Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13: Tâm sự

"Sếp muốn gặp anh, anh Chiến." Cô thư ký lo lắng nói với tôi.

Tôi nhăn mày, không phải lại nữa đấy chứ?

"Tên nhóc đó cứ như không có tôi thì thở không thông vậy."

"Em không nói Nhất Bác, là ngài Vương."

Vậy là đến lượt tôi rồi à? Tôi cố gắng nghĩ xem mình có sợ hãi hay cảm thấy gì không nhưng chẳng thấy gì. Có chăng thì chỉ là tò mò. Ông ta có đánh tôi như đánh Nhất Bác không? Hoặc giết tôi?

"Hứa với anh là em sẽ khóc tại đám tang anh đi." Tôi bật cười còn cô ấy có vẻ buồn.

"Đôi lúc sự hài hước của anh làm em sợ đấy."

"Thôi được rồi, anh xin lỗi."

Tôi vỗ nhẹ vào tay cô ấy rồi hít một hơi sâu trước khi bước vào phòng sếp tổng. Ngài Vương ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy hiếu kỳ. Ông ta tầm 50 tuổi. Mái tóc muối tiêu khiến ông ta trông càng thêm đàn ông và cuốn hút. Ông ta có đường quai hàm sắc bén y như Nhất Bác nhưng đôi mắt thì khác hẳn.

Nói ra điều này nghe có vẻ buồn cười nhưng chúng rất ấm áp cho đến khi ông ta để lộ ra bộ mặt thật tà ác của mình. Vì thế, hoàn toàn dễ hiểu khi mẹ tôi và những người khác vô cùng mến mộ ông ta. Mọi thứ ở ông ta đều dễ dàng khiến người ta tin tưởng và cảm thấy có thể phó thác cả sinh mạng mình.

Tôi bỗng nhớ lại lời nói của Tử Huân. Nếu tôi biết tận dụng vẻ ngoài của mình sớm hơn giống như ngài Vương đây thì phải chăng tôi đã có một cuộc đời khác?

Nhưng chắc chắn vấn đề không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài. Ở bên trong, hai chúng tôi cực kỳ khác nhau, và tôi không bao giờ muốn trở thành một người như ông ta.

"Lại là cậu, một con rắn rực rỡ xinh đẹp tưởng chừng như vô hại nhưng..."

"Nhà họ Vương các ngài cứ bảo là tôi có độc, vậy ngài đoán xem tôi sẽ dùng nó với ai?"

"Tôi thấy lá gan cậu cũng lớn đấy. Đủ để quyến rũ con trai tôi và lẻn vào nhà chúng tôi. Không những thế còn tìm cách giành lấy sự thông cảm của tôi nữa."

"Có vẻ ngài đã đưa ra kết luận rồi. Cho dù điều đó không phải là sự thật thì tôi là ai mà dám phản bác chứ? Người nhà họ Vương luôn đúng."

"Cậu đang móc mỉa tôi đấy à?" Ông ta cười cười bước tới phía tôi. Nếu tôi đoán đúng về kiểu người như ông ta thì nước cờ này của tôi sẽ hiệu quả. Còn nếu không, tôi đang thực sự mạo hiểm cái mạng của mình.

"Hình như cậu chán sống rồi."

"Không, tôi đang sống rất tốt, nhờ lợi dụng con trai ngài."

"Thằng ngốc đó, cứ thấy đẹp là phát điên lên, nhưng tôi đoán là cậu khác. Cậu có cách riêng để giành được thứ mình muốn và..."

"Tiền, tôi yêu tiền và muốn có tiền. Nhất Bác lại rất hào phóng."

Kiểu người thế này rất được ưa thích vì dễ sai khiến nhưng... nếu bạn muốn họ biến đi thì cách tốt nhất là giết họ.

"Tôi cũng hào phóng lắm." Đúng như tôi nghĩ, ông ta thật dễ đoán. "Còn về con trai tôi..."

"Tôi rất vinh hạnh được giúp ngài. Với cậu ấy... dùng vũ lực không phải luôn là cách tốt nhất để kiểm soát một người đâu."

"Cậu biết nhiều đấy, nhưng cậu đang dạy đời tôi sao?"

"Tôi không dám. Tôi chỉ nghĩ gì nói nấy thôi, còn có chú ý tới hay không thì tùy thuộc vào ngài Vương đây. Tôi có ảnh hưởng lớn tới cậu ấy, hiển nhiên là không theo cách của ngài nhưng... có lẽ lại hiệu quả hơn. Nếu ngài đối xử tốt với tôi, có thể tôi sẽ rất có ích đấy."

Tôi dừng lại, siết chặt nắm tay trong túi áo trong lúc chờ câu trả lời. Ông ta không ngừng thăm dò biểu cảm của tôi và cuối cùng bật cười hài lòng.

"Tốt lắm, tôi vừa mất một người ở bên săn sóc nó. Tôi thích cậu nhưng... cậu sẽ không thích tôi nếu để xảy ra chuyện gì đâu, chắc cậu hiểu ý tôi."

"Tôi hiểu."

Ông ta mở ngăn kéo lấy ra một xấp tiền quẳng vào người tôi. Tôi kìm lại lòng kiêu hãnh để cúi xuống nhặt nó lên từ dưới sàn. Mày đang làm cái quái gì thế Chiến? Vì cái gì và vì ai?

Nhưng người đàn ông này, tôi khao khát muốn hủy hoại ông ta nên chẳng màng nước cờ này có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào.

*****

Nhất Bác ngồi tựa lưng trên sô pha, hai mắt nhắm nghiền còn miệng phì phèo thuốc lá. Tôi cố tình ho to lên một tiếng, khiến cậu ta choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Anh đây rồi."

"Ném cái này đi ngay cho tôi." Tôi rút điếu thuốc trên môi cậu ta ra rồi dúi vào gạt tàn. Nhất Bác có vẻ bất ngờ.

"Đừng làm như một bà vợ quan tâm đến chồng thế, anh có biết là..."

Nhất Bác còn chưa nói xong, tôi đã bất ngờ áp mặt lại gần cậu ta, gần đến nỗi hai hàng mi của chúng tôi suýt chạm vào nhau. Hơi thở của cậu ta lập tức trở nên nặng nề. Tôi nhếch miệng cười, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to đó.

"Nếu một ngày chúng ta hôn nhau, tôi không muốn môi cậu ám mùi khói thuốc đâu." Tôi thì thầm rồi lùi người lại, mặc kệ hai gò má cậu ta từ từ đỏ lên.

"Bất ngờ thật. Hóa ra Vương Nhất Bác cũng có thể đỏ mặt khi bị trêu. Thi thoảng trông cậu cũng giống một con người đấy."

Tôi luôn biết rõ lời nói của mình tác động đến cậu ta mạnh đến mức nào và tôi cố tình làm thế. Sâu trong thâm tâm, tôi mong cầu cho cậu ta phải khổ sở. Xin nhắc lại, chính cậu ta gieo nhân xấu trước, tôi chỉ làm tương tự thôi. Nhưng tại sao, Nhất bác? Sau tất cả những việc cậu đã làm, tại sao lại cứ dung túng cho tôi thế này?

"Anh bị làm sao thế?" Cậu ta hỏi, tay ném vèo cả chiếc gạt tàn vào thùng rác. "Mà này, anh đã gặp bố tôi phải không?"

"Phải."

"Ông ta có... động chạm hay làm hại gì anh không? Anh không sao chứ?"

"Tôi rất khỏe. Chúng tôi đã có một giao kèo rất béo bở. Tôi vừa kiếm được một cái giá cực hời."

"Chiến..."

Tôi rút xấp tiền trong túi áo ra đưa cho Nhất Bác. Cậu ta cúi xuống nhìn nó và chua chát mỉm cười.

"Cái gì đây?"

"Bây giờ tiền dễ kiếm thật đấy nhỉ? Tử Huân nói hoàn toàn đúng. Chẳng có gì dễ bằng bán rẻ người khác. Tôi chỉ cần tỏ vẻ tham lam nói vài lời là có ngay một xấp. Dĩ nhiên, 'người khác' kia chính là cậu."

Gương mặt cậu ta đột ngột chuyển thành phẫn nộ nhưng sự tức giận vẫn kém xa nỗi đau trong mắt.

"Có thích không?" Nhất Bác thô bạo chộp lấy tay tôi và hét lên. "Khi làm tổn thương tôi thế này? Hết lần này đến lần khác? Tôi dám chắc anh hả hê lắm khi nghe được những bí mật của tôi, biết nhiều hơn về con người tôi. Anh muốn tìm ra cách trừng phạt đau đớn nhất dành cho tôi phải không? Anh cứ đánh tôi đi, dùng cái gì cũng được, tôi quen rồi, nhưng dừng lại đi. Không, anh không thể thế này được, anh không phải là hạng người đó."

"Chẳng phải cậu cũng thế sao, Nhất Bác? Rất nhiều lần rồi. Tôi không có quyền trả thù sao? Bây giờ cậu lại đóng vai nạn nhân cơ đấy."

"Phải." Cậu ta buông tôi ra và ngã xuống. "Tôi không quên điều đó nhưng..."

"Cậu tưởng là dễ lắm sao? Khi chạm vào số tiền này? Phải, tôi không phải là hạng người đó. Tôi ghê tởm bản thân vì làm thế này nhưng... tôi chỉ muốn cứu chính mình thôi, và..."

Cậu ta ngẩng đầu, nhìn tôi gào lên vì phẫn uất. "Và cả cậu nữa. Thi thoảng cậu không biết dùng não à? Tôi biết sẽ chẳng thay đổi được gì nhiều nhưng... bố cậu nghĩ cậu không bao giờ dám đứng lên chống lại ông ta. Ông ta biết cậu sợ hãi thế nào. Nhưng hãy cố gắng lợi dụng điều đó đi. Cậu biết đấy, mọi thứ ông ta làm đều là phạm pháp và..."

"Chiến..." Cậu ta dừng lại nhìn tôi cười. "Anh sẽ ở lại chứ?"

"Hả?"

"Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi vì không hình dung nổi mình sẽ sống trong một thế giới khác, tôi cũng chẳng có nơi nào để đi, nhưng bây giờ tôi đã có lý do để ngăn mình lại rồi.

Nếu anh có cơ hội thoát khỏi sự kìm kẹp này, nếu tôi không còn chút quyền lực nào, nếu tôi không thể khống chế anh nữa, chẳng phải anh cũng sẽ bỏ đi sao? Anh sẽ không mảy may ngoái lại mà kết hôn với Dương Tử và... sống hạnh phúc?

Thấy không? Tôi ích kỷ vậy đấy. Người ta nói yêu là biết buông bỏ vì người mình yêu, để họ được tự do lựa chọn có quay lại hay không. Chính vì thế mà tôi không thể yêu được. Anh cũng sẽ không bao giờ quay lại nếu tôi buông tay."

"Trời ơi, Nhất Bác, cậu muốn cái quái gì ở tôi chứ?"

Tôi thật không thể hiểu nổi những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cậu ta. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, thở dài và tự hỏi mình câu hỏi đó.

"Phải, cậu nói đúng, tôi sẽ không quay lại."

"Chính anh mới nói về việc dùng não mấy phút trước thôi đấy." Nhất Bác cười to, đặt tay lên đầu gối tôi. "Anh có thể nói dối mà Chiến. Biết đâu anh nói, tôi lại tin. Đây chính là lý do tại sao tôi muốn có anh trong thế giới của mình. Anh là người duy nhất thành thật."

"Sống thế này quá khó đối với tôi." Tôi hơi cúi xuống, chạm đầu vào vai cậu ta. Tay Nhất Bác đang run lên thấy rõ.

"Tôi mới chỉ ở riêng với ông ta vài phút thôi. Tôi thực sự thắc mắc làm sao cậu có thể bám trụ được đến tận bây giờ. Chúng ta mạnh mẽ nhưng cũng quá yếu đuối. Tôi đã quen nhận được tình yêu thương, ít nhất là từ gia đình tôi, nhưng trong thế giới của cậu..."

"Đó chưa phải là tất cả đâu. Từ từ rồi anh sẽ thấy nhiều nữa."

"Tôi cũng đoán vậy."

Cảm thấy mình đã bình tâm hơn sau vài câu chia sẻ, tôi đứng dậy bước ra cửa. "Giờ thì cởi áo ra và nằm úp xuống, tôi sẽ quay lại ngay."

"Để làm gì?"

"Đừng có nghĩ bậy, cứ làm theo lời tôi đi."

Cậu ta gật đầu.

Một lúc sau, tôi đem lọ thuốc mỡ quay lại rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, lấy một ít ra ngón tay rồi cẩn thận bôi lên các vết sẹo mới. Nhất Bác ngước lên nhìn tôi đầy kinh ngạc.

"Làm sao anh biết?"

"Hôm qua cậu cứ tránh tôi suốt. Cậu thường hay làm thế để che giấu mỗi lần bị đau."

"Anh hiểu tôi quá nhỉ?"

Chẳng biết thế là tốt hay xấu nhưng cậu ta nói đúng. Tôi tự hỏi hành động của tôi bây giờ có phải chỉ là vì cảm kích trước buổi đi chơi hôm qua thôi không? Hay vì tôi biết nguyên nhân lại là do mình như lần trước? Cả hai lý do đều thật ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Mắt Nhất Bác nhắm chặt nhưng tôi có thể trông thấy môi cậu ta đang khẽ mỉm cười. Tôi thấy hả hê khi thấy cậu ta đau đớn nhưng... nhìn cậu ta cười... có phải trái tim tôi cũng thấy ấm áp hơn không?

Rồi chẳng hiểu tại sao và từ lúc nào, tự dưng tôi lại kể về mình.

"Hồi đó, tôi còn đang đi học thì tin đồn bố tôi là gay xuất hiện. Dần dần, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không thể hiểu được tại sao người ta lại chửi mắng ông vì đối với tôi, ông là người bố tốt nhất.

Không chỉ ở bên ngoài, không khí trong gia đình tôi cũng trở nên nặng nề và căng thẳng. Mẹ tôi rất yêu bố, tôi biết điều đó, cũng chính vì thế mà mẹ càng bị tổn thương hơn.

Từ một cậu bé được bạn bè yêu mến, tôi đột nhiên trở thành con trai của một gã đồng tính bẩn thỉu. Tôi không hiểu ý nghĩa của từ kia. Có lẽ các bạn tôi cũng thế. Nhưng bọn chúng cứ nhai đi nhai lại những lời đã nghe được từ bố mẹ mình. Trẻ con đôi lúc... có thể rất tàn nhẫn.

Chỉ có một người vẫn muốn làm bạn với tôi, nhưng cuối cùng cậu ấy lại chuyển trường, bỏ lại tôi một mình. Đã rất nhiều lần cậu ấy bị bắt nạt vì tôi, và tôi luôn giúp cậu ấy bôi thuốc lên vết thương như thế này.

Cậu ấy là người bạn cuối cùng của tôi. Tôi sợ lại làm liên lụy đến người khác. Nhưng cuối cùng... sau chuyện với Tử Huân, tôi nhận ra... sống cô độc thật khổ sở nhưng bị phản bội mới là điều kinh khủng nhất."

"Chiến, tôi rất... tôi thực sự..."

Cậu ta ngồi dậy, rụt rè đưa tay lại gần tay tôi, miệng lắp bắp mãi không thành câu. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, trong lòng thầm băn khoăn cậu ta có biết lúc này trông cậu ta thế nào không. Rất... mềm yếu và mông lung. Cậu ta đang lạc lối trong tình cảm dành cho tôi sao?

Các ngón tay tôi bất giác lùa vào mái tóc cậu ta và cậu ta nghiêng người lại gần. Đúng lúc tôi sắp ôm lấy cậu ta thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm cả hai chúng tôi cùng giật mình. Ánh mắt cậu ta hiện rõ tia hụt hẫng.

"Để tôi mở cho." Tôi lầm bầm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Người đứng ngoài cửa kêu lên ngay khi trông thấy tôi. Tôi luống cuống bước lùi lại, hai tay run rẩy.

"Em... Em đến đây làm gì?"

"Em phải hỏi anh mới đúng."

"Chiến, là Hoài Tang à?" Nhất Bác đi ra, người vẫn cởi trần. Nhìn mặt cậu ta, tôi đoán cậu ta cũng không ngờ tới vị khách này.

"Là Dương Tử."

Tôi cúi thấp đầu, né tránh gương mặt thảng thốt của cô ấy.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro