Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chia rẽ nội bộ

"Chúc mừng các ngươi đã 'thịt' nhầm một Dân Thường! Hahahaha!"

Chỉ với một câu nói. Tất cả sững sờ. "Mày... mày nói cái gì?" Tinh Khanh lắp bắp. "Sơn Anh... là Dân Thường?" Ngọc Hà run rẩy.

"Đúng vậy đó, cô bé!" RT-109 cười ré lên. "Hắn ta chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc, 'testosterone' cao, vô tình ở sai chỗ, sai thời điểm! Và các ngươi, hỡi 'đám đông' thông thái, đã tự tay xé xác đồng loại của mình! Hahaha! Tỷ số hiện tại: Sói: 2 - Dân Thường(bị giết): 1! Một pha 'bóp dé team' quá xuất sắc!"

Sự thật như một cái tát trời giáng. Những người đã vote giết Sơn Anh đông cứng tại chỗ. Họ vừa giết một người vô tội.

Rồi một tiếng nấc vang lên.

"Hức... hức..."

Nó gây ra sự ngột ngạt của không khí phòng xử án.

Giang Thanh, người đã im lặng một cách đáng sợ suốt phiên tòa, đột nhiên khuỵu xuống. Cô ta ôm mặt khóc, không phải tiếng khóc thét như khi thấy Bảo Sáu, mà là một tiếng nức nở tuyệt vọng.

"Chết... lại chết nữa rồi..." cô ta lẩm bẩm, hoảng loạn. "Sáu ơi... Anh Sáu... giờ đến cả chàng trai trẻ kia... Tất cả chúng ta sẽ chết... Chết hết!"

Cô ta bắt đầu đấm thùm thụp xuống sàn đá cẩm thạch. Nỗi đau mất người yêu cộng hưởng với nỗi kinh hoàng khi vừa giết oan một người oan như Sơn Anh đã đánh sụp hoàn toàn lý trí của cô ta.

Hoàng Vũ nãy giờ đang bực bội vì cũng bị lừa. Hắn là một trong những người vote giết Sơn Anh hăng hái nhất. Giờ đây, khi thấy Giang Thanh khóc lóc, cơn giận của hắn tìm thấy một mục tiêu.

"MÀY CÂM MẸ MỒM ĐI!" Hắn gầm lên. "Khóc lóc cái đ*o gì? Thằng Bảo Sáu chết rồi! Thằng Sơn Anh cũng chết rồi! Mày có khóc thì chúng nó cũng đếch sống lại được! Phiền phức!"

Câu nói tàn nhẫn, thô lỗ đó khiến tất cả sững sờ.

Giang Thanh ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận và sợ hãi. "Mày... mày nói cái gì?"

"Tao nói," Hoàng Vũ bước tới, chỉ thẳng vào mặt cô ta, "mày bớt diễn vai nạn nhân đi! Mày cũng vote giết nó đấy thôi! Hay mày sợ mày là đứa tiếp theo? Loại đàn bà yếu đuối như mày... chết là đáng!"

"CHÍNH MÀY!" Giang Thanh bỗng nhiên gào lên. "Mày là Sói! Hay mày là Kẻ Giết Người! Tao biết mà! Mày giết Bảo Sáu! Mày cũng giết Lisa! Đồ quái vật!"

"Con đ* này!"

Sự kiên nhẫn của Hoàng Vũ vỡ tan. Bị buộc tội là Sói ngay sau khi vừa "giết nhầm" một mạng là giọt nước tràn ly. Hắn vung tay lên, không phải để tát, mà là để bóp cổ cô ta.

"Mày muốn chết à? ĐỂ TAO CHO MÀY TOẠI NGUYỆN!"

"DỪNG LẠI!"

Nam Đức và Tiến An lao vào cùng một lúc. Nam Đức ôm ngang người Hoàng Vũ, cố kéo hắn ra. Tiến An thì che chắn cho Giang Thanh.

"MÀY BUÔNG TAO RA!" Hoàng Vũ vùng vẫy như một con thú điên. "Tao phải giết con đỗn lì mồm cứt này!"

"Cậu bình tĩnh lại, Hoàng Vũ!" Tiến An gầm lên, mặc dù ông cũng đang run.

"TẤT CẢ DỪNG LẠI!"

Một giọng nói uy quyền hơn vang lên. Anh Đức bước tới. Hắn không hề can ngăn. Hắn chỉ đứng đó.

"Hai người làm cái trò gì vậy?" hắn nói, giọng lạnh lùng. "Chúng ta vừa giết oan một người, và giờ các người định 'team kill' lần nữa à? Hay cả hai người là Sói, đang diễn kịch cho chúng ta xem?"

Một câu nói trúng hai đích. Hoàng Vũ khựng lại. Giang Thanh cũng nín bặt. Bị nghi ngờ là "Sói" còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Hoàng Vũ gằn giọng, hất tay Nam Đức ra. Hắn lùi lại, thở hồng hộc.

"Mày," hắn chỉ thẳng vào mặt Giang Thanh, sự căm ghét trong mắt hắn đặc quánh. "Mày cứ liệu hồn. Mày mà nói thêm một câu nào nữa... Tao thề tao sẽ là người xé xác mày đầu tiên khi tao là Sói."

Hắn rủa một câu tục tĩu, rồi bỏ đi thẳng về phía phòng gym, tiếng bước chân nện xuống sàn giận dữ.

Giang Thanh ngồi bệt dưới đất, run lẩy bẩy.

Nam Đức mệt mỏi nhìn theo bóng Hoàng Vũ. Anh nhìn sang Anh Đức, kẻ vừa "giải vây" tình hình bằng cách gieo rắc thêm nghi ngờ.

Không khí đã hoàn toàn vỡ vụn. Không còn "chúng ta". Chỉ còn là một bầy thú hoang, sợ hãi, sẵn sàng cắn xé lẫn nhau. Nam Đức nhìn Ngọc Hà đang đứng nép vào một góc, rồi anh nhìn sang Kim Ngọc, người đang lườm ai đó với ánh mắt đỏ ngầu.

Rồi anh quay sang nhìn Đức Khánh.

Hắn đang đứng đó, khuôn mặt thoáng nét buồn bã, lắc đầu. "Thật đáng tiếc... cậu ta còn quá trẻ."

Cậu ta vẫn trưng ra nét mặt hoàn hảo đó.

Nhưng Nam Đức không còn thấy sự thân thiện. Anh chỉ thấy một vực thẳm đen ngòm, mưu mẹo và tàn nhẫn. Kim Ngọc cũng đang lườm Trần Huy, ánh mắt cô sắc như dao.

Có vẻ họ đã biết điều gì đó.

Nhưng họ không thể nói. Vì có thể... họ sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro