Chương 36 : Vị Khách Không Mời
Những giai điệu ngọt ngào vang lên trong không trung , cô dâu và chú rể bước ra khiêu vũ cùng nhau . Bầu không khí không còn căng thẳng và nghiêm túc như vừa rồi mà ôn hòa , thoải mái hơn rất nhiều . Mọi người trong đại sảnh đều đắm chìm trong trong thế giới âm nhạc mà Hứa Giai Kỳ tạo nên , tiếng đàn của cô lúc trầm lúc bổng lại tạo cho người khác nhiều liên tưởng , rất có hồn . Mộ Dung Phong ngồi ở trên cao phóng tầm mắt xuống phía dưới , ngắm nhìn Hứa Giai Kỳ đang đánh đàn một cách điêu luyện hắn bỗng có một chút rung cảm . Sự rung cảm này không phải lần đầu tiên nhưng vẫn khiến hắn nôn nao đến lạ .
Tiếng nhạc vừa dứt , mọi người đều vỗ tay tán thưởng . Hứa Giai Kỳ rời khỏi phím đàn , mỉm cười lịch sự cúi gập người xuống như một cách để nói lời cảm ơn . Cô quay sang mỉm cười với Kim Sơ Vũ và cô dâu của hắn , mở miệng " Một bản sonat ánh trăng dành cho hai nhân vật chính ngày hôm nay . Chúc hai vị hạnh phúc "
Kim Sơ Vũ cũng thân thiện đáp lại , ánh mắt không thay đổi " Cảm ơn Mộ Dung phu nhân " , sau đó Hứa Giai Kỳ trở về chỗ ngồi của mình . Hứa Giai Kỳ quay sang Lục Cảnh Đằng , thấy anh ta nhìn cô chằm chằm . Biểu hiện của anh ta vẫn nho nhã , đuôi mắt lộ ý cười .
Khoảng thời gian nửa sau đám cưới , đại sảnh chìm trong không khí hoan lạc . Niềm vui và sự nhiệt tình thể hiện trên gương mặt rạng rỡ của từng người . Ở giữa , từng cặp đôi quay cuồng trong những điệu vũ .
Không có việc gì ở đây nữa , đám Mộ Dung Phong nhanh chóng rời khỏi đại sảnh tiến đến phòng hội nghị cấp cao để thương nghị một số chuyện . Hứa Giai Kỳ tuy là phu nhân của Mộ Dung Phong đương nhiên có quyền đi theo nhưng cô vốn dĩ không có hứng thú với mấy chuyện trong hắc đạo nên không có ý định đi cùng Mộ Dung Phong , hắn cũng không ép cô nên trong khoảng thời gian này , cô được tự do di chuyển .
"Mộ Dung lão đại , mời qua bên này ...." Kim Sơ Vũ đưa Mộ Dung Phong đi lòng vòng trong tòa lâu đài cổ , nơi này diện tích rất rộng lại có rất nhiều phòng , hành lang nối tiếp hành lang . Nếu không có người dẫn đường chắc chắn sẽ bị lạc trong mê cung mà không tìm thấy đường ra .
"Mộ Dung lão đại , đến nơi rồi chúng ta cùng nhau vào chứ ?" Kim Sơ Vũ mở cánh cửa màu bạc ra , làm động tác mời . Bên trong có mấy người nữa , tuy xuất thân khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung đó là đều là người đứng đầu của các bang phái lớn trong giới . Hắc đạo vốn phức tạp và có nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau nên chỉ có những người có quyền hành nhất định mới có mặt ở đây , không phải ai cũng có thể tham gia .
Và hôm nay hắc đạo tụ hội tiến hành đàm phán cũng vì chuyện của ba gia tộc lớn đó là Mộ Dung gia , Lục gia và Kim gia nhưng chính nhất vẫn là mối quan hệ phức tạp , nóng lạnh không rõ giữa Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng . Đây là một đề tài nhạy cảm nên trừ một số nhân vật có liên quan , người ngoài đều không được tham
Đám Louis đứng chờ ngoài cửa , sau đó vì thời gian thương nghị khá dài nên bọn họ đã di chuyển đến một vườn hoa bên cạnh cách đó không xa , nơi này vị trí quan sát tốt nên vừa có thể nghỉ chân vừa có thể tiếp ứng cho Mộ Dung Phong nếu có điều gì bất trắc xảy ra . Cuộc đàm phán này diễn ra vô cùng nghiêm túc và căng thẳng nên bọn họ luôn phải cảnh giác cao độ . Trái ngược hoàn toàn với đám Louis , Hứa Giai Kỳ tâm trạng khá thoải mái cũng có thể vì ở bên ngoài nên cô không cảm nhận được sức nóng ở trong phòng hội nghị .
Cô đi dạo xung quanh vườn hoa tranh thủ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên trong tòa lâu đài danh tiếng . Bỗng một tiếng bùm vang lên , bầu trời đột nhiên rực sáng trong không gian tĩnh mịch , Hứa Giai Kỳ lập tức dừng bước đanh mặt quan sát xung quanh . Tiếng động kêu rất to nên ai cũng có thể nghe thấy , đám Louis lập tức hành động không chần chừ , bọn họ lập tức đến phòng hội nghị để kiểm tra tình hình . Trong phòng đều là những nhân vật lớn không một ai được phép xảy ra chuyện gì , nếu không hậu quả sẽ vô cùng khôn lường .
Hứa Giai Kỳ nhìn quanh ngó quất không thấy một ai liền định chạy về phòng hội nghị nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên , đằng sau đột nhiên có đám người bóng đen ập tới . Hứa Giai Kỳ đánh hơi thấy mùi nguy hiểm càng trở nên thận trọng hơn , đằng sau có người , hơn nữa không phải một người mà là rất nhiều người , bọn họ đều tỏ ra sát khí nồng nặc . Hứa Giai Kỳ không đem theo súng vì hôm nay cô mang dáng vẻ của một người đi dự tiệc nên trên người không hề có vũ khí . Hứa Giai Kỳ ánh mắt sắc lẹm , tung một cước về phía đám người lạ mặt , động tác vô cùng dứt khoát không kiềng nể .
Hứa Giai Kỳ không hổ danh là nhị đẳng huyền đai , chỉ sau một phút cả đống người đã bị cô đánh cho ngã quỵ tuy nhiên một mình cô không thể ứng phó hết được , bọn chúng quá đông , đằng trước đằng sau đâu đâu cũng thấy nguy hiểm , sức của Hứa Giai Kỳ có hạn , đánh qua đánh lại cũng không phải một ý hay . Thấy tình hình không có vẻ khả quan cô đánh liều định giở bài chuồn thì bị một tên thân hình to lớn đạp vào vết thương ở ngực ngã nhào xuống đất ngăn không cho cô chạy trốn . Vì lực đạo quá mạnh nên miệng vết thương bị rách , máu bắt đầu trào ra mãnh liệt Hứa Giai Kỳ nắm chặt vết thương định gượng đứng dậy thì bị ba bốn gã đàn ông lạ mặt tóm chặt , không thể cử động được , một bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng cô ngăn cho cô phát ra tiếng động , khiến cô không thể thốt nên lời , chỉ có thể kháng cự một cách vô ích , đến hơi thở cũng bị đứt đoạn .
Người ở đằng sau vẫn bịt chặt miệng Hứa Giai Kỳ . Đầu óc cô choáng váng và cảnh tượng phía trước lu mờ dần rồi cô chìm vào hôn mê. Tất cả chỉ diễn ra trong giây lát , cả quá trình đều không diễn ra một tiếng động hoàn toàn không thể lôi kéo sự chú ý của đám Louis .
"Ra ngoài " Mộ Dung Phong cất giọng tức giận khi thấy đám Louis vội vã bước vào trong phòng hội nghị . Đám Louis đảo mắt quanh phòng , không thấy có gì bất thường liền lập tức cúi đầu quay ra ngoài . Vừa rồi tiếng nổ rất to , bây giờ lại không rõ nguyên nhân bọn họ không thể không cảm thấy lạ .
"Chủ mẫu đâu rồi , sao tôi không thấy cô ấy ?" nhận thấy sự vắng mặt của Hứa Giai Kỳ , Louis mặt mày đột nhiên biến sắc quay sang hỏi John
"Cô ấy đang đi dạo ở hoa viên bên kia , anh đừng lo " John cất giọng trả lời , vừa rồi anh ta định đi cùng Húa Giai Kỳ nhưng cô muốn đi một mình nên kêu anh ta ở lại canh chừng . Hứa Giai Kỳ là người có năng lực tự bảo vệ bản thân nên lúc đó anh ta cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đòng ý luôn
"Đi một mình sao ?" nghe vậy , Louis càng trở nên căng thẳng hơn . Nơi này đi đâu cũng là cạm bẫy huống chi Hứa Giai Kỳ đang đi một mình , vả lại vừa nãy có tiếng nổ lớn như vậy với tính cách của cô mà nói chắc chắn sẽ quay về hỏi rõ tình hình nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu , không phải là rất lạ hay sao . Louis vừa dứt lời , Jonh lập tức hiểu ra vấn đề liền nói một cách gấp gáp "Không xong rồi " sau đó cả hai cùng tản ra tìm kiếm Hứa Giai Kỳ .
"Có vết máu " John phát hiện dưới nền đất đá có vết máu một tia kinh hoàng vội thoáng qua khuôn mặt anh ta , nghe thấy vậy Louis cũng vội chạy đến . Cả hai đưa mắt nhìn nhau , chuyện không ai mong muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra , vết máu này ngoài của Hứa Giai Kỳ ra thì chẳng còn ai vào đây nữa.
Trong bóng tối , Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy một cơn đau buốt ở ngực , cô dần dần tỉnh lại sau khi bị chuốc thuốc mê . Hai tay và hai chân cô đều bị trói chặt không cử động được , mồm bị nhét một thứ gì đó nên không thể thốt ra lời nào . Máu ở trên ngực vẫn chảy tràn ngày một nhiều , cô cố gắng lấy lại tỉnh táo đưa mắt quan sát xung quanh , trong lòng chứa đầy nghi vấn, nơi này là đâu , đám người đó rốt cuộc là ai ?
"Tỉnh rồi sao ? Hứa Giai Kỳ " là giọng của một người phụ nữ , âm thanh này cô chưa từng nghe qua . Hứa Giai Kỳ bị trói vào một cái cột , nghe thấy tiếng nói cô liền ngước mắt nhìn lên trên . đập vào mắt cô là hình ảnh của một người phụ nữ tầm khoảng 30-40 tuổi , dáng người cao cao , sát khí tỏa ra nồng nặc
Hứa Giai Kỳ muốn nói nhưng không thể nói được chỉ có thể giãy giụa , thấy vậy người phụ nữ liền nhếch mép cười lạnh lẽo đưa tay lấy thứ trong miệng Hứa Giai Kỳ ra . Lúc này không khí mới được hanh thông , cô liền mở miệng "Chị là ai ?"
"Tôi là ai không quan trọng , quan trọng là Hứa Giai Kỳ.....tôi bắt được cô rồi mặc dù có hơi tốn sức một chút ''một tia ác độc lộ rõ lên gương mặt người phụ nữ , ánh mắt lạnh lùng đầy mùi sát khí
"Chúng ta không thù không oán , hà cớ gì chị phải làm như vậy ?" Hứa Giai Kỳ cất giọng yếu ớt , người phụ nữ lạ mặt này cô chưa gặp bao giờ, tại sao lại vô duyên vô cớ tới bắt cô . Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu
"Cô nói không sai . Chúng ta không hề quen biết nhau nhưng ai kêu cô là Mộ Dung phu nhân lại là người trong lòng của Mộ Dung Phong . Tôi không bắt cô thì biết bắt ai đây " người phụ nữ cất giọng nham hiểm , ngữ khí lạnh lẽo không một tia cảm xúc
" Chị bắt tôi đến đây rốt cuộc là có mục đích gì ?" Hứa Giai Kỳ không hiểu người phụ nữ này nói như vậy là có ý gì nhưng nhìn vào ánh mắt của chị ta có thể thấy rõ sự oán hận , căm phẫn đến sâu sắc
"Là gì thì cô không cần biết , có điều tôi hoàn toàn có thể lấy mạng cô ngay lúc này vì vậy đừng cố gắng phản kháng vô ích nữa , không có ai tìm ra nơi này đâu " người phụ nữ nói bằng chất giọng đầy phẫn nộ . Hứa Giai Kỳ nghe xong liền nhếch mép cười khinh bỉ , người đàn bà ngạo mạn quá rồi . Mộ Dung Phong không phải là người đơn giản , muốn đối phó không phải là dễ . Nhận thấy thái độ khó coi của Hứa Giai Kỳ , người phụ nữ càng thêm tức giận , nạt nộ " Cô đừng tưởng bản thân là Mộ Dung phu nhân tôn quý mà tôi không dám giết cô , nơi này ngoái hai chúng ta ra thì chẳng còn ai đâu "
"Chị sẽ không giết tôi đâu " Hứa Giai Kỳ cất giọng thâm trầm , thái độ vô cùng bình tĩnh không hề có một chút gì gọi là sợ hãi
"Tự tin như vậy sao ? nói đi , lý do là gì ?" người phụ nữ cười độc ác , mở miệng
"Chẳng phải chị bắt tôi để làm con tin hay sao ? bây giờ tôi vẫn còn tác dụng chị nỡ ra tay sao" Hứa Giai Kỳ nói một cách rành mạch , cô bây giờ chưa thể chết nếu người phụ nữ này muốn giết cô thì đã ra tay lâu rồi còn nhiều lời như vậy để làm gì . Người phụ này chắc không rảnh tới nỗi phí lời với cô
Người phụ nữ nhếch mép cười u ám , đưa bàn tay nhấc chiếc cằm thon gọn của cô lên để đối diện với khuôn mặt mình , mở miệng " Thông minh lắm , Hứa Giai Kỳ . Có điều gương mặt này của cô đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi đấy , để mà bắt chước theo thì cũng khá khó đấy nhưng không sao , tôi sẽ cố gắng hết sức "
Hứa Giai Kỳ cau mày lập tức hích bàn tay của người phụ nữ ra một bên , cất giọng đầy nghi vấn "Chị nói như vậy là có ý gì ? tôi nghe không hiểu"
"Cô là người thông minh mà, đoán thử xem . Đây mới chỉ là dạo đầu thôi còn chưa đến đoạn cao trào mà , đừng căng thẳng quá " người phụ nữ nở một nụ cười tà khí rồi đứng dậy khuất dạng ngay sau đó.
Cùng lúc ấy , ở phòng hội nghị đang rối như tơ vò , việc Hứa Giai Kỳ mất tích không dấu vết làm kinh động đến không ít người . Mộ Dung Phong biết chuyện thì đang nộ khí bừng bừng sai người lục soát khắp nơi, con người hắn luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nhưng cứ liên quan đến Hứa Giai Kỳ thì sự bình tĩnh ấy bỗng chạy đi đâu hết chỉ còn lại sự phẫn nộ đến tột cùng . Lục Cảnh Đằng sau khi nghe tin cũng tức giận chẳng kém , khuôn mặt hắn trở nên nghiêm nghị , căng thẳng hơn bao giờ hết . Rốt cuộc kẻ nào chán sống lại dám giở trò bắt người công khai trước mặt hai nhân vật lớn như anh ta và Mộ Dung Phong , nếu bắt được chẳng cần đến anh ta ra tay mà Mộ Dung Phong chắc chắn sẽ giết mà không thèm chớp mắt luôn.
"Lão đại , tìm thấy chủ mẫu rồi " Louis từ bên ngoài chạy vào gấp gáp báo cáo với Mộ Dung Phong , ánh mắt lóe lên một tia vui mừng . Không chần chừ quá một giây cả Lục Cảnh Đằng và Mộ Dung Phong đều rời khỏi chỗ ngồi đi theo Louis .
Cả ba người đi đến một nhà kho tồn tàn cũ kĩ ở tít sâu trong rừng cây . Rầm , một tiếng động lớn vang lên , cánh cửa bằng sắt cũ kĩ đã han gỉ của nhà kho bị Mộ Dung Phong đá bay sang một bên . Phía bên trong , John đã có mặt ở đó đang dìu Hứa Giai Kỳ đứng dậy , bộ dạng của cô vô cùng thê thảm , phần áo bên trên đã dính đầy máu tươi . Mộ Dung Phong chạy đến bên cạnh Hứa Giai Kỳ , kiểm tra vết thương trên người cô , sắc mặt vô cùng khó coi.
"Lão đại , anh đến rồi . Em bị một đám người đánh cho ngất xỉu sau đó em bị hôn mê bất tỉnh , không biết gì nữa " Hứa Giai Kỳ nằm trọn trong vòng tay Mộ Dung Phong cất giọng yếu ớt . Khuôn mặt Mộ Dung phong thoáng qua một tia khác lạ , Lục Cảnh Đằng đứng bên cạnh không có phản ứng gì , anh ta nhìn Hứa Giai Kỳ chằm chằm bằng ánh mắt đầy ngờ vực
Không đúng , có gì đó không đúng lắm . Người trước mặt anh ta hình như không phải Hứa Giai Kỳ , sự nghi ngờ này không biết đến từ đâu nhưng anh ta có cảm giác là như vậy. Mộ Dung Phong cúi đầu nhìn người phụ nữ bên dưới , sau đó liền nở một nụ cười lạnh lẽo , ánh mắt chứa đầy tia sát khí "Cô không phải Hứa Giai Kỳ "
Câu nói của Mộ Dung Phong khiến cho đám Louis không giấu nổi ngạc nhiên , hắn nói vậy là có ý gì . Lục Cảnh Đằng đứng bên cạnh liền tiếp lời " Quả nhiên là như vậy . Nói đi , cô là ai tại sao lại giả dạng Hứa Giai Kỳ ?"
Mộ Dung Phong đứng dậy , thò tay ra phía sau rút một khẩu súng lục chĩa thẳng vào mi tâm người phụ nữ trước mặt . Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo , sắc mặt vô cùng đáng sợ , một luồng khí lạnh bức người tỏa ra từ hắn khiến những người đứng gần vô thức lùi lại phía sau. Bấy giờ , người phụ nữ trước mặt liền nhếch mép nở một nụ cười thâm hiểm , đáy mắt lóe lên một tia chết chóc , cất giọng bình thản " Quả nhiên chuyện gì cũng không thể qua mắt được Mộ Dung lão đại . Không sai , tôi chẳng phải là Hứa Giai Kỳ gì gì đó của anh đâu " lời nói vừa dứt , cô ta liền cởi bỏ lớp mặt nạ cùng mái tóc giả xuống dưới để lộ dung nhan thật sự , phơi bày cho tất cả mọi người đều biết.
Mộ Dung Phong có cảm giác toàn thân hắn như sắp nổ tung , sự điên cuồng tỏa ra từ người hắn khiến đám Louis đều biến sắc . Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt sát khí , cất giọng lạnh lùng "Giang Sở Ảnh "
Người phụ nữ tên Giang Sở Ảnh kia sau khi nghe thấy tên mình liền nhếch mép nở nụ cười thách thức , cô ta nhìn Mộ Dung Phong bằng ánh mắt vô cùng chán ghét xen lẫn một chút căm phẫn " Mộ Dung Phong , mày bất ngờ lắm đúng không ? khi nhìn thấy tao vẫn còn sống "
Mộ Dung Phong bỗng dưng nở nụ cười băng lãnh , nói một cách lạnh nhạt " Bản lĩnh của cô cũng chỉ có thế thôi sao ?"
Giọng điệu bình thản của Mộ Dung Phong càng khiến cho Giang Sở Ảnh càng thêm căm tức , ánh mắt cô ta chỉ còn nhìn thấy ngọn lửa của sự hận thù , cô ta gầm lên một cách phẫn nộ , giọng điệu có ba phần là uy hiếp " Nếu không muốn cô vợ yêu quý của mày phải chết thì rút súng lại , tao chỉ cho mày ba giây . Quá ba giây tao sẽ lập tức tiễn cô ta lên thiên đàng "
Mộ Dung Phong thay đổi sắc mặt , điểm yếu của hắn chỉ có Hứa Giai Kỳ . Giang Sở Ảnh bắt được nhược điểm này liền dùng để uy hiếp , tạm thời hắn vẫn chưa xác định được tung tích của Hứa Giai Kỳ nên chưa thể ra tay . Mộ Dung Phong nhìn chằm chắc vào mắt Giang So Ảnh, lạnh nhạt vất khẩu súng sang một bên , giơ tay ra hiệu cho đám Louis phía sau bỏ hết súng xuống , tạm thời cho cô ta chiếm thế thượng phong .
Sau khi đã thấy an toàn , Giang Sở Ảnh liền mỉm cười hài lòng , rút sau lưng khẩu súng trường chĩa thẳng vào Mộ Dung Phong , ánh mắt lóe lên tia khinh bỉ cô ta còn chưa kịp mở miệng , Louis đã lập tức cướp lời " Nếu cô dám đả thương lão đại , thì đừng mong sống sót ra khỏi đây "
Giang Sở Ảnh như mất hết lý trí , liền gầm lên " Nó chỉ là đồ con hoang , có gì mà tao không dám . Mộ Dung Phong , nếu không phải năm xưa cha thương xót cho mày ở lại thì mày nghĩ mày dựa vào đâu mà có thể ngồi lên vị trí cao nhất của Mộ Dung gia chứ
Thái độ bình tĩnh của Mộ Dung Phong khiến Lục Cảnh Đằng hết sức ngạc nhiên , uy danh của Mộ Dung Phong bây giờ có thể nói là lên tới trời cao , ngày xưa không thể so sánh với hiện tại , dù là người của thế lực nào cũng phải kiềng nể hắn vậy mà người phụ nữ kia lại dám phát ngôn ra những lời nhục mạ như thế này , anh ta không thể không ngạc nhiên . Làm kỳ phùng địch thủ với Mộ Dung Phong bao nhiêu năm nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh ta biết được một chút quá khứ của Mộ Dung Phong . Anh ta chưa bao giờ nghĩ Mộ Dung Phong là một đứa con riêng , con riêng của Mộ Dung gia sao có thể ngồi vị trí cao nhất . Với một gia tộc có lịch sử đến hàng trăm năm như Mộ Dung gia mà nói muốn đứng trên cao thì phải trả một cái giá gấp đôi người bình thường , vậy mà với thân phận của Mộ Dung Phong , hắn còn phải phải bỏ ra gấp mấy lần người khác.
Đáy mắt Mộ Dung Phong lóe lên một tia khinh bỉ , hắn cất giọng lạnh nhạt , không mang theo một tia sắc thái cảm xúc gì "Tôi không đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với chị . Hứa Giai Kỳ là người của tôi , chị dám làm gì cô ấy , tôi sẽ cho chị sống không bằng chết "
Giang Sở Ảnh cười nhạt nói rành rọt từng chữ một " Mày nghĩ làm như vậy có thể khiến tao sẽ sợ sao ? Không hề , cho dù hôm nay tao có chết thì cũng không chết một mình đâu ít nhất tao cũng sẽ lôi cô vợ yêu quý của mày đi cùng , như vậy ở dưới hoàng tuyền tao sẽ có người bầu bạn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro