
Chương 20: Vở kịch được sắp đặt trước
"Chúng mày đang làm cái quái gì trong phòng tao vậy?"
Giọng nói vang lên từ cửa. Cả bốn người giật bắn. Bình đứng đó, lù lù như một bóng ma. Hắn đã ở đó từ lúc nào? Hắn cao, gầy, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt thì sắc như dao. Tay hắn đang lăm lăm một cây gậy dài, không biết là lấy ra từ đâu.
Nam Đức giơ hai tay lên. "Chúng tôi không có ý xấu. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện." "Nói chuyện?" Bình cười nhạt, một âm thanh khô khốc. "Tao không nói chuyện với những kẻ sắp chết." "Chúng tôi biết anh đang làm gì," Kim Ngọc bước lên. "Anh đang tìm đường thoát. Chúng tôi cũng vậy."
Bình liếc nhìn cô, rồi nhìn Nam Đức. "Không có 'chúng tôi'. Chỉ có 'tao'." "Tại sao anh vote giết Hoàng Vũ?" Nam Đức hỏi thẳng. "Anh biết cậu ta vô tội. Tại sao lại hùa theo lũ Đức Khánh?" "Vì hắn ồn ào," Bình đáp, đúng như Nam Đức dự đoán. "Hắn gào thét. Hắn làm mọi người chú ý. Hắn làm vướng chân. Tao cần sự hỗn loạn. Tao cần chúng nó tập trung vào việc giết nhau, để tao có thời gian làm việc của mình."
Một kẻ cơ hội chủ nghĩa. Một kẻ ích kỷ. Nhưng... một kẻ lý trí.
"Anh tìm được gì rồi?" Kim Ngọc hỏi. Bình có vẻ ngạc nhiên. Bốn người này... không giống những con cừu khác. Hắn chần chừ, rồi ném một tập tài liệu mỏng lên bàn. "Tao đột nhập được vào Phòng Nghiên Cứu. Tầng 4 này. Khóa dễ."
Nam Đức cầm lấy. Các trang giấy đã hơi cháy xém ở mép. Tiêu đề: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG – GIAI ĐOẠN 3.
Tim anh đập thịch. Anh lật trang. Đó là danh sách 15 người. Là bọn họ. Và bên cạnh mỗi cái tên... là một dòng ghi chú.
Nam Đức (P7): Chỉ số đồng cảm: 9.5. Mục tiêu: Quan sát điểm gãy tâm lý.
Đức Khánh (P6): Chỉ số mưu mẹo: 9.2. Mục tiêu: Thử nghiệm thao túng bầy đàn (Kích hoạt GĐ2).
Trần Huy (P2): Chỉ số điềm tĩnh: 9.0. Mục tiêu: Kẻ thực thi (Kích hoạt GĐ2).
Anh Đức (P15): Chỉ số Hỗn Loạn (Thái nhân cách): 9.8. Mục tiêu: Kẻ thử nghiệm GĐ4.
Tinh Khanh (P1): Thể chất: 9.0. Trí tuệ: 3.0. Mục tiêu: Loại bỏ GĐ3.
Giang Thanh (P3): Chỉ số sợ hãi: 8.5. Mục tiêu: Loại bỏ GĐ3
Lisa (P10): Chỉ số gây nhiễu: 7.5. Mục tiêu: Loại bỏ GĐ2.
... (Và các ghi chú khác) ...
Cả bốn người sững sờ. "Loại bỏ Giai đoạn 3... Tinh Khanh... rồi với Lisa GĐ2..." Ngọc Hà lắp bắp. "Cái chết của họ... đã được lên kế hoạch?" Nam Đức siết chặt tờ giấy. "Không chỉ vậy." Anh chỉ vào tên Đức Khánh và Trần Huy.
"Đức Khánh: 'Thử nghiệm thao túng bầy đàn'. Trần Huy: 'Kẻ thực thi'. Cả hai cùng 'Kích hoạt Giai đoạn 2'." Nam Đức nhìn Kim Ngọc, và cô hiểu ngay. "Vậy là... đúng như chúng ta nghi ngờ," Kim Ngọc nói, giọng run lên vì giận dữ. "Đức Khánh và Trần Huy có thể là 'phe Sói' đã được Quản Trò chỉ định từ đầu. 'Thao túng bầy đàn' và 'Kẻ thực thi'. Một kẻ chỉ điểm, một kẻ giết người."
"Và Anh Đức..." Tiến An chỉ vào dòng cuối cùng. "Mục tiêu: 'Kẻ thử nghiệm GĐ4'. Chỉ số Hỗn Loạn: 9.8." "Có thể hắn sẽ là biến số của giai đoạn sau," Nam Đức nghiến răng. "Ở trong vụ giết Giang Thanh. Hoàng Vũ đã nói đúng .'Kẻ Phá Game' có thể là hắn"
Một sự thật rùng rợn. Đây không phải là trò chơi Ma Sói. Đây là một vở kịch bệnh hoạn mà Quản trò nào đó là đạo diễn, và chúng chỉ là những con chuột bạch bị gán vai.
"Chúng ta là chuột," Bình nói. "Và tao không muốn làm chuột. Tao đã tìm thấy Phòng Thoát Hiểm ở Tầng Hầm. Nó bị khóa bằng thép. Không thể phá." Hắn chỉ lên bản đồ Tầng 5. "Lối ra duy nhất... phải nằm chắc chắn ở trên đó. Tầng 5. Có 1 căn phòng 13, có thể nó chứa một manh mối quan trọng"
"Phòng 13! Chắc chắn nó phải có bí mật nào đó?"-Ngọc Hà suy tư nói.
"Ở đây chúng tôi có 4 người," Nam Đức nói. "Anh một mình. Phe phản bội có thể có 4 người. Chúng sẽ giết chúng ta trong đêm nay hoặc phiên tòa ngày mai. Chúng ta không còn thời gian." Anh nhìn thẳng vào mắt Bình. "Chúng tôi cần anh. Và anh cần chúng tôi."
Bình nhìn 4 người. Bốn con chuột đã biết mình là chuột. "Yếu đuối," hắn lẩm bẩm. "Nhưng... đông."
"Được," – Bình nói, giọng trầm xuống. – "Chúng ta trao đổi nhé.
Đêm nay, khoảng 12 giờ, bọn Sói và tên 'Hỗn Loạn' kia sẽ tấn công một lần nữa. Bọn mày hãy ở yên trong phòng, chờ chúng tới. Có thể kẻ đứng sau sẽ lộ diện.
Nói chung, trận chiến này, chúng mày phải chiến thắng. Sau đó, gặp tao ở tầng 5, đi bằng đường thang máy. Tao sẽ cố gắng mở cửa cho bọn mày.
Tầng 5 có một căn phòng bị niêm phong, bên trong là lối dẫn xuống tầng hầm."
"Rồi... sau đó làm gì?" – Nam Đức hỏi.
Bình khẽ gật đầu:
"Ở ngoài cửa thoát hiểm, có một cái bảng giải mã. Nó sẽ xuất hiện khi hệ thống tự hủy của căn nhà bắt đầu đếm ngược. Sau đó, chúng mày phải giải mã để mở đường thoát ra khỏi đây.
Nhưng nhớ kỹ... chúng mày chỉ có mười phút thôi. Cẩn thận đấy."
Một kế hoạch điên rồ. Một liên minh tạm bợ. Nhưng đó là tất cả những gì họ có. Cuộc chiến thật sự... vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro