
Chương 20 : Kì Nghỉ Ngơi Hiếm Có
Một ngày mới ở New York lại bắt đầu với không khí bận rộn thường nhật . Tại ngôi biệt thự xinh đẹp cạnh bờ biển ở ngoại ô thành phố lại trầm tĩnh lạ thường . Bên ngoài ánh mặt trời giăng mắc khắp không gian , không khí mát mẻ , mùi hương thoang thoảng khiến Hứa Giai Kỳ vô cùng dễ chịu , cô mở rèm đón ánh nắng ban mai hít một hơi thật sâu hưởng thụ cuộc sống , đây mới chính là cuộc sống của con người . Do giúp Mộ Dung Phong thắng vụ đấu súng hôm qua nên cô đã đặc biệt được thưởng cho một kì nghỉ ngắn ngày , Mộ Dung Phong có công chuyện phải xử lý nên đã rời khỏi New York từ lâu nên hiện tại cô được tự do vài ngày ở lại New York , thăm thú vài nơi coi như tận hưởng cuộc sống bình thường sau những tháng ngày vào sinh ra tử cùng Mộ Dung Phong
Hứa Giai Kỳ thay một bộ quần áo rồi bước ra khỏi phòng , vừa vặn gặp Lam hưng đang đi tới với bộ dạng tươi cười "Good morning , Giai Kỳ "
Bộ dạng tươi không cần tưới của Lam Hưng khiến Hứa Giai Kỳ bất giác nhếch mép mỉm cười , con người này mà là lão đại gì chứ , nhìn dọc nhìn ngang cô cũng không thấy anh ta giống một lão đại hắc bang chút nào . Không lạnh lùng như Mộ Dung Phong cũng không âm trầm như Lục Cảnh Đằng , Lam Hưng lúc nào cũng vui vẻ , thoải mái trông anh ta giống một playboy hơn , một dạng công tử nhà giàu điển hình
"Xem ra tinh thần của anh khá tốt " Hứa Giai Kỳ nhìn bộ dạng hớn hở như trẻ con của Lam Hưng liền cất giọng trêu chọc rồi quay người đi thẳng về phía nhà ăn để lại Lam Hưng ngẩn ngẩn ngơ ngơ , gì đây cô dám trêu ghẹo hắn . Lam Hưng nhếch mép , rất hiếm có người nào dám nói với hắn như vậy
Nhìn món bít tết trước mặt , Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu hỏi Lam Hưng " Sao ? tôi đã giải quyết giúp anh một vụ tương đối đẹp , anh định trả ơn tôi như thế nào đây ?"
Lam Hưng cười cười " Vậy tiểu thư đây muốn tôi trả ơn như thế nào , cứ nói " việc Hứa Giai Kỳ giành được chiến thắng đã giúp ích không nhỏ trong việc bành chướng thế lực của Lam Hưng , đương nhiên anh ta rất vui , việc cất công chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cũng một phần muốn cảm ơn Hứa Giai Kỳ
"Tôi muốn đi tham quan New York một chút , anh biết đấy , ở bên Mộ Dung Phong hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi , kiếm khi có cơ hội tốt như vậy , tôi cũng nên biết tận hưởng một chút , không phải sao? "Hứa Giai Kỳ vừa ăn một miếng bít tết vừa nói
"Nếu là vậy thì có gì là khó . Được thôi , mấy ngày cô ở đây tôi sẽ làm sứ giả hộ mệnh cho cô , cô muốn đi đâu cứ nói cho tôi biết "
Nhìn vẻ mặt thoải mái của Lam Hưng , Hứa Giai Kỳ hưng phấn đưa ra đề xuất" Vậy anh nói xem , ở New York có gì hay ho dẫn tôi đến vui chơi một chút "
"Cô đúng là ham chơi quá đấy , Mộ Dung Phong có điên mới nhìn trúng cô " Lam Hưng nhìn Hứa Giai Kỳ với ánh mắt châm chọc , dấn thân vào hắc đạo đã nhiều năm chưa bao giờ anh ta gặp một người lạc quan , yêu đời mà tâm hồn tự do , phóng khoáng như Hứa Giai Kỳ . Người phụ nữ cá tính quá mạnh , lúc cần lạnh lùng có lạnh lùng , lúc cần nghiêm túc có nghiêm túc lúc lại ngông cuồng vô đối không ai quản nổi . Nói chung Hứa Giai Kỳ là một con người rất khó nắm bắt , cũng chính vì sự thay đổi liên tục ấy nên mới tạo nên sự mới lạ , khiến người ta càng tiếp xúc lâu càng muốn chinh phục . Đáng tiếc Hứa Giai Kỳ là hoa đã có chủ , anh ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa
Hứa Giai Kỳ lườm Lam Hưng , người này hình như bị mát dây bây giờ là kì nghỉ của cô , cô không đi tận hưởng thì đi đâu . Hiếm có dịp được tự do , cô không muốn uổng phí
"Anh không sợ Mộ Dung Phong nghe thấy sẽ cắt lưỡi anh sao ?"Hứa Giai Kỳ phản pháo , vừa nói cô vừa tiếp tục giải quyết bữa sáng của mình
"Tôi không sợ , Phong đâu có ở đây"Lam Hưng cười cười nói , đương nhiên nếu Mộ Dung Phong có mặt ở đây anh ta sẽ không bao giờ dám nói nhưng hiện giờ ở đây chỉ có hai người là anh ta và Hứa Giai Kỳ có gì mà phải sợ chứ
" Được , vậy tôi sẽ nói cho lão đại biết để xem lúc đó anh còn mạnh miệng được nữa không "Hứa Giai Kỳ ăn xong bữa sáng liền đứng dậy , vừa nói cô vừa đi ra ngoài
"Này , cô đừng nhỏ mọn thế chứ . Phong sẽ giết tôi đó " Lam Hưng cuối cùng đã biết sợ , bộ dạng anh ta trở nên khó coi khi nghe Hứa Giai Kỳ nói như vậy . Hứa Giai Kỳ bất giác mỉm cười , con người này không biết đùa là gì sao , cô chỉ nói như vậy mà cũng tin . Có chúa mới là anh ta là lão đại , Mộ Dung Phong vẫn tốt hơn phong thái lão đại của hắn không lẫn vào đâu được
Bên ngoài đỗ một chiếc xe Lamborghini mui trần màu đỏ , đây là loại xe mà Hứa Giai Kỳ thích nhất. Cô không nói lời nào đã ngồi vào vị trí lái xe , Lam Hưng thấy vậy đành ngậm ngùi ngồi ghế phụ dù gì đây cũng là phần thưởng của Hứa Giai Kỳ nên do cô làm chủ anh ta chỉ là người làm nền.Hứa Giai Kỳ nhấn ga , chiếc siêu xe lao đi nhanh như một cơn gió
"Cô lái xe cũng được đấy " Lam Hưng ngồi bên cạnh huýt sáo tán thưởng khi thấy Hứa Giai Kỳ điều khiển chiếc xe khá chuyên nghiệp và thành thạo , tốc độ lại rất nhanh . Gió thổi mạnh khiến mái tóc màu bạch kim của Hứa Giai Kỳ bay theo gió , trông vô cùng thu hút
"Anh quá lời rồi " nói rồi cô lại tiếp tục tăng tốc khiến Lam Hưng thêm phần hứng thú , bị Mộ Dung Phong kiểm soát suốt một thời gian dài hiếm có dịp tự do như vậy Hứa Giai Kỳ tâm trạng vô cùng thoải mái , cô bỗng nhiên thấy yêu đời hẳn , tất cả mọi thứ trong mắt cô đều hoàn hảo
"Cô có biết đường không vậy ?" thấy Hứa Giai kỳ cứ đi vòng quanh , lượn đi lượn lại mấy vòng thành phố , Lam Hưng không chịu được bèn cất giọng hỏi
"Đương nhiên là không rồi , đây là lần đầu tiên tôi đến New York đó " Hứa Giai Kỳ trả lời bình thản không hề tỏ ra do dự , cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác lái xe thôi mà còn điểm đến ở đâu thì cô không biết , đường xá ở đây cô cũng không thông thạo , có Lam Hưng đi cùng nên cô không sợ lạc
"Vậy mà đòi lái xe , cô cũng giỏi lắm " Lam Hưng nhíu mày bất giác sờ trán , đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người kỳ lạ như Hứa Giai Kỳ . con người này thật không thể hiểu nổi , anh ta cũng đến bó tay
Hứa Giai Kỳ hết quẹo trái rồi lại quẹo phải , quẹo tới lui quẹo lui thế nào lại quẹo đến được địa điểm cần đến . Time Square- quảng trường thời đại , nơi đây từ lâu đã được xem là địa điểm tham quan hấp dẫn ở New York , cũng được mệnh danh là một trong những nơi náo nhiệt , sầm uất nhất thế giới . Hứa Giai Kỳ tìm chỗ đỗ xe rồi nhẹ nhàng bước xuống , thấy vậy Lam Hưng không nói một lời nào cười tươi đi theo Hứa Giai Kỳ . Hứa Giai Kỳ bước vào một cửa tiệm thời trang gần đó rồi lựa chọn một bộ đồ phù hợp mặc lên người . Khác với vẻ đẹp bí ẩn , ma mị , cá tính trong những bộ trang phục màu đen ôm sát , Hứa Giai Kỳ bước ra khỏi phòng thay đồ với một diện mạo hoàn toàn mới với chiếc áo sơ mi cổ lọ , thắt nơ phía trước kết hợp với chân váy bút chì kẻ caro , với bộ đồ này Hứa Giai Kỳ đeo một chiếc bông tai đính đá và xách theo chiếc túi Serpenti Forever của nhà mốt Bulgari . Bộ đồ trông có vẻ đơn giản nhưng vô cùng thời thượng , toát lên sự trẻ trung .
Vẻ đẹp dịu dàng , nữ tính hiếm thấy của Hứa Giai Kỳ khiến Lam Hưng hoàn toàn bị thu hút , người phụ nữ này quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân hắc đạo dù là bộ đồ bình thường nhất mặc lên người cô thì cũng thành đẹp , không phải người đẹp vì lụa nữa rồi mà là lụa đẹp vì người mới đúng . Hứa Giai Kỳ là trường hợp ngoại lệ . Lam Hưng đột nhiên cảm thấy hối hận , hối hận vì đã không gặp Hứa Giai Kỳ sớm hơn một chút . Người phụ nữ này sao bây giờ mới xuất hiện trong cuộc đời anh ta cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro