Chương 15 : Thiên Thần Đen
Trong đại bản doanh của Mộ Dung Gia , bác sĩ riêng của Mộ Dung Phong là John đang vô cùng bận rộn cứu chữa cho Hứa Giai Kỳ đang bị hôn mê sâu , bất tỉnh nằm trên giường . Anh ta đang vô cùng run rẩy , mồ hôi trên trán túa ra như tắm , anh ta không có cách nào giữ được bình tĩnh . Mộ Dung Phong đang ngồi ngay sát giường thấy vậy liền cau mày nói "Bằng mọi giá không được để cô ấy chết "Nghe giọng nói băng tuyết của Mộ Dung Phong , John lạnh toát cả sống lưng , hành vi và lời nói của hắn đều mang tính đe doạ người , thế này thì có khác gì là uy hiếp
John nhăn mặt , anh ta đang rất cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Mộ Dung Phong xung quanh nồng nặc mùi sát khí , lại nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của anh ta bằng ánh mắt máu tanh mùi địa ngục không chịu rời mắt một giây khiến anh ta khó lòng mà bình tĩnh nổi. Đáng sợ quá , chưa bao giờ John chứng kiến Mộ Dung Phong nguy hiểm như thế này .
Kẻ ra tay ban nãy đã bị Louis tiêu diệt . Lần này có kẻ dám nổ súng với Mộ Dung Phong lại khiến Hứa Giai Kỳ bị thương nghiêm trọng khiến hắn vô cùng phẫn nộ . Mộ Dung Phong ban một mệnh lệnh huỷ diệt hiếm thấy từ khi hắn lên nắm quyền Mộ Dung gia . Hắn điều động một lực lượng lớn từ Trung Đông qua bên này với quy mô lớn chưa từng thấy , hắn ra lệnh huỷ diệt đám người của Dịch gia không tha cho một ai , diệt cỏ thì phải diệt tận gốc coi như một lời cảnh cáo , dằn mặt gửi đến Lục gia . Lần này , Hứa Giai Kỳ vì hắn mà bị thương không hề nhẹ hắn tuyệt đối sẽ không nương tay , nhất định hắn phải khiến bọn chúng phải trả một cái giá cực đắt
Nhìn Hứa Giai Kỳ đang mê man trên giường , đôi chân mày Mộ Dung Phong càng nhíu chặt hơn . Hắn tiến sát đến bên giường như là muốn nhìn cô rõ hơn . Mộ Dung Phong hoàn toàn không hề nhìn nhầm , Hứa Giai Kỳ không tiếc bản thân lao ra che chắn cho hắn , có nằm mơ hắn cũng không thể tin Hứa Giai Kỳ lại hành động như vậy huống hồ trong lòng Mộ Dung Phong hiểu rõ Hứa Giai Kỳ không ưa gì hắn , lúc nào cũng muốn đẩy hắn ra xa vậy hà cớ gì cô lại phải làm như vậy , bất chấp cả tính mạng của bản thân đỡ trọn viên đạn bắn vào hắn lúc đó .Mộ Dung Phong có chút động lòng , hắn không hiểu , thật sự không hiểu
"Lão đại , thuộc hạ đã tìm ra đám người Dịch gia đó cũng đã ban lệnh giết không tha một ai . Lão đại ...."
Louis đi vào với dáng vẻ vội vã . Anh ta còn chưa nói hết câu , Mộ Dung Phong đã lạnh lùng quay người lại đi ra ngoài , cất giọng băng giá "Chết ? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu "
Louis và Beak đưa mắt nhìn nhau , chẳng lẽ lão đại muốn đích thân ra tay xem ra Mộ Dung Phong thực sự nổi giận , có lẽ nguyên nhân chính vẫn là Hứa Giai Kỳ . Trên đời này , ngoài Hứa Giai Kỳ ra chưa ai có sức ảnh hưởng lớn đến tâm tình của Mộ Dung Phong như vậy cả . Louis và Beak nhìn Hứa Giai Kỳ đang mê man trên giường bệnh bất giác lắc đầu rồi quay người đi theo Mộ Dung Phong
Thời gian trôi qua không chờ đợi ai , chẳng mấy chốc một ngày một đêm đã đi qua trong chớp mắt . Chỉ sau một đêm khu vực Hongkong đã biến đổi đến kinh thiên động địa . Từ trước tới giờ chưa một ai gan to tày trời dám động thủ với Mộ Dung gia vì Mộ Dung gia là hắc đạo hào môn , có bề dày lịch sử đến hàng trăm năm , bàn tay họ có thể vươn xa khắp thế giới , không có bất cứ thế lực nào đủ sức đối kháng với Mộ Dung gia vậy mà Dịch gia kia lại không biết tự lượng sức mình mà hành động hết sức ngu xuẩn , cũng chính vì sự ngu xuẩn đó mà bọn chúng đã phải gánh chịu sự huỷ diệt của Mộ Dung gia . Bây giờ cho dù có hối hận thì cũng đã muộn màng , mọi thứ đã bất khả vãn hồi
Khác với không khí hết sức căng thẳng ngoài kia , bầu không khí trong toà biệt thự bên ngoại ô thành phố vô cùng yên bình , âu cũng là vì Hứa Giai Kỳ đang bị thương nặng nên không khí xung quanh cũng u ám theo .
Mười ngày trôi qua , Hứa Giai Kỳ vẫn hôn mê bất tỉnh ngủ mãi không chịu dậy điều này khiến Mộ Dung Phong lòng như lửa đốt . Sau khi giải quyết xong xuôi lũ người của Dịch gia , Mộ Dung Phong không quản ngày đêm chăm sóc cho Hứa Giai Kỳ , Mộ Dung Phong chỉ mong cô sớm ngày tỉnh lại nếu không hắn sẽ thực sự phát điên lên mất
Đau , mắt đau quá . Hứa Giai Kỳ tỉnh lại từ cơn hôn mê , nhưng không hiểu sao mắt cô không mở được trước mặt chỉ là một màu đen u tối . Hứa Giai Kỳ có chút hoảng loạn , tay chân động đậy khắp chung quanh . Mộ Dung Phong đang ngồi trên giường thấy Hứa Giai Kỳ có động tĩnh , đáy mắt hắn loé lên một tia vui mừng , bàn tay hắn nắm chặt lấy tay Hứa Giai Kỳ cất giọng trấn an cô "Có tôi ở đây , em không phải sợ "
"Tối , tối quá . Tôi không thấy được một chút ánh sáng nào cả "Hứa Giai Kỳ cất giọng gấp gáp , cô có cảm giác có một dải băng che kín mắt mình khiến cô không thể thấy ánh sáng bên ngoài
"Không sao , chỉ là tạm thời thôi . Mắt của em bị tổn thương nặng nề cũng may viên đạn bắn sượt một tí nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng "Mộ Dung Phong nắm chặt tay Hứa Giai Kỳ ôm cô vào lòng , nhìn bộ dạng yếu ớt của người phụ nữ ở trong lòng , Mộ Dung Phong lặng lẽ giơ tay lau mồ hôi trên trán Hứa Giai Kỳ , trái tim hắn chợt thấy đau , một cảm giác mới lạ hắn chưa từng nếm trải bao giờ
Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng được Mộ Dung Phong đỡ ngồi dậy , để cô tựa vào ngực hắn . Vết thương này của cô khá hiểm hóc nếu không phải trình độ của John không tệ cộng thêm một chút may mắn nữa thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng . Mộ Dung Phong cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của vết thương nên hắn cố gắng chăm sóc cô hết sức nhẹ nhàng , điều chỉnh lực đạo để tránh khiến cho Hứa Giai Kỳ bị đau đồng thời giúp cô có cảm giác thoải mái nhất .
"Nói cho tôi biết , tại sao lại làm như vậy ?"Mộ Dung Phong cất giọng trầm trầm , câu hỏi này hắn đã ấp ủ trong lòng đã mười ngày qua rồi , hắn chỉ đợi đến giây phút này , giây phút mà Hứa Giai Kỳ tỉnh lại để hỏi cho ra lẽ rốt cuộc cô vì lý do gì mà bất chấp cứu hắn . Hứa Giai Kỳ xưa nay mà hắn biết không phải kiểu người lấy ân báo oán
"Anh thực sự muốn biết sao ?"Hứa Giai Kỳ dường như vẫn còn yếu nên giọng nói khá khàn và nhỏ , chỉ đủ cho Mộ Dung Phong nghe thấy
"Phải , tôi rất muốn biết "Mộ Dung Phong tay vẫn ôm chặt Hứa Giai Kỳ vào lòng để cô dựa vào người hắn điều hoà hơi thở
"Chỉ đơn giản là theo bản năng thôi. Anh hài lòng chưa ? "Hứa Giai Kỳ trả lời ngắn gọn , giọng nói không mang theo bất cứ một sắc thái biểu cảm nào . Sở dĩ lúc đó , cô đỡ viên đạn đó cho Mộ Dung Phong hoàn toàn không mang mục đích gì khác , nó đơn giản chỉ là theo bản năng của một con người . Bản chất của Hứa Giai Kỳ là như vậy , thấy chết không thể khoanh tay đứng nhìn cho dù người lúc đó không phải Mộ Dung Phong mà là một người khác cô cũng sẽ làm như vậy , không có gì thay đổi
"Bản năng ? cứu người quan trọng đến thế sao , ngay cả đến bản thân cũng không màng . Nếu tôi nhớ không nhầm em không phải là kiểu người không biết tiếc rẻ bản thân "Mộ Dung Phong lãnh đạm , hắn vốn tưởng rằng bản thân hiểu Hứa Giai Kỳ rất rõ nhưng hình như không hoàn toàn là như vậy . Hứa Giai Kỳ mà hắn biết trước nay là người luôn luôn trân trọng sinh mệnh của bản thân . Mộ Dung Phong vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi hắn nhìn thấy cô lần đầu tiên , khi ấy Hứa Giai Kỳ đang xả thân cứu người không màng sống chết , vết thương chằng chịt , khắp người đều là máu . Nhưng người trước đây được Hứa Giai Kỳ cứu sống là Sở Nhi có giao tình đặc biệt với cô nên cứu giúp cũng là chuyện thường tình nhưng bây giờ người cô cứu lại là Mộ Dung Phong hắn , người mà Hứa Giai Kỳ đặc biệt không thích vậy mà cô vẫn bất chấp tất cả xả thân cứu hắn . Mộ Dung Phong đương nhiên là cảm thấy kỳ lạ
"Giết người thì có thể cần phải có lý do nhưng cứu người thì cần gì lý do "Hứa Giai Kỳ nhếch mép nở một nụ cười hiếm thấy . Cô trước giờ tuy là một xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp nhưng chưa bao giờ giết người mà không có lý do , cô không phải loại người máu lạnh đến thế . Người mà Hứa Giai Kỳ giết đều là những kẻ đáng chết là do hắn xấu trước còn những người vô tội cô tuyệt đối không bao giờ động đến . Hứa Giai Kỳ vẫn dựa đầu vào người Mộ Dung Phong , vì mới tỉnh dậy nên người vẫn còn yếu , cô vừa nói vừa cố gắng điều tiết hơi thở
"Người ngoài nhìn vào còn tưởng em là thiên thần "Mộ Dung Phong bất giác nhíu mày , trong thế giới của hắn không tồn tại hai từ "lương thiện" , Mộ Dung Phong từ nhỏ tới lớn chỉ biết giết người chưa từng cứu người . Hứa Giai Kỳ chính là ngoại lệ của hắn , đó cũng là lần đầu tiên hắn cứu người . Từ khi cô xuất hiện , Mộ Dung Phong mới biết thế nào gọi là "lương thiện". Việc Hứa Giai Kỳ đỡ một viên đạn cho một người mà cô ghét cay ghét đắng cũng nói lên nhiều vấn đề . Tuy Mộ Dung Phong cảm thấy lương thiện cũng chẳng có gì tốt đẹp nhưng hắn không bài trừ , hắn thấy động lòng .
"Thiên thần thì tôi không dám nhận , tôi không cao đẹp đến thế cũng đâu phải tôi chưa từng giết người " Hứa Giai Kỳ trầm giọng , nở một nụ cười băng lãnh . Hai từ "thiên thần "này được sinh ra vốn dĩ không để dành cho cô
Mộ Dung Phong không nói gì nữa , hắn từ từ đặt Hứa Giai Kỳ nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng phủ miệng lên vầng trán nhỏ nhắn kia , một nụ hôn khá nhẹ nhàng và thuần khiết khiến cho Hứa Giai Kỳ có cảm giác an tâm .
Hắn cất giọng trầm trầm bên tai cô "Nghỉ ngơi cho tốt , dáng vẻ yếu đuối này của em tôi nhìn vào cảm thấy rất không quen "
Hứa Giai Kỳ cười nhạt , cái tên Mộ Dung Phong này đúng là buồn cười , bị thương nặng như vậy không yết ớt mới là lạ dù gì cô cũng là thân nữ nhi , không phải mình đồng da sắt . Đây là lần đầu tiên cô gặp một người bá đạo như hắn . Hứa Giai Kỳ cũng không thèm tranh cãi với Mộ Dung Phong nữa , khắp người cô đau nhức không còn sức lực , cô từ từ chìm vào giấc ngủ
Thấy Hứa Giai Kỳ không có động tĩnh gì nữa , biết cô đã ngủ say cặp chân mày của mộ Dung Phong mới từ từ giãn ra . Hắn bước chân ra ngoài , nhẹ nhàng đóng cửa . Mấy ngày nay bận chăm sóc Hứa Giai Kỳ nên hắn còn nhiều việc cần xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro