Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bí ẩn căn phòng số 16

Day 5. Ngay sau phiên tòa.

Chín người. Những kẻ sống sót lết ra khỏi Phòng Xử Án. Không khí đặc quánh mùi tử khí và sự phản bội. Cái chết oan ức của Hoàng Vũ, sau Tinh Khanh và Giang Thanh, đã đóng chiếc đinh cuối cùng lên cỗ quan tài gọi là "lòng tin".

Sự chia rẽ giờ đây rõ như ban ngày, nhưng không ai nói ra. Đức Khánh và Trần Huy ngày càng thân thiết, Đức Khánh nở nụ cười ,vỗ vai Đặng Long và Trần Huy như thể an ủi họ vì đã "vote nhầm". Anh Đức, kẻ đã đổ tội cho Hoàng Vũ giết người, lại ung dung đi ở giữa, hắn trở thành người "bị hại" trong mắt đám đông ngu muội.

Bốn người còn lại—Nam Đức, Ngọc Hà, Kim Ngọc, và Tiến An—tách ra một góc. Nam Đức không còn lảo đảo. Sự sụp đổ tinh thần trong phiên tòa đã nguội đi, đông cứng lại thành một thứ gì đó lạnh lùng và sắc bén. Anh đã khóc cho Tinh Khanh, khóc cho những người bị hại. Giờ anh không còn gì để mất.

"Thư viện," Kim Ngọc thì thầm. "Tầng 2. Ngay bây giờ."

Bốn người nhanh chóng tách khỏi nhóm lớn, di chuyển như những bóng ma. Họ vào Thư viện, đóng sập cửa lại. Đây là nơi duy nhất đủ rộng và đủ sách để che giấu một cuộc họp bí mật.

"Chín người," Kim Ngọc bắt đầu ngay lập tức, không một lời dạo đầu. "Trừ bốn chúng ta. Còn năm." Cô lôi một mẩu giấy (xé từ sổ tay) và một cây bút chì. "Đây không còn là trò chơi tìm Sói nữa. Đây là phe phái." Cô gạch hai đường, chia tờ giấy.

"Phe thứ 1: Đức Khánh, Trần Huy." "Tại sao?" Ngọc Hà hỏi. "Phiên tòa," Kim Ngọc đáp lạnh lùng. "Pha 'bẻ lái' của Đức Khánh và cú 'chốt hạ' của Trần Huy quá ăn ý. Chúng đang dắt mũi cả đám đông. Chúng chắc chắn có vấn đề. Tôi nghi ngờ một trong hai là Sói, hoặc cả hai."

"Phe thứ 2 : Anh Đức "đã tố cáo" Hoàng Vũ," Nam Đức tiếp lời, ánh mắt kiên định. "Và hiện trường Phòng của Giang Thanh là một vụ vật lộn. Chỉ có kẻ mà cô ấy tin tưởng như 'đội trưởng' mới khiến cô ấy mở cửa. Lời phản biện của Hoàng Vũ là thật. Anh Đức rất có thể là 'Kẻ Phá Game'." "Và đừng quên," Tiến An thêm vào, "Đặng Long lúc nào cũng kè kè bên Anh Đức. Có thể hắn sẽ theo phe Anh Đức."

Kim Ngọc khoanh tròn bốn cái tên đó lại. "Đây là phe địch. Bốn tên. Chúng ta cũng bốn người." Ngọc Hà run rẩy. "Bốn... đấu bốn? Có thể là chúng có thể thắng ta ấy." "Không," Nam Đức lên tiếng, giọng anh khàn đặc. "Kim Ngọc, cô đếm thiếu. Tổng là chín người." Anh viết một cái tên cuối cùng vào mẩu giấy. "Bình. Phòng 16."

Cả nhóm im lặng. Bình. Gã đàn ông bí ẩn nhất, luôn trầm lặng, không tham gia tranh luận những phiên tòa hồi trước, không kết bạn, không gây thù. Hắn như một bóng ma. "Nhưng trong phiên tòa vừa rồi, hắn lại xuất hiện" Tiến An nói, "hắn đã quan sát. Hắn đã vote giết Hoàng Vũ. Hắn... có thể theo phe của Đức Khánh." "Đó là vấn đề," Nam Đức nói. "Hắn theo phe chúng vì bị dắt mũi như ông (Tiến An)? Hay hắn... là một phần của chúng? Hay hắn là một thế lực thứ ba?"

Kim Ngọc lắc đầu. "Tôi không nghĩ hắn chung phe. Hắn quá độc lập. Nhưng tại sao hắn lại vote giết Hoàng Vũ?" "Vì Hoàng Vũ ồn ào, như tôi cũng thấy thế?" Tiến An đáp. "Và sự ồn ào đó... cản đường hắn." "Cản đường?" Ngọc Hà không hiểu. "Chúng ta phải tìm hắn," Nam Đức đứng dậy đáp. "Chúng ta không thể lật đổ cái nhà này nếu còn một ẩn số lởn vởn sau lưng. Chúng ta phải biết Bình là ai."

Bốn người rời Thư viện. "Giờ sinh hoạt chung" buổi chiều vẫn còn, nhưng không khí căng thẳng đến mức không ai dám ở Tầng 1. Họ nghe thấy tiếng Anh Đức và Đặng Long ở Phòng Gym (Tầng 2). "Cơ hội tốt," Tiến An ra hiệu. "Lên Tầng 4."

Họ đi bằng cầu thang bộ, né tránh mọi camera có thể. Tầng 4. Hành lang vắng tanh. Căn phòng 11 (Kim Ngọc), 12 (Tiến An), 14 (Đặng Long - đã chuyển), 15 (Anh Đức - đã chuyển). Và... Phòng 16.(1)

(1)Ghi chú: Sáng nay, RT-109 đã ra lệnh cho Đặng Long (Phòng 14) chuyển xuống Phòng 3 (của Giang Thanh đã chết) để "cân bằng số người ở các tầng". Một động thái kỳ lạ. Phòng 14 hiện đã trống. Và sau khi Hoàng Vũ chết, thì Anh Đức đã chuyển xuống phòng hắn.

Họ đến trước Phòng 16. Cửa khóa. Nam Đức gõ cửa. "Có ai ở trong đó không?" Im lặng. Anh gõ lần nữa. Vẫn im lặng.

"Hay là... người đó chết rồi?" Ngọc Hà lo lắng. "Một cái chết thầm lặng mà không ai biết?" "Không thể nào," Kim Ngọc nói. "RT-109 muốn chúng ta xem 'show'. Hắn không thể chết mà không có thông báo." Cô rút từ trong túi áo một cái kẹp tóc. "Thứ lỗi, nghề cũ." Cô là luật sư, nhưng rõ ràng cô có nhiều kỹ năng hơn thế. Cô loay hoay với ổ khóa cơ. Cạch.

Cửa mở.

Bốn người nín thở, đẩy cửa bước vào. Căn phòng... không hề gọn gàng. Nó giống như một cái hang của một kẻ chuẩn bị cho ngày tận thế.

Trên tường, dán chi chít các mẩu giấy. Đó là... sơ đồ của Hell House. Không phải bản in. Toàn bộ là vẽ tay. Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3, Tầng 4, Tầng Hầm. Gã này đã tự mình đi và vẽ lại toàn bộ cấu trúc. Trên bàn, vỏ đồ hộp, giấy gói lương khô chất thành núi. Hắn đã tích trữ thức ăn từ Nhà Bếp. Dưới gầm giường, một ba lô du lịch đã đóng gói. Nam Đức kéo nó ra. Dây thừng bện từ ga trải giường. Một cái đèn pin. Và hai con dao bếp sắc lẹm.

"Trời đất..." Tiến An lẩm bẩm. "Thằng cha đó... không hề chơi game mất nết này. Hắn đang chuẩn bị... tẩu thoát."

"Chúng mày đang làm cái quái gì trong phòng tao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro