Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Niềm tin sụp đổ

8 giờ 00. Sáng Day 5

Tại Phòng Xử Án

Bục số 1 và bục số 3 đã tắt đèn. Tinh Khanh. Giang Thanh. Từ 15 người, giờ chỉ còn 10 (tính cả thằng cha "Bình").

Phòng Xử Án ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. 10 con người đứng tại vị trí của mình, nhưng không ai nhìn ai. Họ không còn là một nhóm. Họ là những kẻ thù đang chờ xé xác lẫn nhau.

Nam Đức đứng không vững. Hình ảnh Tinh Khanh ngã gục trong vũng máu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh đã hứa sẽ tìm ra kẻ giết bạn mình. Anh siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Anh không còn là Nam Đức ôn hòa nữa. Anh là một người đòi lại công lý cho bạn mình.

Đối diện anh, Hoàng Vũ còn tệ hơn. Hắn không còn là gã thanh niên hay nóng tính, phonk cack nữa. Hắn là người phát hiện ra xác Giang Thanh. Khuôn mặt đầy sự sợ hãi, hàm răng nghiến kèn kẹt. Hắn nhìn chằm chằm về phía mọi người, một cái nhìn của con cừu lạc.

"BẮT ĐẦU!" RT-109 hú lên. "Hai cái xác! Hai hung thủ! Một 'Sói' và một 'Kẻ Phá Game'! Các ngươi còn 30 + 30 phút để tìm ra chúng... hoặc tìm ra một kẻ thế mạng! Tranh luận!"

"TẤT CẢ IM LẶNG!"

Lời nói đầu tiên không phải của Nam Đức, mà là của Anh Đức. Hắn đập vào bục của mình, tay chỉ vào Hoàng Vũ. "Tôi đã biết ai giết Giang Thanh"

Mọi ánh mắt đổ dồn về hắn. Anh Đức chỉ thẳng ngón tay về phía gã "nóng tính". "LÀ MÀY! Con sói đội lốt dân thường"

Cả phòng xử án nín thở. Hoàng Vũ sợ hãi, cái mặt như thỏ đế, nhưng nhanh chóng chuyển sang hung dữ, gào lên. "MÀY NÓI CÁI Đ*O GÌ THẾ! ANH ĐỨC? CHƠI ĐÁ HÓA RỒ À?"

"Mày đừng có chối!" Anh Đức kiên định, ánh mắt nhìn chằm chằm gã đồ tể kia.

Hoàng Vũ cũng chỉ ngược lại hắn, cả hai buộc tội lẫn nhau.

"Nhưng tối qua! Tao nghe thấy! Tao ở phòng 5, gần ngay cạnh phòng 3! Tao đã nghe thấy tiếng vật lộn! Tao đã nghe thấy cô ta ú ớ gọi... 'Đội... trưởng'!".

Sau đó hắn nghiến răng, gầm lên: "Chính mày, Anh Đức – là người cô ta tin tưởng nhất! Sau khi Bảo Sáu chết! Cô ta chọn tin tưởng mỗi gã đứng đầu như mày! Mày dụ cô ta mở cửa, rồi chính mày đã ra tay...!"

Nhưng Anh Đức vẫn đứng đó, ánh mắt hắn kiên định.

"Hay thật. Mày bảo tao dụ cô ta mở cửa? Mày có nghe chính lời mày nói không? Nếu Giang Thanh tin tao, tại sao khi tao vừa bước đến, cô ta lại sợ hãi đến mức vật lộn và bị giết trong một cuộc giằng co cẩu thả như thế? Mày nghĩ tao – với kiểu người như thế này – lại ra tay kiểu đó à?"

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Vũ, giọng trầm xuống:
"Tao nhớ rõ, chiều hôm đó, sau vụ xử án thì mày và Giang Thanh đã cãi nhau. Mày dọa sẽ 'cho cô ta biết tay'. Một số người đều đã nghe thấy. Rồi đêm qua, căn phòng của cô ta bị đập phá, đồ đạc tung tóe. Đó là kiểu giết người của một kẻ nóng nảy, mất kiểm soát, chứ không phải của tao."

Hắn nghiêng người về phía trước, đưa lời như giáng một cú vào mặt Hoàng Vũ:
"Cô ta chết vì tin rằng người gõ cửa là Đội trưởng. Nhưng người gõ cửa thực sự... là mày, Hoàng Vũ. Mày lợi dụng niềm tin đó để tiếp cận cô ta. Khi cô ta nhận ra mình đã lầm – thì đã quá muộn."

Hoàng Vũ gào lên, mặt đỏ bừng, giận dữ đến run rẩy:
"MÀY NÓI LÁO! BỐ SẼ GIẾT MÀY!"

Hắn lao tới như con thú bị dồn vào góc, vung nắm đấm nhắm thẳng mặt Anh Đức.

RẦM! Đặng Long và Tiến An kịp thời giữ hắn lại. Nắm đấm sượt qua vai Anh Đức. "Nó điên rồi! Nó tấn công người!" Đặng Long hét lên. "Bình tĩnh! Bình tĩnh lại, Hoàng Vũ!" Tiến An cố ghì con thú đang vùng vẫy.

Sự hỗn loạn đang diễn ra. Bỗng, Đức Khánh bước ra, giọng nói đầy thông cảm. "Hoàng Vũ, tôi hiểu rằng cậu đang chứng rằng mình vô tội. Nhưng bạo lực không giải quyết được gì. Hơn nữa... lời phản biện của cậu có một lỗ hổng."

Hắn ta bắt đầu chứng minh. "Cậu nói rằng cậu không phải là người giết Giang Thanh. OK, cứ cho là vậy đi. Thế... ai giết Tinh Khanh?"

Hoàng Vũ, đang bị giữ chặt, gầm gừ: "Tao không quan tâm gì hết! Tao không giết ai cảaaa!"

"Đấy!" Đức Khánh búng tay. "Cậu không quan tâm. Nhưng chúng tôi thì có. Tinh Khanh bị giết bởi 'Sói', một nhát dao chuyên nghiệp. Giang Thanh bị giết bởi 'Kẻ Phá Game', siết cổ cẩu thả." Hắn dừng lại, nhìn quanh đám đông đang hoang mang.

Và rồi, Trần Huy lên tiếng. Giọng hắn lạnh như băng. "Hai hiện trường. Hai kiểu giết người. Nhưng chỉ có một kẻ đang phát điên và tấn công người khác. Là hắn." Hắn hất hàm về phía Hoàng Vũ.

Hoàng Vũ ngừng giãy giụa. "Mày... mày sủa đ*o cái gì?"

Cả căn phòng sững lại theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro