CHƯƠNG 29
Cô và nàng cứ như chớp mắt thì đã ở nhà của Đàm Trác được 3 ngày. Hôm nay Đặng Sa có hứa với Giai Giai nếu con bé được thành tích tốt sẽ dẫn đi chơi. Giai Giai sau khi được mẹ thay cho chiếc quần yếm dễ thương thì liền chạy tót sang phòng Tần Lam.
Tiểu hài tử này cứ luôn luôn là như vậy, thích gì làm đó, không bao giờ nhá đèn một cái cho người ta biết đường chuẩn bị. Nó vừa nghĩ đến muốn gặp Tần Lam thì ngay lập tức xong vào.
"Dì Ngôn"- Giai Giai vừa bước vào...đã nhìn thấy Cẩn Ngôn đang đè chặt trên người của Tần Lam mà không ngừng thắc mắc.
"Chị...Ngôn...ưm...buông em ra"- Tần Lamnhận thấy có người, thì lập tức đẩy con người không biết trời trăng đó một cái một xuống giường.
Không hiểu sao từ lúc nàng lên Quế Lâm thì càng ngày càng ngủ sớm hơn mọi lần. Nhớ lần trước tên mặt trắng đó nói phải để cho nàng nghỉ ngơi thì sức khoẻ mới tốt hơn, Đàm Trác lại hay rủ Cẩn Ngôn nhậu nhẹt nguyên đêm ( lấy cớ xỉn để Đặng Sa đi ngủ rồi mới dám mò vô, vì không muốn ở dưới thân người ta mà chịu nhục), Cẩn Ngôn lúc đầu cũng từ chối nhưng đến khi được vài ly thì bắt đầu la hét um sùm. Đến khi cuộc vui kết thúc, đi vào phòng thì đã thấy mèo con rúc đầu vào trong chăn mà ngủ. Đang có rượu trong người mà lại phải ăn chay, nếu như là trước đây nhất định là đè ra nuốt sạch, nhưng bởi vì muốn tốt cho Tần Lam đành phải gồng mình chịu đựng thôi. Khó khăn lắm thì sáng hôm nay mới làm cho nàng động tình, lại bị đứa khốn kiếp nào đến phá. Cô hằn học quay qua nhìn thì thấy ánh mắt của Giai Giai chớp chớp không thôi.
"Giai Giai, tại sao con lại vô đây ?"- cô bởi vì thẹn quá hoá giận nên cũng một phen lớn tiếng hơn.
"Con muốn gặp Tiểu Lam Tỷ Tỷ"- nó bị cô la một cái liền nước mắt lưng tròng nhìn quả thật rất đáng thương.
"Con có biết một khi Lam tỷ đang có việc thì con không được vô không hả ?"- cô vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn tia lấy cô bé.
"Dì Ngôn hung dữ...con không chơi với dì...oa...oa...oa"- Tiểu Giai dù gì cũng chỉ là con nít, có biết cô đang nói cái gì đâu. Chỉ biết là cô quả thật là đang ăn hiếp người ta.
Tần Lam da mặt mỏng từ lúc nhìn thấy Giai Giai...đã thẹn tới mức chui luôn vào lòng của Cẩn Ngôn. Lấy chăn che khuôn mặt lại, cũng rất may lúc nãy bộ đồ vẫn còn nguyên, nếu không thì chính xác là được một phen đưa con của Đàm Trác đi mổ mắt. Thật là tội lỗi, từ nay nhất định sẽ không cùng cô làm mấy chuyện này vào lúc mặt trời lên.
Nàng ở trong chăn cứ nghe cô lời qua tiếng lại với đứa nhóc đó, một lúc sau thì bắt đầu nghe nó khóc réo lên. Tần Lam rất thương con nít, hơn nữa đứa con nít này là con của Đàm tỷ. Ở nhờ nhà người ta cũng không thể đối xử với con người ta như vậy.
"Tiểu Giai ngoan...đừng khóc"- nàng vội kéo chăn ra chui khỏi người cô, bước xuống giường đem tiểu hài tử này xoa nhẹ lên đỉnh đầu vài cái.
"Dì Ngôn hỏng thương con, tiểu Lam tỷ đừng chơi với dì...hức...hức"- tiểu tử thù dai này vẫn nhất mực hướng về phía của cô chỉ trích.
"Ừ dì Ngôn hung dữ...tiểu Lam...à không... Lam tỷ không chơi với dì Ngôn nữa được chưa"- nàng bị cô bé kêu tới kêu lui đúng là bị liệu luôn, thật đúng là cái tên này tính tới tính lui thì đều do Cẩn Ngôn nói đầu tiên. Tính theo vai vế thì nàng nên xưng là dì đúng hơn, nhưng mà mấy ngày trước xưng dì với nó thì nó lại giận nàng. Nên thôi đang dỗ trẻ con tốt nhất là càng ngọt ngào thì sẽ càng dễ dụ.
"Oa...oa...oa..."- đúng là kiểu khóc đặc trưng của tiểu hài tử, càng quan tâm nó thì nó càng khóc nhiều hơn.
Cô ở trên giường nếu như nửa con mắt nhìn tiểu Giai, thì nữa con mắt còn lại chắc cũng dành cho nàng. Nó mới bị la có một cái em làm gì lo dữ vậy, người ta mới chính xác là đang chịu thiệt hại nè. Có biết đang hứng lên mà bị cắt một cái hao tâm hao lực thế nào không ? Lại còn xưng với nó là Lam tỷ...
"Được rồi ngoan không khóc nữa...muốn Lam tỷ bị ba mẹ đánh đòn vì ăn hiếp tiểu Giai sao...được rồi...không khóc nữa"- nàng theo bản năng mà con người hay dùng để an ủi nhau...đem tiểu hài tử này ôm chặt vào trong lòng không ngừng vuốt vuốt ở trên lưng.
Oa...tiểu Lam tỷ tỷ đúng là vừa đẹp lại vừa thơm...còn hiền lành nữa mà hình như cũng rất thương Giai Giai. Giai Giai cũng thương tiểu Lam tỷ tỷ ghê lắm...mấy ngày hôm nay cũng ngoan ngoãn ở nhà...chỉ để được gặp mặt tỷ tỷ thôi. Mà tỷ lại càng suốt ngày theo dì Ngôn, mới nựng người ta một cái đã bỏ đi. Cũng không thể trách tại sao Giai Giai lại dùng mấy cái danh xưng như vậy, ở trong một căn nhà với ba mẹ nghiện nặng dòng cổ trang này, ít nhiều thì cũng phải bị ảnh hưởng thôi.
Lúc đầu thì nàng ôm tiểu Giai cũng không khít lắm, nhưng hình như con bé lại càng ngày càng dụi vào người mình, đúng là có phần hơi nhột nhột. Đang lúc định kéo nó ra thì ngay lập tức cô đã lôi tiểu tiểu Giai ra. Tự dưng ở đang trong vòng tay tỷ tỷ hưởng thụ, thì bị giật phăng ra làm nó vô cùng hụt hẩng liếc cô như kẻ thù truyền kiếp.
"Lam Lam là của ta"
"Nhưng tiểu Lam tỷ là của con"
Tình cảnh bây giờ làm cho Tần Lam thật sự không thể nào không ôm bụng cười. Ở đâu ra mà tự nhiên lại có số đào hoa thế này đây, làm cho mọi người dành giật, nếu như là một cuộc chiến giữa đàn ông và đàn ông chắc không có vấn đề. Nhưng cuộc chiến này là đấu với trẻ con...Cẩn Ngôn chị không cảm thấy rất khó coi sao ?
Cô lúc đầu còn ngồi nói chuyện sau đó thì xung máu đứng thẳng lên, chóng hai tay lên eo chân chính cùng tiểu Giai cãi lộn. Cũng không còn biết thân phận của mình bây giờ như thế nào, chỉ muốn cãi thắng thôi. Không biết ở đâu lòi ra tiểu háo sắc này dám hiên ngang mà khẳng định. Dù gì ngày xưa cũng từng được mệnh danh là tiểu ác bá cãi không thắng thề không về nhà, bây giờ mà thua tên nhóc này thôi thì đập đầu vô tường chết cho xong.
"Lam Lam yêu ta"- cô dõng dạc tuyên bố...như khẳng định rằng ngươi có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến. Không hiểu sao nó cũng chỉ là trẻ con thôi, nhưng bản chất nó cường công lồ lộ như vậy, cũng không nên để nó sáp sáp vô người nàng.
"Nhưng dì Ngôn đâu có yêu tiểu Lam tỷ...hồi nãy nếu Giai Giai không vô kịp thì tiểu Lam tỷ đã bị dì Ngôn đè nhăn răng cắn rồi"- cô bé cũng không vừa, ngay lập tức lôi chuyện hồi nãy vừa
thấy phản bác lại cô.
Đúng lúc không thể nói bằng lời, cô đã bắt đầu xoăn tay áo lên định lấy thịt đè người...thì lúc đó tiếng của Đặng Sa bỗng chốc vang khắp nhà.
"Giai Giai, chạy đâu rồi...có đi không ?"
"Dạ đợi con một chút, tiểu Lam Tỷ Tỷ không có con bên cạnh phải hết sức bảo trọng nha..."- cô bé nói xong thì nhanh chóng chạy ra ngoài, vì không muốn mẹ bực bội quá sẽ không đi cho đi nữa.
Nàng nhìn thấy cô bé chạy ra ngoài mà không ngừng liếc cô thì vô cùng thích thú, chị ấy sau khi cãi lộn đã rồi thì phóng lên giường ngồi, một chút cũng không thèm nhìn lấy nàng. Cái miệng chu ra so với đứa nhóc hồi nãy thiết nghĩ còn dài hơn.
"Giận em rồi ?"- nàng nhìn thấy cô giận dỗi bỏ lên giường ngồi, nói động tới thì quay mặt vào bên trong. Vừa tức cười lại cũng vừa tội nghiệp.
"..."- vẫn im lặng không nói gì, chung thuỷ nhìn vào góc tường trước mặt chứ không nhìn nàng.
"Không muốn nhìn mặt em nữa ?"- Tần Lam cứ tiếp tục hướng về cô mà hỏi, càng nhìn càng cảm thấy bây giờ thực sự chị ấy rất đáng yêu - đúng là đồ hờn dỗi.
"Được rồi, không muốn thấy em nữa...thì em đi..."- nàng đang ngồi vuốt vuốt vào lưng cô, vừa mới nói xong câu này thì cũng xoay mình định rời khỏi.
"Mèo con khốn kiếp...em có cần phải thấy ghét vậy không ?"- cô vốn dĩ định làm giá một chút, đợi đến khi nàng xuống nước năn nỉ mình sẽ đè ra nuốt sạch. Ấy vậy mà mới nói có ba câu thì đã vội bước đi. Trong một giây đã vội lao đến ghì chặt lấy nàng. Từ phía sau kéo vào lòng ôm chặt, mặt đặt lên vai của người ta, lời vừa nói ra đã hướng về chiếc cổ của nàng cắn một cái.
"Á...đau...em"- nàng vốn dĩ chỉ muốn giỡn với cô, không kịp đề phòng thì ở phần cổ ngay lập tức truyền lên một cơn tê dại.
"Ai mượn em dám khi dễ người ta"- cô vừa nghe tiếng của nàng thì vội vã buông ra, đâu phải người ta muốn cắn đâu ai mượn em thấy ghét.
"Ai khi dễ được Ngôn..."- nàng xoay qua tươi cười...nhìn người ta mà chất vấn gương mặt thể hiện sự yêu thương. Tần Lam nhìn thấy cái miệng chu lên đầy uỷ khuất đó...mà không kìm lòng cắn vào một cái đi.
"Em biết người ta sẽ khó chịu khi em thân mật với người khác...vậy mà còn động tay động chân đem nó vào lòng ôm lâu đến như vậy"- cô càng nghĩ đến khung cảnh hồi nãy càng siết chặt lấy nàng.
"Ngôn...tiểu Giai là con nít"- Tần Lam thực sự được một phen cười như điên dại, không phải chứ Chị Đại của Phù lại biến thành tiểu tử thích ghen tuông...con nít cũng không thoát khỏi danh sách đen cấm đụng.
"Em nhìn bản mặt của nó có giống con nít không...mà nói tới nó là bên chằm chặp hả...dọn qua phòng nó ở luôn đi"- cô buông nàng ra, tiếp tục hướng về bức tường giận dỗi.
"Nhưng người ta thực sự không thể rời xa Ngôn...Ngôn đừng bỏ mặc Lam Lam"- nàng đúng là thật có số làm bảo mẫu nha, mới dụ xong tiểu hài tử nín khóc thì bây giờ tới đại hài tử này. Lời nói so với lúc nãy nghe còn có vẻ ớn lạnh hơn, nhưng quả thật lại vô cùng công hiệu.
Vừa mới nói xong chưa kịp định thần đã nhanh chóng bị lật xuống giường. Hai tay nàng bị ghì chặt phía trên đầu, đôi môi không ngừng truyền lên cơn ướt át từ người đó. Bây giờ mới chính thức hối hận là tại sao hồi nãy không chạy đi, đối với cô mà nói không đề phòng thì xác định sẽ rên la.
"Ưm...Ngôn...mọi người sẽ nghe thấy"- nàng hổn hển lấy lại được chút ít hơi thở khi đẩy được cô ra.
Cô bây giờ mặc kệ mọi thứ trên đời, chỉ biết rằng cô không buông nàng ra được. Muốn trách thì phải trách em khắc khắc đều chính là Hồ Ly.
"Ngôn...đừng mà..tối em...a...đền..aaa...cho...chị...hhhh..."- nàng cong mình lên đón nhận từng đợt kích thích của cô...mà vẫn cố dùng thêm vài tia lý trí.
Ngay trong lúc ngón tay thon dài xuyên qua chiếc quần ngắn còn yên vị trên người nàng, chuẩn bị cho một chuyến thăm dò, những tiếng rên rĩ báo hiệu em cũng chẳng còn muốn chống cự làm gì nữa thì :
"Cẩn Ngôn...Tần Lam thức rồi thì cùng ra ăn sáng"- Đàm Trác vốn dĩ không định gọi cả hai dậy làm gì, nhưng lúc nãy trước khi đi ra ngoài Đặng Sa đã nói rằng hai người họ vừa thức, còn dặn hờ baba nhất định không cho dì Ngôn tiếp cận tỷ tỷ của người ta.
Tần Lam vừa nghe đến đó hoảng hồn lại đẩy Cẩn Ngôn ra, nghe thấy tiếng bước chân đi đến mà không khỏi chạy chối chết vào trong nhà vệ sinh. Bỏ lại cô mang một nổi uất hận nói không thành lời hướng thẳng về Đàm Trác.
"Sao nhìn chị ghê vậy ? Tần Lam đâu...ra ăn cơm đi"- quả thật Đặng Sa nói không sai, Giai Giai chính xác là phiên bản được đúc y hệt của Đàm Trác. Thói quen không bao giờ gõ cửa của hai kẻ này có ngày sẽ đem người ta giết mất.
"..."- Cẩn Ngôn không nói không rằng bay vô người Đàm Trác cào cấu, bao nhiêu cơ hội từ nãy đến giờ đều mất trong tay của hai ba con các người. Lisa không nổi giận các người cho rằng ta thật dễ dàng ức hiếp.
"Á...cứu với...sao tự dưng hung dữ quá vậy...vợ ơi...con ơi...nó hiếp...đáp chị..."- Đàm Trác bình thường sức lực chắc hơn cả Cẩn Ngôn, nhưng bây giờ cố cách nào cũng không chạy ra được.
"Mummy cũng vậy, con cũng vậy...có biết phòng của người khác thì không thể tuỳ tiện vô hay không ?"- cô sau khi cào liên tục vào tay Đàm Trác vẫn chưa ngừng tức giận.
Nàng nghe tiếng la thất thanh cũng định chạy ra ngăn, nhưng mà bỗng nhiên lúc đó lại có một âm thanh vang lên đầy chấn động.
"Dì Ngôn tại sao cứ thích đè người ta...mẹ ơi dì Ngôn là người xấu...hồi nãy đè tiểu Lam Tỷ Tỷ đến nổi thở không ra hơi...bây giờ Giai Giai mới đi có một chút lại lôi mummy ra đè rồi...xem kìa mummy lại sắp thở không ra hơi thật giống như tiểu Lam"- cô bé một phen nói ra hết những suy nghĩ ở trong lòng, hướng về phía mẹ mà báo cáo.
Giờ phút này đúng là ở trong nhà tắm... nàng muốn đào luôn cái hố chui xuống chứ không còn dám nhìn mặt ai. Chuyện xấu hổ như vậy để cho trẻ con thấy đã không đúng rồi, bây giờ lại còn ở miệng của nó mà phát loa lên. Ngôn, chị giết em luôn đi.
Đặng Sa vừa nghe đến đó, thì mặt mày xanh lét nhìn về phía đứa con, ngay lập tức lôi nó ra bên ngoài, để nó ở đây coi bộ tiểu Lam tỷ tỷ của nó chắc chết luôn trong phòng tắm cũng không dám bước ra.
"Thả con ra...con phải ở đây canh chừng dì Ngôn...thả con ra..."
Sau khi cả hai mẹ con không còn nghe thấy tiếng, thì lúc này con người nằm dưới thân cô mới bắt đầu ngốc đầu lên. Lợi dụng lúc Cẩn Ngôn cả người hoá đá...sau khi vừa bị điểm trúng huyệt nên hất thẳng ra. Khi đã thoát ra bên ngoài rồi...chỉ thầm trách mình đúng là vào không đúng lúc. Nhưng bây giờ một khắc cũng không dám trêu chọc Cẩn Ngôn- cái con người sau câu nói vạch mặt của tiểu Giai cả người đều đông cứng.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro