Tôi liền thay đổi đề tài.
"Dì, dì đã làm ở đây bao lâu rồi?"
"Tôi nhớ là từ năm cậu chủ 17 tuổi, vậy là khoảng 6 năm rồi."
"Có vất vả cho dì lắm không?"
"Sao lại vất vả? Nhất Bác là một cậu bé rất tốt bụng và lễ phép, chỉ là hơi rụt rè."
"Cậu ta ấy ạ? Chúng ta có đang nói đến cùng một người không thế?"
"Tôi có nghe đám bảo vệ nói về mấy buổi tiệc tùng thác loạn và sau đó nhà cửa luôn rất bừa bộn, nhưng... tôi tin những điều mình trông thấy mới đúng là con người cậu ấy. Có điều, Nhất Bác..."
"Làm sao ạ?"
"Tôi khá lo cho tinh thần của cậu ấy. Những lần tôi phải ở lại đây qua đêm, tôi thường thức giấc vì nghe thấy tiếng hét to của cậu ấy. Tôi hy vọng cậu sẽ..."
Dì ấy không nói tiếp được vì Nhất Bác đang bước xuống bậc cầu thang, tò mò nhìn chúng tôi.
"Cậu chủ, cậu trang điểm đấy à?"
Bất ngờ trước lời nói của dì ấy, tôi quay sang nhìn kỹ gương mặt cậu ta. Quả là rất rõ ràng. Trông Nhất Bác khỏe khoắn và tươi tắn hơn hẳn mọi ngày. Tất cả những quầng thâm dưới mắt cậu ta đã mất sạch. Hai gò má còn hây hẩy đáng yêu. Cậu ta mỉm cười ngồi xuống cạnh tôi.
"Không, cháu chỉ... ngủ ngon thôi... nhờ người nào đó. Hai người đang nói gì vậy?"
"Nói về cậu đấy."
"Về tôi? Xấu hay tốt?"
"Cậu có gì tốt sao?" Tôi lầm bầm trước gương mặt đang cười toe toét của cậu ta.
"Anh giống y như mấy con cún, sủa to nhưng may là không cắn."
"Răng tôi hơi bị sắc đấy nhé."
"Sao anh không chứng minh đi? Tôi tình nguyện làm vật thí nghiệm." Cậu ta nhếch miệng cười. Một câu đó khiến tôi á khẩu, đành phải đầu hàng.
"Ăn đi." Tôi nhăn mày rồi cúi gằm mặt xuống, thiếu điều chạm mũi vào đĩa thức ăn.
Tôi không thể ngăn được mình nghĩ về Nhất Bác. Thật không ngờ, chỉ cần ngủ bên cạnh tôi đã có ảnh hưởng lớn tới cậu ta như thế. Những tia sáng lấp lánh trong mắt cậu ta bây giờ, tôi rất mong được giữ lấy. Có thật chỉ cần tôi ở bên là đủ để cậu ta hạnh phúc không?
"Tôi đi làm đây."
Cảm giác bối rối quái lạ khiến tôi vội vàng đứng dậy. Giọng nói của Nhất Bác níu chân tôi lại ở cửa. Cậu ấy đi như chạy tới phía tôi, tay chìa ra thứ gì đó.
"Cái gì đây?"
"Uống cho tỉnh táo, dì toàn đưa thứ này cho tôi để giã rượu."
"Ừ, ok."
"Chiến này..."
"Gì nữa?"
"Cảm ơn anh."
Nhất Bác nói rồi bước lại gần, vòng tay quanh eo tôi và đặt một nụ hôn phớt lên cổ tôi.
"Anh dường như là... người thân duy nhất và thực sự của tôi."
*****
Lúc tôi đi làm về, trời đã tối. Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện ở sân sau nên đi ra và trông thấy Hoài Tang đang ngồi cạnh bể bơi, còn Nhất Bác đang bơi bên dưới. Chiếc quần bơi ngắn bó sát phô bày trọn vẹn cặp đùi khỏe khoắn gợi cảm của cậu ta, trong lúc cơ thể cậu ta lưới đi uyển chuyển dưới nước. Vóc dáng quá đỗi quyến rũ ấy khiến tôi đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Mê mẩn chồng rồi hả?" Giọng nói cợt nhả của Hoài Tang làm tôi bừng tỉnh. Tôi lườm cậu ta một cái.
"Chồng cái gì mà chồng."
"Không phải chồng thì là vợ. Hay phức tạp hơn?"
"Fuck you!"
"Chồng anh chào mời tôi mãi đấy." Hoài Tang bật cười, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. "Tôi sẽ suy nghĩ."
"Cậu phiền thật." Tôi ngồi xuống bên cạnh, uống ly nước ép cậu ta đưa cho. "Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ khá hơn."
"Lần trước tôi hơi quá. Thường thì tôi còn tệ hơn nhưng anh thì khác vì anh là của anh ta." Hoài Tang cười cười chỉ vào Nhất Bác. "Tôi biết anh cho rằng tôi là một cậu trai tử tế chỉ lỡ sa ngã vì hoàn cảnh, nhưng không, anh nhầm rồi, tôi không bị ai lôi kéo hay cưỡng ép hết. Chỉ đơn giản là tôi thích thế giới và cuộc sống này thôi."
"Sao có thể như vậy?"
"Thì là như vậy đấy. Không riêng sự khắt khe và bạo lực, sự nuông chiều quá mức của bố mẹ cũng có thể làm hỏng một đứa trẻ. Tôi được đáp ứng mọi thứ nên chỉ cần mình thấy ổn là chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì hết."
Nỗi sợ hãi và đau đớn đột nhiên lóe lên trong mắt cậu ta. Hoài Tang đứng dậy thở dài một cái.
"Nhất Bác muốn thoát ra chứ tôi chỉ muốn bấu chặt lấy nó bằng cả tính mạng này. Này, gặp sau nhé, cá mập con." Cậu ta chào Nhất Bác rồi ra về.
Vừa thấy tôi cúi xuống bể, Nhất Bác liền bơi tới. Cậu ta chống tay vào thành bể rướn người lên, lắc lắc mái tóc ướt nhẹp của mình và mỉm cười với tôi.
"Anh về rồi."
"Cậu ta cứ kỳ quặc thế nào ấy nhỉ?"
"Hoài Tang à? Ừ, nhưng cậu ta chẳng giữ điều gì trong lòng lâu đâu nên là..." Nhất Bác chợt dừng lại, hai hàng lông mày cau chặt. "Anh đang quan tâm đến cậu ta quá đấy, anh còn cười suốt trong lúc nói chuyện với cậu ta nữa."
"Cậu nói đủ chưa?" Tôi nhe răng ra dọa nhưng trông cậu ta không vui chút nào. Thay vào đó, Nhất Bác đột nhiên vòng tay quanh eo tôi rồi kéo tôi ngã nhào xuống nước.
"Đồ khốn, tôi còn mặc nguyên quần áo đấy, và... tôi không biết bơi đâu."
Tôi sợ hãi la lên nhưng cậu ta chỉ bơi lùi lại rồi cười to. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra chỗ mình đang đứng khá nông, tôi có thể dễ dàng chạm chân xuống đáy bể.
"Cậu dám trêu tôi!" Tôi quát nhưng Nhất Bác không nói gì. Cậu ta đứng im bất động, gương mặt từ từ biến đổi. Lúc nhìn xuống người mình, tôi mới nhận ra chiếc áo sơ mi ướt đẫm đang dán chặt lên da thịt mình, khiến vùng ngực gần như bại lộ ra hết, nhìn thấy rõ cả hai đầu vú.
Ánh mắt tràn ngập dục vọng của Nhất Bác khiến tôi bước lùi lại. Nhưng chỉ bằng một cái kéo tay mạnh mẽ, tôi đã bị cơ thể rắn chắc của cậu ta giam chặt vào góc bể. Tôi không kìm nổi rên lên khi Nhất Bác mút lấy hai bên ngực của mình qua lớp vải, và hai chân tôi theo bản năng quấn lấy thắt lưng cậu ta.
Cậu ta hư đốn xoa nắn khắp cơ thể tôi và thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng thấm đẫm men say: "Sao anh có thể mê người thế này, anh đúng là một phép màu sống."
"Nhất Bác!"
Thấy mình bắt đầu chuếnh choáng trước những động chạm đói khát của cậu ta, tôi đặt một tay lên ngực cậu ta, cố gắng đẩy cậu ta ra.
"Cậu sẽ dừng lại nếu tôi bảo không chứ?"
Bản thân cũng là đàn ông nên tôi hiểu rõ là khó kiềm chế thế nào khi mình đang rất muốn một người. Chuyện này không chỉ đơn thuần là vấn đề sinh lý. Ta còn phải cố gắng khống chế cả những đòi hỏi và khao khát xuất phát từ khối óc và con tim mình nữa, như tôi trước đây. Nếu cậu ấy cũng cảm thấy như thế vào lúc này... đây sẽ là bài kiểm tra tốt nhất mà tôi có thể đặt ra cho cậu ta.
"Vào nhà thôi, anh sẽ bị cảm lạnh đấy."
Sau một lúc sững người, cậu ta khàn giọng nói rồi từ từ buông tôi ra, rời khỏi bể. Tôi đi theo và bất giác buông ra mấy từ rời rạc: "Cậu có thể..."
"Tôi có thể gì cơ?" Nhất Bác quay lại và tôi bẽn lẽn cười. Trên mặt cậu ta hiện rõ vẻ kinh ngạc khi tôi bất thình lình ôm lấy cổ cậu ta và cọ má hai chúng tôi với nhau. Tôi cũng rất cần điều này. Tôi khao khát muốn biết cậu ta thèm muốn mình tới cỡ nào.
"Tôi muốn ở lại đây. Cậu có thể sưởi ấm tôi... bằng cơ thể cậu."
"Đủ rồi, Chiến, đừng trêu tôi nữa." Môi cậu ta gượng gạo nhếch lên thành một nụ cười đắng chát. Nhưng lần này là tôi thực lòng. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi phải tranh đấu với chính mình. Tại sao tôi cứ phải cố gắng kiềm chế chứ? Tại sao tôi phải xấu hổ về những nhu cầu và ham muốn cá nhân? Tôi đang giấu giếm ai?
Nhất Bác còn hiểu tôi hơn chính tôi. Và tôi đang học cách để chia sẻ mọi thứ với cậu ta. Không phải tôi không còn ai để làm chuyện này nhưng cậu ta khác. Ta luôn sợ người khác không hiểu hoặc phán xét mình. Nhưng Nhất Bác sẽ không bao giờ làm thế.
Tôi được hoàn toàn tự do là chính mình khi ở bên cậu ta, có thể mạnh mẽ nhưng cũng có thể yếu đuối, có thể thắng thế nhưng cũng có thể phục tùng. Tôi cũng có thể xấu xa và độc ác nữa. Có quá nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi vẫn không thể hiểu được. Nhưng điều duy nhất tôi biết là, tôi càng cố gắng tránh né thì càng muốn cậu ta.
Tôi buông cậu ta ra, chậm rãi lùi lại từng bước rồi nằm xuống tấm thảm cạnh bể bơi. Vẫn giữ ánh mắt không rời khỏi cậu ta một khắc nào, tôi từ từ cởi từng cúc áo, để mặc ánh mắt Nhất Bác thiêu đốt cơ thể mình.
Cậu ta quỳ xuống cạnh tôi, lùa những ngón tay dài vào tóc tôi và kéo nhẹ. Tôi nhắm mắt lại trong lúc cậu ta cúi xuống nắm lấy cổ tôi. Cảm nhận được đầu lưỡi trơn mềm của cậu ta trên tai mình, tôi nhấc người dậy một chút và Nhất Bác nhảy phốc lên người tôi. Cơ thể cậu ta ghì chặt vào tôi. Nghe tôi buông ra tiếng rên trầm thấp, cậu ta run lên rồi xé toạc chiếc áo sơ mi của tôi.
Nhất Bác thô bạo cắn vào cổ tôi, hai bàn tay cậu ta nắm chặt lấy tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Hành động quyết liệt đó, đôi mắt vằn đỏ như lửa đốt đó làm tôi khiếp đảm. Tôi thấy mình run rẩy nằm dưới thân cậu ta. Hai lòng bàn tay và cả mặt tôi ứa đầy mồ hôi lạnh. Tiếng tôi vụn vỡ thoát ra khỏi môi: "Đừng!"
Nhất Bác liền dừng lại và nhìn vào mắt tôi. Tôi biết cậu ta đã nhận ra vì mặc cảm tội lỗi hiện lên rành rành trong ánh mắt nhìn chăm chú của cậu ta.
"Xin lỗi, tôi sẽ làm thật chậm." Cậu ta nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, để tôi nắm lấy cánh tay mình, rồi gieo lên lòng bàn tay tôi những nụ hôn dịu dàng. Môi cậu ta không rời khỏi cơ thể tôi dù chỉ một giây, và hơi ấm mà chúng mang theo khiến tôi từ từ bình tĩnh lại.
"Tôi sẽ đối xử với anh theo cách mà anh xứng đáng nhận được. Hãy ôm lấy tôi, ôm chặt lấy tôi đi Chiến, và đừng nghĩ về bất cứ chuyện gì khác, chỉ nghĩ tới tôi thôi."
Tôi gật đầu và đan các ngón tay sau gáy cậu ta, cố gắng trôi theo những vỗ về miên man ấy.
Nhất Bác cởi quần của tôi ra rồi lướt bàn tay từ đùi lên mông tôi, ân cần xoa lên da thịt tôi. Tôi hít sâu mùi hương của cậu ta và thở hổn hển khi cậu ta đẩy ngón tay vào, khẽ khàng nới rộng lối vào chật hẹp bên dưới tôi, từ từ chậm rãi cho đến khi tôi cảm thấy bên trong mình mở rộng và khoái cảm bắt đầu dâng lên khắp toàn thân.
Cậu ta không ngừng liếm láp, mơn trớn hai đầu vú tôi. Đến khi tôi với xuống cậu nhỏ của cậu ta, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra Nhất Bác đã cứng rắn đến mức nào vì mình. Cậu ta đang kìm nén bản thân đến độ toàn thân phát run và ướt đẫm mồ hôi.
"Đủ rồi, Nhất Bác." Tôi thì thầm gọi cậu ta ngẩng đầu lên, rồi kéo tóc cậu ta ra phía sau, đói khát mút lên quả táo Adam đầy gợi cảm trước mắt. Hành động này của tôi như con dao cắt đứt phựt sợi dây cương mà Nhất Bác vẫn đang gian nan kìm giữ.
"Mềm mại quá, khít khao quá, anh thật mê hoặc." Nhất Bác lầm rầm bên tai tôi.
Cậu ta nhấc chân tôi lên và gầm nhẹ khi đi vào, trong khi tôi bấu chặt móng tay mình vào da thịt cậu ta. Nhất Bác bắt đầu động thân, còn tôi giấu mặt mình vào cổ cậu ta mà không nhận ra nước mắt đã rơi xuống từ hai khóe mi từ lúc nào.
Tôi bám chặt vào cậu ta hơn nữa, cố gắng che giấu bản thân. Nỗi giằng xé đó vẫn chưa mất đi, không thể dễ dàng như thế. Tôi vẫn cảm thấy xấu hổ, tôi vẫn ghét chính mình... vì không ghét cậu ta sau tất cả mọi chuyện... vì đang dần dần xiêu lòng trước cậu ta.
Cảm nhận được một luồng nhiệt không sao tả nổi chạy khắp thân thể, tôi ôm chặt lấy Nhất Bác bằng toàn bộ sức lực của mình và cắn mạnh vào vai cậu ta. Hai chân tôi quấn chặt lấy cậu ta hết mức, trong khi hông không ngừng đẩy lên. Nhất Bác không kìm nén được nữa mà rên to lên: "Anh..." Tiếng thở hổn hển nặng nhọc của cậu ta làm tôi khó mà nghe rõ lời cậu ta nói. "Anh làm tôi phát điên, Chiến ạ. Rồi sẽ có ngày anh làm tôi chết mất thôi."
Cậu ta nhanh chóng lật người tôi lại rồi bắt lấy gáy tôi, miệng đói khát liếm mút lưng tôi. Cây gậy thịt nóng rẫy của cậu ta chờn vờn trêu chọc bên dưới cửa vào của tôi. Trong lúc tôi ráo riết đuổi theo nó, cậu ta bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau rồi đâm mạnh vào khiến tôi bật ra tiếng nức nở.
Không còn khoảng trống nào giữa hai cơ thể chúng tôi, khiến tôi có ảo tưởng chúng tôi đã hòa làm một và cũng chẳng muốn tách nhau ra nữa.
Tôi liên tục rên lên vì khoái cảm giữa những nhịp đưa đẩy ngày càng dồn dập của Nhất Bác. Một tay cậu ta nắm lấy thằng nhỏ đã cứng ngắc của tôi bắt đầu xoa nắn, trong khi tôi nắm lấy tay còn lại, đặt gò má mình vào lòng bàn tay rộng lớn của cậu ta, tận hưởng cảm giác ấm áp ở nơi đó.
Khoảnh khắc Nhất Bác lấp đầy tôi bằng dòng chất lỏng nóng hổi của mình, cơ thể cũng giật mạnh rồi phun trào. Mũi cậu ta cù vào cổ tôi ngưa ngứa. Nghe thấy tôi thấp giọng sụt sùi như muốn khóc, Nhất Bác siết chặt vòng tay quanh người tôi.
"Nhất Bác... cậu chắc chứ?" Cử động khe khẽ của cậu ta khiến tôi chắc rằng cậu ta đang lắng nghe mình. Tôi hỏi tiếp: "Về việc... không có tình cảm với tôi ấy?"
Cậu ta im lặng. Sau vài giây, tôi thấy gò má mình ươn ướt. Đó không phải là nước mắt đúng không? Có thể chỉ là mồ hôi hoặc nước. Nhưng rồi cậu ta nói...
"Tôi rất sợ... sẽ có người tước anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro