Part 7
Sau 1 hồi thăm thú, nó và Lạc Kỳ đi vào 1 quán ăn. Chưa cả gọi đồ ăn nhưng Lạc Kỳ đã gọi ngay 1 bình rượu và cứ uống liên tục mặc kệ ánh mắt khó hiểu của nó
- Nhị thiếu gia, người đừng uống nữa – nó giữ tay Lạc Kỳ lại
- Mai là ta rời khỏi đây rồi, ngươi phải để ta thưởng thức rượu của quê hương chứ - Lạc Kỳ nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, mỉm cười nói rồi lại uống tiếp – À, phải rồi, ngươi nhớ không được nói chuyện chúng ta trốn đi chơi hôm nay cho đại ca ta biết đấy nhé "ta bị quở trách là chuyện nhỏ, chỉ sợ đại ca ghen, muội sẽ không được yên ổn thôi" – Lạc Kỳ nhìn nó nghĩ thầm rồi lại uống tiếp
- Dạ - nó gật đầu rồi ngồi nhìn Lạc Kỳ uống rượu
-----------------------------------
Trong khi đó, ở phòng Lạc Thiên, có 1 bóng người áo đen đột nhập vào. Kẻ đó tiến tới chiếc hộp mà Lạc Thiên không cho bất kì ai động vào và định mang đi. Nhưng chẳng may gây ra tiếng động khiến Lạc Thiên tỉnh giấc
- Ai?
Với kinh nghiệm của 1 người luyện võ, Lạc Thiên liền xuống giường, lấy kiếm và tiến tới chỗ kẻ lạ mặt. Nào ngờ kẻ đó liền tung ra 1 thứ bụi khiến đôi mắt của Lạc Thiên cay xè, chỉ có thể khua tay và đã chạm trúng ngực của đối phương. Kẻ đó là nữ nhân. Tranh thủ lúc này, kẻ lạ mặt đã trốn thoát
------------------------------
Sau khi uống hết 2 bình rượu, Lạc Kỳ say khướt. Thấy cũng đã muộn, nó trả tiền và dùng hết sức để dìu Lạc Kỳ về. Vì việc này không thể cho ai biết nên nó phải đi bằng cửa sau. Đang khó nhọc dìu Lạc Kỳ đi thì bỗng "xoẹt" – tay nó bị 1 vật gì đó cứa vào nhưng do trời tối nên nó không biết được đó là gì và vội vàng đưa Lạc Kỳ về phòng
----------------------------
Mắt đã hết cay, Lạc Thiên vội chạy ra ngoài nhưng không thấy ai nữa
- Người đâu, có thích khách, phong tỏa hết các cửa ra vào cho ta – Lạc Thiên hô lên, lập tức toàn bộ gia đinh trong nhà chạy đến, 1 số thì chạy ra canh chừng các cửa
Lạc Thiên quay lại phòng kiểm tra thì phát hiện chiếc hộp quý đã biến mất. "Chiếc hộp đó bề ngoài không hề đáng giá, vật bên trong hộp chỉ có 1 mình ta biết. Vậy nếu đến để trộm hộp này thì chỉ có thể là người trong phủ"
- Người đâu, gọi tất cả a hoàn đến đây cho ta. Nhưng đừng làm kinh động đến nhị thiếu gia và tam tiểu thư
Chỉ 1 lúc sau, các a hoàn trong phủ liền chạy đến trước cửa phòng Lạc Thiên cùng 1 lúc, chỉ có mình nó là đến sau cùng, vội vàng chạy vào hàng
- Đêm nay các ngươi đã làm gì? – Lạc Thiên hỏi
- Nô tỳ ngủ trong phòng ạ - tất cả đều đồng thanh
- Ai làm chứng?
- Trước khi đi ngủ nô tỳ đã điểm danh đầy đủ các a hoàn, nửa đêm nô tỳ dậy để kiểm tra 1 lần nữa, không thiếu 1 ai ạ - người quản lý các a hoàn lên tiếng, rồi quay sang nhìn nó – chỉ trừ mỗi Tiểu Lan ở phòng riêng thì nô tỳ không biết ạ
- Vừa nãy nô tài đến gọi Tiểu Lan cũng không thấy cô ta ở trong phòng – 1 gia đinh lên tiếng
- Còn ngươi? – Lạc Thiên tiến sát chỗ nó hỏi
- Nô tỳ...nô tỳ... – nó ấp úng – nô tỳ ngồi ngắm trăng ở ven hồ - "không thể nói ra nhị thiếu gia được, đại thiếu gia mà gọi nhị thiếu gia đến để hỏi thì sẽ lộ mất"
- Thôi được, các ngươi về phòng đi – tuy nó trả lời khá ấp úng nhưng Lạc Thiên cũng không muốn nghi ngờ nó
Các a hoàn trở về phòng, Lạc Thiên cũng quay về phòng của mình. Hắn định cất kiếm đi rồi để mai tính tiếp nhưng hắn phát hiện ra trên kiếm có vết máu "có lẽ mình đã khiến kẻ đó bị thương, như vậy sáng mai có thể điều tra thêm được". Rồi hắn dẫm phải 1 vật gì đó, hắn cúi xuống và nhặt lên. Hắn như không tin vào mắt mình "Không thể nào. Không thể. Có thể đã rơi trước đó. Cũng không phải, ngày nào Tiểu Lan cũng quét dọn, sao có thể không nhìn thấy được. Chỉ có thể là..."
- Người đâu
Tức thì có 1 người đi vào, Lạc Thiên nói thầm với hắn 1 lúc thì hắn bỏ đi
- Tiểu Lan, đại thiếu gia cho gọi cô, mau đi theo tôi
Nó vội kéo tay áo xuống, thật là, chưa kịp xem vết thương gì hết. Nó vội chạy ra và đi theo tên gia đinh. "Con đường này? Chết, con đường dẫn đến phòng tối"
Mở cửa bước vào, nó nhìn thấy Lạc Thiên đang ngồi chờ sẵn trong đó
- Quỳ xuống – Lạc Thiên đập bàn quát, nó sợ hãi quỳ sụp xuống
Nó sợ hãi cúi gằm mặt xuống, cố gắng lục tìm trong đầu xem mình đã làm sai chuyện gì. "Không lẽ đại thiếu gia biết chuyện mình và nhị thiếu gia trốn đi chơi sao?"
- Ta hỏi ngươi lại 1 lần nữa, đêm nay ngươi đã ở đâu? – Lạc Thiên lao tới nắm lấy cổ tay nó bẻ ngược lên
- A – bị chạm vào vết thương nó rên nhẹ, tay kia cố gỡ tay của Lạc Thiên ra
Thấy nó kêu Lạc Thiên mới chú ý đến tay áo của nó có vết máu thấm ra (vì lúc dìu Lạc Kỳ, tay hướng lên trên, tay áo rũ xuống nên khi bị thương áo không bị rách, bây giờ kéo áo xuống thì máu thấm ra) hắn kéo tay áo nó lên
- Vì sao ngươi lại bị thương?- Lạc Thiên trừng mắt nhìn nó
- Là tại..tại nô tỳ bất cẩn để cành cây có gai quệt phải
- Gai sao? Chứ không phải do ngươi bị kiếm cứa phải sao? – Lạc Thiên hất mạnh tay nó làm nó ngã ra đất – Ngươi nghĩ ta là trẻ lên 3 sao? Vết thương này rõ ràng là do kiếm gây ra
Lạc Thiên quay trở lại ghế
- Ngươi chính là kẻ đã lẻn vào phòng ta đêm nay đúng không?
- Không có, đại thiếu gia, nô tỳ không dám – nghe đến đây nó vội vã quỳ dậy
- Còn dám cãi. Vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì? – Lạc Thiên đập bàn
Giờ nó mới để ý, trên bàn chính là chiếc vòng cổ mà mẹ nó tặng. Nó giật mình sờ lên cổ, đúng là chiếc vòng đã không còn trên cổ nó nữa
- Ta đã nhặt được nó trong phòng ta, chỗ để chiếc hộp cấm. Ngươi giải thích thế nào?
Nó chưa kịp thanh minh thì có 1 tên gia đinh chạy vào
- Thưa đại thiếu gia, tiểu nhân đã làm theo lời người dặn, lục soát phòng của Tiểu Lan và đã tìm được những thứ này – tên gia đinh tiến đến đưa cho Lạc Thiên 1 bộ đồ đen và chiếc hộp cấm – Nhưng trong hộp cấm trống không ạ.
- Không thể nào. Sao trong phòng nô tỳ lại có những vật đó được? – nó lắc đầu nguầy nguậy
- Ngươi vẫn còn chối sao? – Lạc Thiên đập bàn – Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, chiếc gậy trong hộp ngươi để đâu? Nếu ngươi nói ra ta sẽ giảm nhẹ hình phạt cho ngươi
- Đại thiếu gia, xin người hãy tin nô tỳ, nô tỳ không hề biết gì về chiếc hộp đó cả
- Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Người đâu
Lạc Thiên vừa dứt lời, 2 tên gia đinh liền sấn tới nắm chặt vai nó ấn xuống đất, 2 tên khác giữ chân nó khiến nó không thể cử động được gì, 2 tên còn lại thì lấy gậy chờ sẵn
- Đại thiếu gia, nô tỳ không lấy mà,nô tỳ không lấy mà. Tại sao người lại dùng tư hình để bắt người khác nhận tội như vậy chứ – nó cố gắng thanh minh cho mình mà không hề biết hành động đó hoàn toàn vô ích và còn đổ thêm dầu vào lửa
- ĐÁNH – Lạc Thiên tức giận
Như đã lâu không được vận động tay chân, 2 tên gia đinh sung sức giáng gậy xuống. Từng gậy, từng gậy như muốn ép nó phải bịa ra 1 địa điểm nào đó nếu như muốn sống sót
- A...
Nó rên lên sau mỗi gậy giáng xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra khiến nó không thể nói lên được câu gì cả. Lạc Thiên nãy giờ quay lưng về phía nó, gương mặt vẫn lạnh lùng
- Ngươi giấu cây gậy đó ở đâu?
Nó không thể trả lời chỉ biết lắc đầu
- Xem ra từng ấy gậy chưa đủ để ngươi nghĩ thông suốt. Đánh mạnh vào cho ta. Đánh đến khi nó chịu khai ra thì thôi
- Dạ
Từng gậy vẫn cứ đều đặn giáng xuống mông nó. Cơn đau này chưa dịu, gậy khác đã lại giáng xuống. Quần nó đã bắt đầu có vệt đỏ. Nó đau lắm, mông nó đã bắt đầu sưng lên. Không chỉ đau mông, mà vết thương chưa lành hẳn cũng bắt đầu rỉ máu. trái tim nó cũng rất đau, nó không ngờ người mà nó đã lấy cả mạng sống ra để bảo vệ lại nghi ngờ nó, lại thốt ra 1 câu lạnh lùng như thế
- Dù cây gậy đó có thể giúp ngươi trở về nhà nhưng nếu ngươi không giữ được mạng sống thì có nó cũng có ích gì
Nó vẫn chỉ lắc đầu
- Là ngươi tự chọn. Tiếp tục đánh
Nhưng chỉ thêm 2 gậy giáng xuống thì tiếng rên đã im bặt
- Đại thiếu gia, Tiểu Lan đã ngất rồi..ồ..i ạ - tên gia đinh bẩm báo, dù đã cố kìm chế nhưng cái ngáp vẫn làm cho câu nói đứt đoạn
- Được rồi. Các ngươi cũng mệt rồi, về nghỉ đi
Ào....1 gáo nước lạnh dội lên đầu, cái lạnh khiến nó tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng, người đau ê ẩm. Sau 1 hồi định thần lại, mắt nó bắt đầu nhìn rõ mọi thứ. Trước mắt là cánh cửa, đây có phải là 1 cơn ác mộng? Bước qua cánh cửa này, nó sẽ tỉnh giấc, sẽ thoát khỏi những khổ cực này. Nó với tay, cố dướn người về phía cửa. Tay chỉ còn cách cửa 1 đoạn ngắn nữa thôi, sắp rồi, sắp rồi...
"Chát" – tiếng roi vang lên xé tan cả sự yên tĩnh của ban đêm. Nó đau đớn rụt tay lại, 1 vết đỏ hằn lên tay. Đau? Ko phải là mơ sao? Nó ngoái đầu lại nhìn. Là Lạc Thiên tay cầm chiếc roi da, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng lúc trước
- Ngươi muốn trốn đi lấy cây gậy rồi về nhà sao? – Lạc Thiên hỏi với khuôn mặt vô cùng tức giận
Đúng vậy, cây gậy đó chính là bí mật giúp Lạc Thiên có thể đến được thế giới hiện đại nên hắn không cho bất kì ai động vào, đặc biệt là nó bởi vì hắn đã yêu nó rồi, không muốn nó trở về nữa. Vậy mà giờ cây gậy đã mất, mọi bằng chứng đều hướng về nó, nó lại ko có bằng chứng vô tội. Hắn làm sao có thể tin nó vô tội đây?
Nghe câu hỏi của Lạc Thiên nó cũng khôngcòn sức để trả lời nữa, chỉ biết lết qua và nắm vạt áo của hắn rồi lắc đầu nguầynguậy, mong rằng hắn sẽ nghĩ lại mà tha cho nó
- Vậy ngươi hãy giải thích đi. Đêm qua ngươiđã đi đâu? Tại sao những đồ này lại trong phòng ngươi?Tại sao vòng củangươi lại rơitrong phòng ta? Tại sao tay ngươi lại có vết kiếm cứavào? HẢ - Lạc Thiên đạp nó ra rồi lại tới bóp má nó – Ngươiđã giấu cây gậy đó ở đâu?NÓI MAU
1 lần nữa nó lại bất lực lắc đầu. LạcThiên thở dài, đứng dậy
- Được lắm
Vừa dứt câu hắn liền vung tay quấtroi tới tấp vào người nó
Chát...a...chát...a...nó lăn lộn trên sàn nhà, cố tránh những ngọn roi rơi xuống.Nhưng dù nó lăn đi đâu thì cây roi cũng đuổi kịp nó và để lại trên người nó 1 vệtđỏ dài. Thật sự bị quất bằng roi da đau hơn bị đánh gậy gấp trăm nghìn lần. Giờtrên người nó chằng chịt vết đỏ dài. Hắn vẫn đánh. Nó khóc "Tại sao lại như vậy?Tại sao lại không tin mình? Tại sao mình lại đem lòng thương nhớ 1 người như thếnày? Tại sao? Tại sao chứ?"
Ở đâu đó trong căn phòng cũng có 1 ngườiđang khóc, nhưng chỉ là từng giọt rơi xuống, không có tiếng thút thít "Tại saongươi lại làm như thế? Tại sao ngươi luôn đếm từng ngày từng giờ để được rời khỏiđây? Tại sao ngươi lại nhất quyết muốn trở về như thế? Chẳng lẽ tình cảm của takhông đủ để níu chân ngươi lại?" Trong lúc đó, tâm ko hề để ý tay vẫn tiếp tụcquất xuống những ngọn roi vô tình, cứa vào da thịt nó. Cứ thế, cứ thế, nó dầnkiệt sức, lăn cũng lăn không nổi nữa. Nhưng nó vẫn chưa ngất, vẫn phải chịu đauđớn thêm 1 lúc nữa. Có tiếng người chạy vào nhưng mắt nó bắt đầu cụp xuống, nó khôngcảm nhận được gì nữa
- ĐẠI CA, DỪNG TAY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro