Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

Sáng hôm sau, Lạc Thiên lại triệu tập tất cả gia nhân 1 lần nữa để thông báo Tiểu Phong mới chính là tam tiểu thư, từ bây giờ, tam tiểu thư kia sẽ là a hoàn trong phủ và tên là Tiểu Xuân. Sau khi Lạc Thiên vừa dứt lời, mọi người xì xầm bàn tán, Tiểu Phong thì ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Đại thiếu gia, thế là sao? Nô tỳ không hiểu.
- Muội muội, huynh xin lỗi đã để muội chịu khổ thời gian qua, từ bây giờ ta và nhị đệ sẽ bù đắp cho muội – Lạc Thiên nhìn Tiểu Phong 1 cách âu yếm
- Chúc mừng tỷ. Chết, quên mất, chúc mừng tam tiểu thư – nó chạy tới hớn hở, nháy mắt tinh nghịch
- Muội nói gì vậy – Tiểu Phong ngại ngùng
-Tam tiểu thư, người đừng ngại nữa, chuyện này không phải muốn đùa là đùa được đâu. Đại thiếu gia đã thông báo với tất cả mọi người thì có nghĩa là người đã chắc chắn rồi, người đã có thể tìm lại người thân rồi
- Đây là sự thật sao – Tiểu Phong vừa khóc vừa cười – Đại thiếu gia, người là đại ca của nô tỳ thật sao?
- Kìa, đây là chuyện vui, sao muội lại khóc chứ - Lạc Thiên đưa tay lau nước mắt cho cô – muội phải mau đổi cách xưng hô đi chứ. Mau gọi ta là đại ca đi
- Đ...đại ca
- Có thế chứ
- Chúc mừng 2 thiếu gia, chúc mừng tam tiểu thư – nó biểu hiện còn vui mừng hơn những người trong cuộc
- Tiểu Lan, đừng gọi tỷ như thế, cứ xưng tỷ muội như trước kia đi
- Có được không vậy? – nó liếc nhìn Lạc Thiên
- Tam muội bảo thì ngươi cứ làm theo đi – Lạc Thiên hiểu ý
Mọi người xúm lại chúc mừng 2 thiếu gia và tam tiểu thư, chỉ còn mỗi Tiểu Xuân đứng 1 góc với cái mông vẫn đang nóng hổi, đau đớn, nhìn nó với ánh mắt căm thù
Sau khi mọi người giải tán, nó lại ra bờ sông giặt quần áo như thường lệ, thập nhị hoàng tử đã đứng sẵn đợi nó ở đó với vẻ mặt mông lung
- Sao hôm nay muội ra muộn vậy? – vừa thấy nó, Kỳ Phong liền hỏi
- À, tại hôm nay trong phủ có chút việc, huynh ra sớm thế
Nó đặt chậu quần áo xuống, vừa giặt vừa kể cho Kỳ Phong nghe, khóe miệng vẫn chưa ngừng cười. Mải kể chuyện mà nó không hề để ý đến vẻ mặt của Kỳ Phong
- Vậy à? – Kỳ Phong trả lời sau khi nó dứt chuyện
Lúc này đã giặt xong nó mới để ý nét mặt của thập nhị hoàng tử
- Huynh sao thế? Sao hôm nay huynh ít nói vậy? Huynh bị ốm à? – nó lo lắng đưa tay sờ trán Kỳ Phong
Kỳ Phong mỉm cười cầm tay nó
- Huynh không sao. Chỉ là huynh có chuyện muốn nói với muội...
- Có chuyện gì vậy? – nó vội rụt tay lại
- Muội...muội có thể... – Kỳ Phong ấp úng
- Có việc gì muốn nhờ muội giúp sao? Huynh nói đi, nếu giúp được muội sẽ giúp – nó lo lắng
- Muội có thể...về cung cùng ta không?
- Huynh... - nó sững người vì lời đề nghị - Muội xin lỗi, muội không thể
- Muội không cần trả lời gấp như vậy, muội hãy suy nghĩ đi, ta hứa trong lòng ta chỉ có mình muội thôi, ta sẽ cho muội 1 cuộc sống sung túc, ta sẽ không để muội phải vào lãnh cung đâu
- Chẳng phải hôm đầu tiên gặp nhau muội đã nói rồi sao, muội không thể theo huynh vào cung, muội muốn được trở về nhà, huynh nhớ chứ
- Nhưng...
- Muội xin lỗi, muội còn nhiều việc lắm
Nói rồi nó bê chậu quần áo chạy vụt đi, bỏ lại Kỳ Phong đứng 1 mình nhìn theo hình bóng nó khuất dần. Chạy về đến phủ, nó đi chậm lại và suy nghĩ về những gì vừa nghe được
- Tiểu Lan
"Bộp" nó giật mình làm rơi cả chậu quần áo xuống đất, may mà quần áo chưa rơi ra ngoài. Nó vội ngẩng lên, là Lạc Thiên, nó sợ hãi vội cầm chậu lên
- Đại...đại thiếu gia
- Ngươi làm gì mà suy tư vậy? – Lạc Thiên cũng bị nó làm giật mình
- Dạ, không có gì ạ. Nô tỳ xin phép đi làm việc - nó lại chạy đi để Lạc Thiên không hỏi được gì thêm
Tối hôm đó, ở phòng trọ của Kỳ Phong
- Thập nhị hoàng tử, người đã nói chuyện với cô nương ấy chưa ạ?
- Ta nói rồi
- Vậy ngày mai chúng ta có thể lên đường về cung rồi phải không ạ?
- Không. Ta nói rồi nhưng Tiểu Lan không đồng ý, ta không muốn xa muội ấy, ta muốn ở lại thêm vài ngày nữa
- Nhưng người đã lộ thân phận, để đảm bảo an toàn, Lệ phi lệnh cho thần phải đưa người về cung ngay
- Ngươi đừng nói nhiều nữa, ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi
- Thập nhị hoàng tử – ông vừa nói dứt câu thì Kỳ Phong đã đến bên giường nên ông đành phải ra khỏi phòng. Ông vội trở về phòng mình và thả bồ câu đưa thư về cung. Vài canh giờ sau ông nhận được lá thư đáp lại. Đọc xong ông vội vàng ra ngoài

Cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, nó mệt mỏi thổi tắt nến và lên giường. Nến phòng nó vừa tắt, cùng lúc có ba cặp mắt hướng về. Hai kẻ áo đen bất ngờ từ ngoài phủ khinh công bay lên nóc mái phòng nó. Cặp mắt thứ ba ánh lên chút ngạc nhiên và lo lắng. Cặp mắt ấy chính là của Lạc Thiên đang đi dạo gần đó. Hắn chạy ra khoảng sân trước cửa phòng nó, hét to

- Ai? Sao dám cả gan đột nhập vào phủ của ta?

Hai kẻ áo đen giật mình quay ra, nhưng chưa kịp phản ứng Lạc Thiên đã bay lên. Hai bên xông vào đánh nhau. Lạc Thiên vì tình huống cấp bách nên chỉ có con dao nhỏ luôn mang bên người làm vũ khí, còn hai kẻ áo đen đều có kiếm. Tuy vậy gần như hai bên ngang tài ngang sức. Nhưng nếu cứ kéo dài, chắc chắn sức của hắn không thể bằng hai tên kia cộng lại

Hết đọ kiếm trên mái, cả ba lại bay xuống tiếp tục dưới sân. Tiếng ồn ào khiến nó tỉnh giấc, vội chạy ra xem. Bắt gặp hình ảnh trước mắt, nó hoảng sợ

- Đại thiếu gia!!! Sao lại...

- Tiểu Lan!!! Mau vào trong!!!

Hắn quay ra hét lớn ra lệnh cho nó, tay vẫn không ngừng chiến đấu. Một tên áo đen định lao tới phía nó, Lạc Thiên liền lao ra cản lại

- Ta ra lệnh cho ngươi mau vào trong

Thấy vừa rồi chúng nhằm vào nó, hắn lo lắng ra lệnh lần nữa, nhằm bảo vệ nó

- Đại thiếu gia...

Nó khó xử không biết làm thế nào. Tình cảnh này thực sự rất nguy hiểm, nó không biết võ, không thể làm gì giúp hắn. Nhưng đóng cửa lại, sao nó có thể biết được tình hình của hắn. Nếu bây giờ nó xông ra, có phải cũng sẽ vướng tay vướng chân hắn như mấy bộ phim nó xem không?

Hai bên vẫn đánh nhau rất căng thẳng. Từ đằng xa đã xuất hiện một vài gia đinh chạy lại

- DỪNG TAY – là Kỳ Phong đọc được bức thư vội vã chạy đến, cũng khinh công bay vào trong phủ

Cả bốn người cùng quay ra nhìn Kỳ Phong nhưng một kiếm của một tên áo đen vẫn không dừng lại mà hướng về phía Lạc Thiên. Nó nhìn thấy liền lao ra

- ĐẠI THIẾU GIA...A
Nó hét to rồi đỡ nhát kiếm từ đằng sau lưng cho Lạc Thiên – hành động mà hồi trước khi xem phim nó vẫn kêu là ngốc

- TIỂU LAN – Lạc Thiên và Kỳ Phong cùng hét lên. Hắn quay lại đá tên áo đen ra, 1 tay đỡ nó, 1 tay cầm kiếm phòng thủ. Kỳ Phong chạy vội đến cầm tay nó
- Tiểu Lan, Tiểu Lan, muội không sao chứ, muội không sao chứ?
- Xin..huynh..xin..huynh, đừng..làm..hại..đại..thiếu..gia, đừng..bắt ..muội..vào..cung – máu chỗ vết thương chảy ra, nó khó nhọc nói từng chữ
- Muội đừng nói nữa, ta không bắt muội vào cung nữa, ta sẽ không trị tội đại thiếu gia của muội, muội không được chết, không được chết – rồi Kỳ Phong quay ra chỗ quân lính – Tại sao? Tại sao các ngươi dám làm thế với Tiểu Lan?
- Xin thập nhị hoàng tử bớt giận. Là Lệ phi, người nói chỉ khi cô nương này chết người mới chịu về cung

- Được, ngày mai ta sẽ hồi cung. Còn bây giờ các ngươi mau cút hết cho ta
Nó quay ra Lạc Thiên
- Đại..thiếu..gia, nếu..nô..tỳ..chết, xin..người..xin..người..hãy..đưa..nô..tỳ..về..nhà
- Ngươi im miệng, ngươi là người của ta, ta chưa cho ngươi chết thì ngươi không được chết – hắn quát lên, có 1 giọt nước mắt nhỏ vào mặt nó
Nó nhắm mắt, hắn và Kỳ Phong trợn mắt sợ hãi. Hắn bế vội nó lên chạy đi tìm đại phu. Đêm đã khuya nên các nhà đóng cửa hết. Hắn tìm đến nhà lão đại phu vẫn hay chữa cho phủ của hắn. Hắn gõ cửa liên hồi
- Mở cửa, mở cửa ra. Đại phu, ông mau ra cứu người – hắn quát to
- Ta là thập nhị hoàng tử đây. Mở cửa ra nếu không ta sẽ xử ông tội khi quân
Lão đại phu sợ hãi, lật đật chạy ra tham kiến thập nhị hoàng tử rồi chỉ chỗ cho hắn đặt nó xuống. Cả hắn và Kỳ Phong đều phải ra ngoài đợi. Mãi đến gần sáng lão đại phu mới ra ngoài, trên trán đầy mồ hôi
- Cô nương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đại thiếu gia, người có thể đưa cô ấy về
Hắn và Kỳ Phong nghe được tin này như bỏ đi được gánh nặng đang đè lên vai. Hắn chạy vào bế nó ra. Nó vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Kỳ Phong nhìn thấy nó cũng yên lòng rồi vội về nhà trọ chuẩn bị lên đường

Lạc Thiên đưa nó về phủ. Tiểu Phong và Lạc Kỳ khi biết tin thì vô cùng lo lắng liền chạy ngay đến phòng nó. Có lẽ người ngoài cuộc là hiểu rõ nhất, Lạc Kỳ đứng ngoài cửa nhìn Tiểu Phong chăm sóc cho nó "Hi sinh cả mạng sống để bảo vệ cho đại ca, có lẽ Tiểu Lan đã yêu đại ca mất rồi". Lạc Kỳ thở dài quay lưng bỏ đi, cũng đúng lúc Lạc Thiên đang đi tới. Khi lướt qua Lạc Thiên, Lạc Kỳ nói nhỏ "huynh nên trân trọng Tiểu Lan" rồi bước đi thật nhanh. Lạc Thiên đứng im nhìn theo bóng Lạc Kỳ đi xa, không hiểu lắm về ngụ ý của đệ đệ mình
Cuối cùng thì nó cũng chịu tỉnh lại. Tiểu Phong vui mừng khôn xiết ôm chặt nó, khóe mắt long lanh. Nó đơ ra nhưng rồi cũng mỉm cười vì tình cảm Tiểu Phong dành cho nó. Còn Lạc Thiên mặt vẫn nghiêm nghị
- Tiểu Lan, ngươi là do ta tốn công bắt về. Kể từ ngày đó ngươi đã không còn quyền quyết định mạng sống của mình rồi. Sao hôm đó ngươi dám tự ý như vậy, HẢ?
Cả nó và Tiểu Phong đều giật mình. Tiểu Phong bỏ nó ra, quay ra nhìn đại ca của mình 1 cách khó hiểu
- Ca ca, sao huynh...
- Vì vậy, ta phải phạt ngươi
- CA...?
Nó sợ hãi nhìn Lạc Thiên, tay nắm chặt tấm chăn
- Ta phạt ngươi không được làm việc cho đến khi vết thương lành miệng hoàn toàn. RÕ CHƯA? – nói xong Lạc Thiên bỏ ra ngoài
Chỉ còn nó và Tiểu Phong trong phòng. 2 người nhìn nhau 1 hồi rồi cả 2 cùng cười phá lên
- Hú hồn, suýt nữa thì tim muội bắn ra ngoài rồi – nó đưa tay xoa xoa ngực rồi đụng trúng vết thương nên nhăn mặt
- Ấy, muội có sao không. Muội bất cẩn quá. Muội nghe rõ chưa, phải nghỉ ngơi đấy nhé – Tiểu Phong dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán nó mỉm cười
Sau hôm đó, Tiểu Xuân đến thăm nó và tỏ ý muốn xin lỗi về những việc trước đây mình đã làm
- Tiểu Lan à, ta thật sự xin lỗi cô vì những chuyện trước đây
- Không sao đâu. Tất cả chỉ là quá khứ thôi. Tỷ quên chuyện ấy đi
- Thật sao? Ta được tha thứ sao?
- Thật. Thêm 1 kẻ thù chi bằng thêm 1 người bạn. Tỷ bằng tuổi Tiểu Phong tỷ tỷ nhỉ? Vậy tỷ gọi muội là muội muội cho thân thiết, nhé
- Uhm. Muội muội
Từ đó, nó và Tiểu Xuân khá là thân thiết với nhau.
Sau 1 thời gian, tuy chưa khỏi hẳn nhưng nó cũng đỡ nhiều rồi. Lạc Kỳ đến gặp ca ca
- Đại ca, huynh sắp phải đến tỉnh A để lấy hàng đúng không? Huynh có thể để đệ đi để học hỏi không?
- Sao tự dưng đệ lại... – Lạc Thiên ngạc nhiên quay ra hỏi
- Đệ muốn học hỏi cách buôn bán. Chẳng lẽ là nhị thiếu gia của 1 gia tộc chuyên buôn bán vải lụa lại không biết kinh doanh sao? Huynh yên tâm, đệ sẽ đi cùng quản gia, ông ấy sẽ hướng dẫn cho đệ
- Đệ nói cũng đúng. Đệ cũng đã trưởng thành rồi. Huynh tin tưởng ở đệ
Đêm đó, trong phủ khá tĩnh lặng vì mọi người đã ngủ hết. Do không ngủ được nên nó ra ven hồ ngồi ngắm trăng
- Tiểu Lan
- Nhị thiếu gia – nó giật mình quay ra
- Vết thương của ngươi đã khỏi hẳn chưa mà ra đây ngồi?
- Dạ, nô tỳ cũng đỡ rồi ạ
- Mai ta phải đi đến tỉnh A lấy hàng rồi. Chắc cũng phải mất 1 tháng. Nghe nói đêm nay ở phố B có lễ hội vui lắm. Ta muốn tới đó chơi, ngươi có thể đi cùng ta không?
- Uhm. Được ạ
Rồi nó cùng Lạc Kỳ trốn ra khỏi phủ và đi chơi
- Chà, đông vui thật đấy – nó ngạc nhiên nhìn xung quanh
Kể từ ngày nó bị bắt đi nó chưa bao giờ được đến nơi đông vui như thế này. Lạc Kỳ nhìn nó, trong ánh mắt có vẻ gì đó tiếc nuối. Còn nó thì mải ngắm nhìn xung quanh không hề để ý đến điều đó. Do cứ chạy nhảy liên hồi, lại thêm đường đông nên nó đã đánh rơi vòng cổ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro