Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Trọng Thương

Bên ngoài cảnh tượng hỗn loạn hơn bao giờ hết, liên tục truyền đến tiếng la hét và tiếng súng nổ . Mộ Dung gia và Lục gia là hai gia tộc hàng đầu hắc đạo , những người ở ngoài kia ít nhiều cũng có mối quan hệ dính dáng đến hai gia tộc này , mối quan hệ dây mơ rễ má vô cùng phức tạp  , bây giờ cả Mộ Dung gia và Lục gia đều lâm vào tình trạng như rắn mất đầu , các thế lực bên dưới đã loạn như không thể loạn hơn. Gió lớn chính thức nổi lên , mây đen cuồn cuộn , đại nạn của giới hắc đạo ập đến ,  cả thế giới biến đổi trong chốc lát . Cục diện hắc đạo bây giờ chỉ có thể dùng hai từ "phức tạp"mà diễn tả.

Hậu quả của việc hai bên cùng thất bại nghiêm trọng đến mức bọn họ không dám nghĩ tới . Hôm nay vốn định là một ngày đáng để vui mừng bỗng chốc trở thành ngày nhuốm đầy máu tươi . Cả ba người nắm quyền lực tối thượng đều đã ngã xuống , thật khó có thể diễn tả nổi.

Louis phản ứng nhanh cất cao giọng với đám người gây hỗn loạn bên ngoài "Mau dừng lại hết cho tôi . Các người nghĩ mình là ai mà dám gây mất trật tự như vậy , lão đại của chúng tôi và Lục lão đại có chuyện cần thương nghị , trước khi chúng tôi ra tay thì hãy mau rời khỏi nơi này"

Đồng thời , đám thuộc hạ của Lục gia cũng chĩa súng vào đám người định xông vào phòng " Các người to gan thật , đây là chuyện cơ mật giữa chúng tôi và Mộ Dung gia . Hai vị lão đại có chuyện cần đàm phán , không có gì to tát hết nên đừng làm ầm lên"

Bây giờ hoàn cảnh nguy khốn điều quan trọng nhất là chấn áp đám người ở bên ngoài , chuyện hai người đứng đầu đang bị thương chỉ có người trong cuộc được phép biết còn những bên không liên quan thì không được phép can dự , nếu thông tin được truyền ra ngoài e rằng sẽ có kẻ trực chờ cơ hội lợi dụng ra tay .

Đám Louis và Cao Lãng đồng thời lên tiếng khiến cho đám người bên ngoài tiến lùi không xong , Louis nhanh chóng cho người bao vây xung quanh căn phòng không cho ai được phép lại gần , ngay cả đám người của Kim Sơ Vũ vừa mới tới định chạy vào bên trong cũng bị chặn lại . 

Sau khi sắp xếp người canh gác xong , Louis liền mở máy bộ đàm liên lạc nội bộ cho John " John , anh mau qua đây đi lão đại và chủ mẫu bị thương rồi "

Nghe thấy giọng nói của Louis truyền tới , John liền thay đổi sắc mặt sau đó lập tức xuống tầng hầm , nơi Hứa Giai Kỳ bị nhốt.

"Mọi người xin bình tĩnh , bình tĩnh . Chẳng phải bọn họ đã nói rồi sao , Mộ Dung lão đại và Lục lão đại vẫn còn đang đàm phán , mọi người kích động cái gì chứ ? Mọi thứ vẫn ổn , chẳng có chuyện gì xảy ra cả" Kim Sơ Vũ ở bên ngoài cất cao giọng bộ dạng vô cùng bình thản , lời nói của anh ta nhẹ như gió thoảng mây bay

"Nhưng rõ ràng chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ"

"Kim lão đại , vừa rồi anh cũng nhìn thấy khói bay đầy trời không phải sao ? anh nói mọi chuyện vẫn ổn , chúng tôi tin thế nào được đây"

"Đúng vậy , đúng vậy . Chuyện này rốt cuộc là thế nào , anh mau giải thích đi "

Đám người bên dưới đột nhiên  nhao nhao cả lên , Kim Sơ Vũ mỉm cười " Đúng là có một số chuyện đã xảy ra nhưng bây giờ đã ổn cả rồi , hôm nay là ngày vui của tôi , mong mọi người vui vẻ đừng làm mất không khí như vậy . Bây giờ hai vị lão đại đang thương lượng chuyện đại sự , đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào . Mọi người nói có phải không ?"

Sau khi đám người tản đi chỗ khác , Kim Sơ Vũ mới mỉm cười hài lòng . Ánh mắt lóe lên một tia thâm hiểm , mọi chuyện vẫn đang đi theo chiều hướng có lợi cho anh ta , anh ta không muốn vui cũng khó.

Ở bên trong , khung cảnh vô cùng tang tóc . Mộ Dung Phong bị trúng đạn không ít , Lục Cảnh Đằng vết thương cũng khá nghiêm trọng . Hứa Giai Kỳ thì vẫn đang bất tỉnh nhân sự , không hề biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh . "Lão đại , anh sao rồi ?" Louis đỡ Mộ Dung Phong tựa vào người anh ta , John cũng nhanh chóng mang theo vật dụng y tế cần thiết  kiểm tra vết thương của Mộ Dung Phong . Anh ta tái mét mặt khi bắt gặp bộ dạng của hắn , Mộ Dung Phong gần như lịm đi , sắc mặt trắng bệch , hắn bị trúng hai phát đạn khá hiểm hóc , một viên găm vào phần bụng dưới , viên còn lại bắn gần như là trúng tim , nói chung là vô cùng nghiêm trọng

Ở bên này , Cao Lãng vội ôm lấy Lục Cảnh Đằng . Anh ta một chân quỳ xuống đất và đặt Lục Cảnh Đằng lên đùi anh ta , vừa rồi cả hai người đều đứng che chắn cho Hứa Giai Kỳ nên đều bị trúng không ít đạn . Đây quả là một điều hiếm hoi khi cả hai nhân vật lừng lẫy hắc đạo bị thương cùng một lúc. Sau đó Cao Lãng xé áo kiểm tra vết đạn bắn của Lục Cảnh Đằng , anh ta liền nhăn mặt khi nhìn thấy máu chảy ra không ít 

"Tôi không sao , chú mau đi xem cho Hứa Giai Kỳ . Cô ấy vẫn còn đang hôn mê " không đợi John sơ cứu vết thương , Mộ Dung Phong liền phất tay ra hiệu . 

"Nhưng vết thương của lão đại quá nghiêm trọng , cần phải được ưu tiên chữa trước"John cất giọng khó xử . Bây giờ ai cũng bị thương , anh ta không thể quyết định phải chữa cho ai trước nhưng dựa vào tình hình thì có vẻ vết thương trúng đạn của Mộ Dung Phong nghiêm trọng hơn nhiều , cần phải xử lý ngay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đến nước này mà Mộ Dung Phong vẫn còn nghĩ tới Hứa Giai Kỳ , xem ra anh ta đã đánh giá quá thấp vị trí của Hứa Giai Kỳ trong lòng hắn

Mộ Dung Phong dần yếu đi , không còn nói năng được gì nữa . John cau mày đưa tay ôm Mộ Dung Phong rồi quay sang nói với Louis và đám Cao Lãng" Nơi này không tiện ở lại lâu . Về phòng đã rồi tính tiếp" cả đám người về căn phòng được bố trí sẵn trong tòa lâu đài cổ . Vì phòng Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng nằm cách đây không xa lại sát nhau nên bọn họ có thể âm thầm di chuyển mà không làm kinh động đến một ai ở bên ngoài.

Sau khi ai về phòng người nấy , Mộ Dung Phong đột ngột mở mắt . Hắn đưa mắt nhìn Louis , Louis gật đầu biểu thị xung quanh không có người ngoài , Mộ Dung Phong mới mở miệng"Cách bao nhiêu?"

Mộ Dung Phong biết rõ viên đạn đang nằm ở vị trí nào trên cơ thể , có thể khiến hắn lâm vào tình trạng sống còn hay không , quả nhiên nếu không cởi áo xem xét kĩ lưỡng , vị trí mà viên đạn găm vào chuẩn xác là trái tim của Mộ Dung Phong không chệch một ly . Kẻ đã ra tay chắc chắn không thuộc dạng tầm thường ít nhất cũng phải thuộc hàng cao thủ , có điều là ai đứng sau vụ này bây giờ không còn quan trọng nữa , trước tiên hắn phải qua cơn nguy kịch đã thì mới có thể tính kế lâu dài

John sau khi quan sát vết thương trên ngực Mộ Dung Phong liền nghiến răng"Nhìn bề ngoài có thể không chính xác nhưng nhiều nhất cũng phải cách tim không quá hai xen ti mét. Xem ra người ra tay lần này chính là một tay súng cừ khôi"nói xong anh ta kết hợp với Louis nhanh chóng gây mê để lấy viên đạn .

Mộ Dung Phong nở một nụ cười mê hồn , cất giọng lạnh nhạt"Tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả giá . Một cái giá cực đắt"nói xong hắn liền nhắm mắt chờ được lấy viên đạn ra.

Louis cau mày"Lão đại , lần này nguy hiểm quá . Sau này chúng ta cần phải cẩn thận hơn , nhất định không thể để vào rơi vào tình trạng khốn cùng như  ngày hôm nay thêm một lần nào nữa"

Nụ cười trên môi của Mộ Dung Phong không thay đổi nhưng hắn không lên tiếng . Nhìn qua thì có vẻ Mộ Dung Phong đang bị gây mê nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận diện về mọi thứ xung quanh, bản chất con người hắn quật cường tới nỗi không có gì có thể quật ngã được , hôm nay rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng hôm sau hắn vẫn sẽ đứng thẳng , người nào động đến hắn nhất định hắn sẽ bắt bọn chúng phải trả giá gấp trăm , gấp nghìn lần . Ít nhất hôm nay hắn là người bị trúng đạn nếu đổi lại là Hứa Giai Kỳ , hắn sẽ thực sự phát điên.

Trời càng về khuya , ánh trăng sáng ngời , không khí lạnh lẽo , ảm đạm bao trùm khắp chung quanh. Một trận phong ba bão táp vừa diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại càng khiến cho tòa lâu đài cổ trở nên thần bí và rùng rợn hơn.

Hứa Giai Kỳ được đưa đến phòng của Lục Cảnh Đằng vì bên phía Mộ Dung Phong đang phẫu thuật lấy viên đạn ra . Không biết là cố ý hay vô tình nhưng hai phòng của Lục Cảnh Đằng và Mộ Dung Phong nằm ngay cạnh nhau chỉ cách nhau có đúng một bức tường. Nếu không , không đời nào Mộ Dung Phong cho phép đưa Hứa Giai Kỳ đến chỗ Lục Cảnh Đằng . Vết thương của anh ta tuy cũng nghiêm trọng nhưng nhẹ hơn một chút nên cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Hứa Giai Kỳ nằm trên tấm phản không giống giường cũng không hoàn toàn là ghế , sắc mặt trắng bệch . Cô được đám người thuộc hạ của Lục Cảnh Đằng băng bó  qua vết thương , sau đó bọn họ mới qua chữa cho Lục Cảnh Đằng . 

Một đêm không yên lành trôi 

Khi Hứa Giai Kỳ tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau , cô mở mắt một cách khó nhọc . Hôm qua cô bị mất máu quá nhiều , tuy vết thương đã được băng bó lại đâu vào đấy nhưng nó vẫn nhói lên mỗi khi cô cử động nhẹ , mệt mỏi , đau đớn đến kiệt sức chính là những gì cô cảm nhận được vào đêm hôm qua . Cô đã gắng gượng để gỡ xong quả bom mới có thể ngất đi , thực sự điều đó vượt quá giới hạn sức chịu đựng của cô . Nếu đổi lại là người bình thường chắc chắn sẽ không thể qua khỏi , cô mới chỉ bị ngất đi xem ra cũng không tồi.

"Em vẫn chưa chết?" Lục Cảnh Đằng ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó , nở nụ cười yêu mị với Hứa Giai Kỳ

Hứa Giai Kỳ có hơi bất ngờ , cô vốn tưởng lúc tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là Mộ Dung Phong , hắn sẽ giáo huấn cô đến một trận ra trò luôn nhưng không ngờ người xuất hiện trước mắt cô lại là một người khác , hơn nữa còn là Lục Cảnh Đằng

"Tôi còn quá trẻ để chết . Thế nào , anh có vui không ?" Hứa Giai Kỳ cố mấp máy môi

Lục Cảnh Đằng cười cười"Em nói xem , nếu em chết có thể khiến tôi vui như vậy thì tôi còn tốn sức chăm sóc cho em làm gì chứ , tôi không rảnh rỗi đến thế"

Hứa Giai Kỳ vẫn chưa hết đau nên cô không tâm trạng đùa giỡn với Lục Cảnh Đằng , cô lại mấp máy môi hỏi anh ta"Mộ Dung Phong đâu ? còn nữa tại sao tôi lại ở phòng của anh ?" Cô không phải thuộc dạng ngốc nghếch , Mộ Dung Phong chắc chắn không đời nào cho cô ở bên cạnh Lục Cảnh Đằng , chuyện này nhất định là có nội hàm nào khác mà cô chưa biết

"Anh ta bị trúng đạn rất nghiêm trọng . Cần phải nghỉ ngơi riêng " Lục Cảnh Đằng chống tay vào đầu nhìn Hứa Giai Kỳ , cất giọng bình thản

"Là do tôi sao ? tình hình thế nào rồi ?"Hứa Giai Kỳ nghe tin thì như sét đánh ngang tai , hôm qua cô bị ngất đi quá sớm nên không hề biết chuyện gì cả . Bây giờ mới thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề , đồng thời cô cũng tò mò không biết hung thủ đứng đằng sau chuyện này là ai , người có thể đả thương Mộ Dung Phong thì chắc chắn không thể coi nhẹ

"Đã qua cơn nguy kịch . Em đừng lo , anh ta không dễ chết vậy đâu . Dựa vào một chút bản lĩnh của bọn chúng , đối phó với ai thì được chứ đối phó với anh ta và tôi thì không dễ vậy đâu " Lục Cảnh Đằng cười như không cười , mở miệng

Hứa Giai Kỳ nghe xong mới cảm thấy yên tâm đôi chút , phải rồi Mộ Dung Phong đâu phải là người dễ chết , đả thương hắn đã khó lấy mạng hắn thì còn khó hơn. Cô tự nhiên cảm thấy sự lo lắng của mình hình như hơi dư thừa , bấy giờ ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ cô mới để ý thấy bên cánh tay phải của Lục Cảnh Đằng đang băng bó , cô lại mấp máy môi nói với anh ta"Anh cũng bị thương rồi"

Lục Cảnh Đằng liếc nhìn vết thương trên tay mình rồi lại nhìn Hứa Giai Kỳ nở một nụ cười mê hồn"Vết thương nhỏ , không có gì đáng quan ngại"

"Còn nói là không quan ngại , tôi chỉ nhìn qua cũng đủ biết nó nghiêm trọng cỡ nào" Hứa Giai Kỳ cất giọng , vết thương này nhìn thì nhỏ nhưng lại không hề đơn giản . Nhưng cô suýt quên mất Lục Cảnh Đằng cũng là một lão đại nức tiếng , anh ta với Mộ Dung Phong tuy như nước với lửa nhưng lại giống nhau không tưởng , về khoản chịu đau thì không ai kém ai. Vết thương gì đối với bọn họ thì cũng đều nhỏ , không đáng quan ngại

"Em lo lắng cho tôi?" Lục Cảnh Đằng nở một nụ cười mê hồn , quay sang nhìn Hứa Giai Kỳ

"Cũng có thể nói là như vậy , dù gì anh cũng là vì tôi nên mới bị thương , tôi cũng nên có thành ý một chút" Hứa Giai Kỳ cười nhạt , ban đầu cô đúng là có không ưa Lục Cảnh Đằng nhưng dần già tiếp xúc lâu ngày cô thấy anh ta cũng không đến nỗi nào , tuy con người anh ta cũng thủ đoạn , tàn nhẫn chẳng kém ai nhưng đối với cô thì đặc biệt lưu tâm chú ý , lần này lại  dốc hết sức cứu cô cũng đủ hiểu anh ta không hề có ý đồ bất chính gì với cô vì vậy cô cũng nên mở lòng một chút, không bài xích gì đối với anh ta

"Vậy em nghĩ thế nào nếu đi theo tôi thay vì đi theo tên đầu gỗ đó ? tôi tốt với em hơn nhiều mà , phải không ?" Lục Cảnh Đằng nở nụ cười lạnh lùng , giọng điệu nửa đùa nửa thật . Hứa Giai Kỳ nhìn anh ta với ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ mỉm cười đáp lại  " Vậy tôi xin từ chối không trả lời câu hỏi này vì nó vô nghĩa quá"

Trong lúc Hứa Giai Kỳ và Lục Cảnh Đằng đang đối thoại thì ở bên kia , phòng của Mộ Dung Phong không khí khá căng thẳng , nhiệt độ như bị đè nén xuống mức thấp nhất , phảng phất như bị khí lạnh của vùng Bắc Cực thổi tới. Nguyên nhân không xuất phát từ vết thương của Mộ Dung Phong mà đến từ một nguyên do khác

Louis và John quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Phong , đằng sau là một đám thuộc hạ thân cận khác , bọn họ đều giữ thái độ  im lặng không ai dám ngẩng đầu hay lên tiếng , chỉ lặng lẽ quỳ gối xuống nền đất . Xem ra Beak quả là người may mắn khi không góp mặt trong chuyến đi lần này  , nếu không anh ta cũng phải chịu tội cùng bọn họ rồi.

"Lão đại , là lỗi của chúng tôi nên mới xảy cơ sự này . Chúng tôi chỉ biết bảo vệ lão đại mà quên mất chủ mẫu , đáng lẽ ra chúng tôi phải thận trọng hơn . Xin lão đại trách phạt" Louis và John chỉ biết cúi đầu , lần này bọn họ đều đã phạm phải một sai lầm to lớn khó có thể dung thứ , làm sai thì phải bị phạt , điều này chính là nguyên tắc của Mộ Dung gia

"Cô ấy là nữ chủ nhân của các chú , các chú không lo bảo vệ cô ấy thì bảo vệ ai đây "Mộ Dung Phong đảo mắt qua hai người trước mặt cất giọng lạnh lùng .Hôm qua tình thế cấp bách nên hắn tạm thời không tính toán với đám Louis , bây giờ mọi chuyện đã dần ổn , hắn mới bắt đầu dạy dỗ lại thuộc hạ .  Chỉ mấy từ đơn giản cũng khiến cả đám run người , càng cúi thấp đầu xuống hơn . Mộ Dung Phong hiểu rõ trong lòng  bọn họ đang nghĩ gì , bọn họ đối với hắn là tuyệt đối trung thành, Hứa Giai Kỳ tuy cũng quan trọng nhưng bọn họ không ngờ rằng tình cảm của hắn đối với cô lại lớn đến mức này , bọn họ cơ bản là không thể tưởng tượng nổi một phần cũng là do chủ quan nên  mới xảy ra cơ sự này

"Ngẩng đầu lên , cúi đầu như vậy còn ra thể thống gì nữa" Mộ Dung Phong hừ một tiếng , cất giọng lạnh như băng  khiến đám Louis nhanh chóng ngẩng đầu . Mộ Dung Phong đảo mắt qua bọn họ , ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh

Thật ra , hắn không hề muốn nổi giận vì trong lòng hắn biết rõ , đám Louis trung thành với hắn vô điều kiện có điều lần này khiến Hứa Giai Kỳ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm , hắn cơ bản là không kìm chế được cơn thịnh nộ

"Không có lần sau"Mộ Dung Phong cất giọng đầy nghiêm túc , lạnh lẽo và bá đạo. Đôi mắt vẫn như hai hòn lửa rọi thẳng vào bọn họ

Đám Louis cũng không ngờ Mộ Dung Phong tha cho bọn họ , bọn họ sững người đưa mắt nhìn nhau sau đó nhanh chóng đứng thẳng dậy . Mộ Dung Phong không trừng phạt họ mà chỉ cảnh cáo bởi vì bọn họ cũng không hoàn toàn làm sai , Hứa Giai Kỳ là chủ mẫu của bọn họ nhưng cô không thể bảo vệ bản thân thì cũng không thể trách ai được , bọn họ không phải ai cũng có năm đầu sáu tay mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ cô . Cơ bản nhất vẫn là nằm ở cô , có điều hôm nay thái độ của Mộ Dung Phong vô cùng đáng sợ , hắn không nói rõ nhưng cũng đủ hiểu hắn đang ngầm thông báo cho bọn họ biết , Hứa Giai Kỳ là người hắn thương , bảo vệ hắn thì cũng phải bảo vệ cô . Sự an toàn của cô quan trọng không kém hắn thậm chí là hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro