Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Nội Gián

"Tiêu diệt mọi thế  lực cho tôi kể cả những người có mặt ngày hôm nay "Mộ Dung Phong mở miệng  bằng một giọng nói lạnh lẽo không mang theo bất cứ một sắc thái biểu cảm nào . Hắn mới chỉ vừa đặt chân đến Hongkong chưa tới 1 ngày mà đã có kẻ gan to tày trời đặc biệt chuẩn bị cho hắn hai món quà . Được thôi , hai hay ba món quà cũng được hắn sẽ trả lại chúng gấp đôi thậm chí là gấp ba 

"Vâng ạ "Louis vừa lái xe vừa trả lời . Nếu hôm nay không có Hứa Giai Kỳ thì chắc gì bọn họ đã sống sót . Dù trong đám đại ca trong giới xã hội đen Hongkong kia có người thực sự  không liên quan thì cũng phải chết , người vô dụng như vậy Mộ Dung Phong không cần thiết phải giữ lại , chi bằng tiễn thẳng bọn chúng  đến địa ngục , khỏi cần phí lời . Trước đây không có tiền lệ kẻ dám động đến Mộ Dung gia được sống , hơn nữa đây cũng được coi là hành động giết gà cho khỉ xem để bọn chúng biết Mộ Dung gia không phải hư danh trên giang hồ , coi như là chúng tự tìm đường đến cái chết 

Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh hắn nghe từng lời từng chữ mà Mộ Dung Phong phát ra lúc nãy bỗng cảm thấy gai người , Mộ Dung Phong này thật quá tàn nhẫn . Cô ngước nhìn gương mặt vô cảm của Mộ Dung Phong mở miệng cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch trong xe "Tôi vẫn có một thắc mắc "

Mộ Dung Phong vẫn giữ khuôn mặt ấy , cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng , cất giọng vô cảm "Có phải em đang tự hỏi tại sao tôi lại ra lệnh cúp điện "Mộ Dung Phong không biết là có năng lực nhìn thấu suy nghĩ của người khác hay là có thần giao cách cảm với Hứa Giai Kỳ mà chẳng đợi cô lên tiếng hắn đã kịp đoán ra 

"Phải "Hứa Giai Kỳ cất giọng trầm trầm . Lúc đó tại tình thế cấp bách nên cô không nghĩ ngợi nhiều bây giờ nhớ lại mới thấy không hiểu 

"Vậy , em đoán xem "Mộ Dung Phong nhếch mép , Hứa Giai Kỳ thông minh như vậy hắn không tin cô không nhận ra . Hứa Giai Kỳ trầm ngâm một lúc , một suy nghĩ vụt lên trong đầu cô "Anh muốn lợi dụng bóng tối để bọn chúng không thể ra tay " phải rồi , nếu không có ánh sáng thì sát thủ dù có bắn giỏi tới đâu cũng không thể bắn trúng mục tiêu , thảo nào Mộ Dung Phong lại đưa cho cô một cái kính hồng ngoại mục đích cũng là vì nó giúp cô nhìn trong bóng tối từ đó đánh úp bọn chúng ra tay dễ dàng hơn , một lần giết sạch 

Mộ Dung Phong không nói gì chỉ nhếch mép nở một nụ cười yêu mị ngầm ám chỉ điều Hứa Giai Kỳ vừa nói là đúng , lúc này Louis ngồi ở phía trước bất ngờ lên tiếng "Chủ mẫu , tôi có điều muốn hỏi . Giữa xạ thủ của cảnh sát với lính bắn tỉa quân đội thì bên nào có kĩ thuật bắn siêu việt hơn vậy ?"sở dĩ Louis muốn hỏi điều này vì trong lòng anh ta đang hoài nghi lũ người áo đen đó rốt cuộc lai lịch như thế nào có dính dáng gì đến Lục gia hay không , tuy Louis cũng là một xạ thủ chuyên nghiệp nhưng về khoản súng ngắn thì anh ta không rành lắm vẫn nên là học hỏi từ người có chuyên môn 

"Còn tùy vào hoàn cảnh , dưới 100m thì xạ thủ của cảnh sát sẽ chiếm ưu thế hơn bởi vì xét về độ chuẩn xác khi bắn thì xạ thủ của cảnh sát có phần lợi hại hơn lính bắn tỉa "Hứa Giai Kỳ cất giọng đều đều , cô đoán có lẽ Loius hỏi như vậy là đang muốn điều tra lũ người áo đen hành tung mờ ám ngày hôm nay

"Thì ra là vậy "Louis đáp lại

"À , và hầu hết trong các vụ giải cứu con tin thì  đều dùng đến xạ thủ của cảnh sát . Trong trường hợp này với xạ thủ mà nói phải có thể lực tốt và kĩ năng bắn cần phải chuẩn xác , điểm cần lưu ý là đối phương phải chết ngay tại chỗ vì vậy cần phải hết sức tập trung nhắm chính xác mục tiêu và bóp cò và chỉ bằng  một viên đạn để kết liễu mục tiêu . Anh có biết là phải bắn vào chỗ nào không ?"Hứa Giai Kỳ ngữ khí lãnh đạm , tỉ mỉ giải thích cho Louis 

"Là ngay não "Louis không tốn một giây suy nghĩ lập tức trả lời

"Không sai . Nhưng ngoài vị trí đó ra cho dù có bắn trúng viên đạn xuyên qua tim đi nữa thì sau đó đối thủ vẫn có cơ hội  để sống sót , trong khoảng thời gian đó thì đừng nói đến con tin ngay cả cảnh sát  cũng có khả năng gặp nguy hiểm " Hứa Giai Kỳ bổ sung , với kinh nghiệm bắn súng nhiều năm về khoản này cô tự tin là mình có thể làm tốt nhất 

"Nhưng mà phải nhắm vào đâu mới được "Louis hỏi tiếp , anh ta muốn biết thêm về kĩ thuật bắn súng , sở trường của Louis là súng bắn tỉa trong phạm vi 600m còn về súng ngắn anh ta không có nhiều kinh nghiệm 

"Là phải nhắm trực diện vào đối thủ , nhắm vào phần chóp mũi . Louis , chú cần phải học nhiều hơn "Mộ Dung Phong đột ngột cắt ngang , nghe Mộ Dung Phong nhắc nhở Louis lập tức cúi đầu cung kính "Thuộc hạ hiểu rõ . Lão đại , còn về chuyện của Beak thì sao ?"Louis vội đổi chủ đề , anh ta đột nhiên thấy mình quá thất bại 

"Không vội , về đến biệt thự rồi tính cũng chưa muộn " Mộ Dung Phong thâm trầm , Hứa Giai Kỳ quan sát nét mặt của hắn cô không tài nào đoán ra được Mộ Dung Phong đang toan tính điều gì . Mà thôi , toan tính điều gì thì cũng kệ hắn bây giờ người cô mệt mỏi rã rời cả ngày hôm nay cô còn chưa kịp nhét cái gì vào bụng đã bị hai lần rơi vào tình thế nguy hiểm suýt mất mạng . Mộ Dung Phong quan sát Hứa Giai Kỳ đang nhăn nhó xoa bóp vai , hắn cúi đầu hỏi "Đói rồi sao ?"

Hứa Giai Kỳ hơi sững người ngước lên nhìn khuôn mặt vô cảm của Mộ Dung Phong . Cô gật đầu bụng của cô đã kêu gào từ lâu  cất giọng trầm trầm " Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt "Mộ Dung Phong không nói gì , như vậy nghĩa là ngầm đồng ý hayl là không đồng ý đây . Mà đáp ứng hay không không quan trọng , đối với Hứa Giai Kỳ được ăn no là tốt rồi 

Hai người ngồi vào bàn ăn , đầu bếp như có phép thuật không mất nhiều thời gian sau đó đồ ăn được dọn lên đương nhiên có món mà Hứa Giai Kỳ yêu cầu , không chỉ sườn xào chua ngọt những món mà Hứa Giai Kỳ thường ngày thích ăn nhất đều có mặt đầy đủ không sót một món . Hứa Giai Kỳ nhoẻn miệng cười , đúng là kỳ lạ  không hiểu tại sao Mộ Dung Phong lại biết cô thích ăn những món này . Hứa Giai Kỳ chỉ cần ngửi thôi cũng biết , những món này đều có hương vị rất chuẩn , đúng là đầu bếp riêng của Mộ Dung gia có khác 

Hứa giai kỳ cầm đũa lên , quay sang Mộ Dung Phong đang ăn bít tết mở miệng "Coi như anh còn có lương tâm "vừa dứt lời , cô bắt đầu gắp thức ăn lia lịa .  Nhiều món ngon quá không biết ăn món gì trước ăn món gì sau , hai tay cô rối hết cả lên .

 Nhìn bộ dạng tham ăn của Hứa Giai Kỳ , Mộ Dung Phong sa sầm mặt  , cất giọng nhàn nhạt "Ăn từ từ thôi , còn ra thể thống gì nữa . Mộ Dung phu nhân ". Hứa Giai Kỳ liếc xéo hắn , à thì ra tên Mộ Dung Phong là đang có ý nhắc nhở cô ăn uống nho nhã , giữ phong độ của một nữ chủ nhân . Mặc kệ hắn , ai cần thể diện này chứ cô vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào trong bát . Nhìn thấy bộ dạng tuỳ ý  của Hứa Giai Kỳ , Louis vốn trầm tĩnh cũng cười cười nhìn cô . Bộ dạng của Hứa Giai Kỳ lúc ăn và lúc bắn súng đúng là khác nhau một trời một vực , cứ như hai người hoàn toàn khác vậy Louis dù có tận mắt chứng kiến cũng không thể tin được đây là cùng một người .  Cả bữa ăn không ai nói với ai câu nào , Mộ Dung Phong ngay cả lúc ăn cũng giữ khuôn mặt nghiêm nghị có lẽ hắn chỉ có duy nhất một biểu cảm đó còn Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh dường như không quan tâm mấy . Cô vẫn tiếp tục vui vẻ  ăn , Mộ Dung Phong và Hứa giai Kỳ ngồi cạnh nhau nhưng cách hai người thưởng thức đồ ăn thì thật quá trái ngược .

Bữa ăn kết thúc , Louis đi vào thư phòng của Mộ Dung Phong báo cáo kết quả điều tra được " Lão đại , thuộc hạ điều tra được có kẻ đã đánh tráo lọ thuốc vitamin dưỡng mắt của Beak thành lọ thuốc làm giãn đồng tử "

Hứa Giai Kỳ cũng ngồi gần đó , trên tay là một cốc trà hoa quả nghe Louis nói vậy cô bất giác nhíu mày "Thuốc giãn đồng tử ? chẳng phải nó dùng để kích thích đồng tử  giãn nở để trị bệnh cận thị sao ?"

"Dạ . Nhưng thuốc mà Beak nhỏ là iêm mống mắt "Louis nói tiếp 

"Nó khác nhau như nào , chú nói rõ ra xem " Mộ Dung Phong ngồi trên ghế sofa trầm mặc nói

"Thuốc điều trị cận thị thì sau 5 phút là có tác dụng và nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu còn Viêm mống mắt thì phải mấy chục phút mới có tác dụng và để trở lại ban đầu mất khá nhiều thời gian "Louis giải thích

 Mộ Dung Phong trầm ngâm ngồi tựa người vào ghế sofa , vắt chéo hai chân rồi cầm ly rượu xoay xoay , chậm rãi nhả từng chữ một "Cụ thể là bao lâu ?''

"Tuỳ từng người mà mức độ khác nhau , nhưng thường là muời ngày đến hai tuần "Louis cất giọng đều đều nói rõ tình hình . Mộ Dung Phong ngồi im lặng , thỉnh thoảng hắn gõ gõ ngón tay lên ly rượu . Louis đi theo Mộ Dung Phong nhiều năm , biết dộng tác này có nghĩa là mộ dung phong đang tức giận , đối phương dù bất kể là ai nếu dám động đến Mộ Dung gia nhất định sẽ không được yên lành . Hứa Giai kỳ ngồi bên cạnh , nét mặt cũng hết sức thâm trầm chỉ có điều  Mộ Dung gia canh phòng nghiêm ngặt như vậy , một con ruồi cũng khó lòng mà chui lọt vào như vậy đồng nghĩa với việc không thể có người ngoài đột nhập trừ phi là "Có nội gián "Hứa Giai kỳ cất giọng lãnh đạm . Ba từ đơn giản tưởng chừng như không thể đơn giản hơn khiến cho Louis tối sầm mặt , sao có thể chứ . Trong Mộ Dung gia có nội gián , kẻ nào lại gan to tày trời như thế chứ . Mộ Dung Phong ngồi bên cạnh không có phản ứng gì đặc biệt  , có lẽ những điều mà Hứa Giai Kỳ vừa nói cũng là điều mà hắn đang nghĩ . Mộ Dung Phong cất giọng nhàn nhạt , ánh mắt lộ vẻ chết chóc "Louis , bất kể người đó là ai đánh chết không tha "

Louis lập tức cúi đầu vâng lời Mộ Dung Phong rồi quay người về phía cửa  , thật không tin nổi trong Mộ Dung gia lại tồn tại nội gián lần này nhất định phải tra cho rõ ràng , chuyện này đúng là nằm ngoài định liệu của anh ta .Đợi Louis đi khỏi , Hứa Giai Kỳ mới bắt đầu tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ ngủ , cô lên một chiếc giường lớn mềm mại đánh một giấc ngon lành. Hiếm khi Mộ Dung Phong không bắt cô hầu hạ phải nhân cơ hội này ngủ một giấc cho đã . Còn chưa kịp vui mừng thì một bàn tay to lớn đã  ôm chặt lấy cô , không cho phép cô động đậy . Chắc là Mộ Dung Phong chứ chẳng ai vào đây nữa , mà thôi cũng kệ dù gì cô cũng bị hắn ôm đi ngủ quen rồi nên Hứa Giai Kỳ không có phản ứng gì đặc biệt mà chỉ nhắm nghiền mắt ngủ tiếp .

 Một đêm mộng mị trôi qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro