Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1: Chương 8: Tình yêu cậu dành cho tôi là gì?

Edit: Ji

Đã gần một giờ sáng, Cố Phi trở lại căn hộ cùng Sở Liệt, khi kéo Sở Liệt từ trên xe lên giường, Cố Phi đã gần như kiệt sức.

Sở Liệt vừa ngã ở trên giường, cả chân và tay duỗi ra hình chữ 大, Cố Phi thậm chí không có một chỗ để ngồi.

Cố Phi thật vất vả giúp Sở Liệt cởi giày và áo khoác rồi nhét cả người vào trong chăn. Sau đó cậu rót một cốc nước và đặt lên bàn cạnh giường.

Vì trên giường đã bị Sở Liệt độc chiếm, Cố Phi định đi đến phòng khách ngủ trên sô pha, đang xoay người định đi thì một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy.

"Đêm nay ngủ bên cạnh tôi nhé!" Sở Liệt nhích người sang một bên, nói: "Ngủ ở đây đi." Có lẽ là rất buồn ngủ, giọng nói của Sở Liệt nghe rất dịu dàng.

"Tôi tưởng cậu say đến bất tỉnh. Xem ra cậu còn khá tỉnh táo." Cố Phi mỉm cười ngồi ở bên giường. "Thế nào? Cậu tính toán không định quay lại biệt thự của Vu gia mà sống với tôi mỗi ngày sao?"

"Tôi định mua một biệt thự thật đẹp, Phi Phi cậu sẽ dọn đến ở cùng tôi chứ?" Sở Liệt nằm trên giường, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Cố Phi.

"Trong mắt người ngoài, cậu bây giờ nên là nhị thiếu gia của Vu gia, nợ nần chồng chất, đột nhiên mua biệt thự sợ người khác không biết cậu đã cất giấu bao nhiêu tiền sao?"

Cố Phi trầm mặc, người này không nghĩ cần có chút ý thức cảnh giác sao? Biệt thự? Lại còn là biệt thự xa hoa! Trước khi tách khỏi hộ khẩu của Vu gia, món nợ của tập đoàn Khoáng Dã, Sở Liệt cũng phải gánh vác.

Đột nhiên mua biệt thự chẳng phải chờ Nguyên Soái tới mang đi gán nợ sao?

"Vậy thì tôi sẽ sống với cậu. Dù sao tôi cũng thường xuyên ở nơi này, cũng quen rồi!"

Cố Phi, "..." Tôi vẫn chưa đồng ý!

"Phi Phi!" Giọng nói của Sở Liệt đột nhiên trở nên ảm đạm: "Sáng nay tiểu hồ ly gọi điện nói cáo già sắp chết!"

"Đây không phải là điều cậu luôn muốn sao?"

"Tôi chỉ không cam lòng, ông ta chết như vậy quá dễ dàng."

"Cậu đã phá hủy mấy chục năm tâm huyết của ông ta, cũng coi như ông ta sống không bằng chết." Cố Phi đưa tay ra giúp Sở Liệt đắp chăn. Nhìn Sở Liệt cau mày, Cố Phi cảm thấy trong lòng nhói đau.

"Chiều mai tôi đến bệnh viện. Còn phải làm vài việc trước khi lão cáo già chết đi. Dù sao trong mắt người ngoài, tôi vẫn là đứa con trai thứ của ông ta." Sở Liệt khó chịu lẩm bẩm.

"Vu Chính Hùng sắp chết, cậu cũng đã trả thù cho cha mẹ. Cậu có suy xét tương lai cậu muốn làm gì không?"

"Suy nghĩ đến những chuyện này phiền toái quá đi." Sở Liệt lười biếng lăn qua lăn lại: "Phi Phi, cậu nên giúp tôi suy nghĩ đi! Dù sao tôi sẽ chỉ ở bên cạnh cậu, sẽ không đi đâu hết".

"........................"

"Huh Huh......"

"..." Tên này ngủ thiếp đi có phải hơi nhanh không?

Cố Phi kéo chăn và nằm xuống bên cạnh Sở Liệt với vẻ mặt hài lòng.

Nhìn Sở Liệt ngủ như đứa trẻ, Cố Phi thất thần.

............Azz! Tình yêu của cậu dành cho tôi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro