Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Tối hôm đó, Lạc Thiên trở về khá muộn, nó cố tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra dù trong lúc cử động mông cứ đau ê ẩm, sau khi lấy nước cho đại thiếu gia nó xin được trở về phòng. Lạc Thiên hơi mệt mỏi sau chuyến đi dài nhưng vẫn cố ngồi đọc sách thêm lúc nữa. "cốc cốc"
- Đại ca, là muội đây – Mẫn Phong gõ cửa và bước vào tập tễnh
- Có chuyện gì mà muội tìm ta muộn vậy? – đại thiếu gia hơi cau mày, mắt vẫn không dời quyển sách
- Đại ca, huynh không quan tâm muội sao, huynh nhìn xem Tiểu Lan đã làm gì với muội này
Lạc Thiên ngẩng lên, vội chạy ra đỡ Mẫn Phong ngồi xuống
- Muội sao vậy?
- Thực ra muội không muốn làm phiền huynh giờ này đâu nhưng mà muội lo cho phủ này quá
- Hôm nay có chuyện gì sao?
- Muội nói cho huynh biết, hôm nay Tiểu Lan đã dẫn 1 người đàn ông lạ mặt về phủ, muội thấy thế nên ra bảo như thế là vi phạm quy tắc, nào ngờ người đó là thập nhị hoàng tử, thế là cái mông của muội...huhu – nước mắt cá sấu lăn dài trên mặt Mẫn Phong
- Cái gì? Sao nó dám... – Lạc Thiên nghe thì vô cùng tức giận, còn tam tiểu thư thì cười thầm trong bụng – Muội cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta tự biết phải làm gì
- Vâng, huynh cũng đừng tức giận quá mà hại sức khỏe
- TIỂU LAN – Lạc Thiên gọi nó
Nghe tiếng gọi nó liền qua phòng hắn. Đi đến cửa nó gặp Mẫn Phong đang tập tễnh đi ra
- Tam tiểu thư – nó cúi chào
- Cẩn thận cái miệng của ngươi đấy – Mẫn Phong nói thầm khi lướt qua nó, khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười thỏa mãn
- Đại thiếu gia, người cho gọi nô tỳ - nó vào phòng thấy hắn đang quay lưng về phía nó
Thay cho câu trả lời Lạc Thiên xoay người giáng cho nó cái tát đau rát, in hằn bàn tay trên má nó. Cái tát làm nó ngã xuống đất, mông chạm nền nhà đau đớn. Tay xoa nhẹ cái mông đang ê ẩm. Rồi như sực nhớ ra, nó vội quỳ lên như không có chuyện gì xảy ra, đại thiếu gia hình như không để ý thấy những hành động kì lạ vừa rồi của nó, chỉ tay quát
- Tại sao ngươi dám cho người lạ vào phủ của ta, hả?
- ... – nó có chút giật mình, cúi đầu im lặng
Lạc Thiên tiến tới, bóp má nó, nâng mặt nó lên
- Sao ta hỏi không trả lời? NÓI. Có phải ngươi định dựa vào thập nhị hoàng tử để thoát khỏi đây, để hãm hại muội muội của ta, đúng không? NÓI
Lạc Thiên bóp má cứ thế lắc lắc làm mông nó va chạm đau đớn, nó khẽ nhăn mặt, đưa tay lên muốn gỡ tay của Lạc Thiên ra nhưng không được
- Đại thiếu gia, đừng mà. Nô tỳ không dám. Nô tỳ muốn về nhà, đại thiếu gia là người duy nhất có thể đưa nô tỳ trở về, sao có thể theo thập nhị hoàng tử được
Đại thiếu gia thả tay ra 1 cách giận dữ làm nó ngã xuống. Hắn cầm cây roi trên bàn giơ cao vụt tới tấp vào người nó, nó chỉ biết cam chịu, cứ thế áo nó hằn lên những vệt đỏ. Hắn đánh được chục roi, rồi giờ mới nghĩ đến câu trả lời của nó, hắn dừng tay lại. Nó vẫn nằm bẹp trên đất, áo chi chít lằn đỏ, mặt ướt đẫm mồ hôi, thở khó nhọc
- Ngươi ra quỳ trước cửa cho ta
- Dạ - nó đứng dậy, lết từng bước ra ngoài cửa
Lúc này đại thiếu gia mới để ý, trên mông nó có 1 vết máu, đấy là vết máu khi bị ngã đã thấm ra quần. Đại thiếu gia có chút nghi ngờ liền đi tìm Tiểu Hồng
- Ngươi nói cho ta biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
- Ơ.. – Tiểu Hồng có chút giật mình – Sao..sao người lại hỏi nô tỳ?
- Tại muội muội ta vừa kể vừa khóc nên ta hỏi ngươi để được chi tiết hơn
- Dạ..dạ..là..là..là Tiểu Lan đưa thập nhị hoàng tử về phủ rồi..rồi..hại tam tiểu thư bị đòn. Đúng..đúng là như thế đấy ạ
- To gan, dám nói dối ta ư? Chuyện mà Phong Nhi kể với ta hoàn toàn khác ngươi kể
- Đại..đại thiếu gia, xin tha mạng – Tiểu Hồng sợ hãi quỳ xuống
- Vậy thì ngươi mau kể sự thật ra đi
- Nhưng nếu nô tỳ nói, tam tiểu thư sẽ cắt lưỡi nô tỳ mất
- Vậy là ngươi sợ Phong Nhi hơn ta hả? – đại thiếu gia trợn mắt
- Nô..nô tỳ không dám
Tiểu Hồng bắt đầu kể toàn bộ sự thật cho Lạc Thiên nghe. Trời cũng bắt đầu đổ mưa. Sau khi nghe xong chuyện, Lạc Thiên cho Tiểu Hồng lui đi, trời cũng đã muộn nên hắn vội về phòng. Nó vẫn đang quỳ ở đó, quần áo ướt nhẹp. Rồi như quá sức chịu đựng, mặt mũi tối sầm nó ngất lịm. Lạc Thiên nhìn thấy, không chút do dự vội chạy qua mưa bế nó về phòng và bôi thuốc cho nó

Đêm hôm đó nó sốt cao, Lạc Thiên lo lắng thức suốt đêm chăm sóc nó, ra ra vào vào, lòng nóng như lửa đốt, cứ chốc chốc lại sờ trán, rồi thay khăn cho nó. Gần sáng, nó đã đỡ hơn, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lại vội vàng đi công chuyện
Sáng, nó mở mắt, đầu vẫn còn hơi đau, người cũng còn hơi ê ẩm, ánh sáng chiếu vào làm nó chói mắt. Nó dụi dụi mắt "Chết, sáng rồi, vậy mà giờ mình mới dậy, chết mình rồi". Nó vội bật dậy chạy sang phòng Lạc Thiên nhưng hắn không có trong phòng "May quá, chắc đại thiếu gia lại đi có việc rồi"
"Ủa, mà sao mình lại nằm trong phòng nhỉ, rõ ràng hôm qua mình bị phạt quỳ mà. Ai da, đau đầu quá, thôi kệ đi". Rồi nó lại ra bờ sông giặt quần áo. Đang làm việc thì bỗng nhiên thập nhị hoàng tử hù nó làm nó giật bắn mình. Nhìn thấy thập nhị hoàng tử, nó đang định hành lễ thì thập nhị hoàng tử ngăn lại
- Muội đừng như thế mà, chẳng phải chúng ta là huynh muội sao?
- Nhưng...
- Đừng nhưng nhị gì nữa, để huynh giúp muội, muội không phải sợ người của ta đâu. Từ bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây nhé, huynh sẽ không đến chỗ muội ở nữa, không muội lại gặp rắc rối
- Dạ được, cảm ơn huynh
Nó và thập nhị hoàng tử cùng làm việc và nói chuyện vui vẻ với nhau
Tối đó đại thiếu gia trở về, nó lại chuẩn bị nước cho hắn. Đặt chậu nước xuống, quay lại thì thấy Lạc Thiên đứng ngay sau mình, nó có chút giật mình
- Đại thiếu... – nó chưa nói hết câu thì hắn đưa tay lên sờ trán nó, hắn gật đầu rồi cho nó về phòng nghỉ. Nó hơi đỏ mặt, chào đại thiếu gia rồi nhẹ nhàng về phòng
Sau khi rửa mặt, hắn vội vàng cùng gia nhân đến phòng Mẫn Phong. Cốc cốc cốc, Tiểu Hồng vừa ra mở cửa thì 2 tên gia nhân xông vào bắt Mẫn Phong lại
- Ca ca, có chuyện gì vậy? Sao huynh lại... – Mẫn Phong sợ hãi, không lẽ đại ca định...
- Muội muội đừng sợ, chỉ là ca ca muốn dạy muội gia quy thôi
- Gia..gia quy? Chỉ cần huynh đưa muội, muội sẽ học mà, không cần nhiều người như thế này đâu – Mẫn Phong cười gượng
- Muội còn nhớ lời ta nói hôm Tiểu Phong làm rách váy của muội chứ?
- Lời..lời gì chứ?
- À, không có gì nhiều đâu, chỉ là trong cái phủ này chỉ mình huynh mới được quyền phạt gia nhân thôi. Vậy mà muội lại dám xử phạt Tiểu Lan lúc huynh không có ở phủ
- Muội..muội không có, không có mà
- Thật sao, vậy mà có người nói với huynh như vậy đó
- Là Tiểu Hồng phải không? – Mẫn Phong quay ra lườm Tiểu Hồng, Tiểu Hồng sợ hãi lắc đầu lia lịa – huynh đừng tin lời nó, huynh phải tin muội
- Không phải Tiểu Hồng, là người của huynh đã nói cho huynh, hình như nói dối cũng là 1 tội đấy, muội muội tốt của ta. Trời cũng tối rồi, chúng ta nên mau chóng vào bài học thôi – đại thiếu gia quay ra nhìn 2 tên gia nhân ra hiệu. Tức thì chúng ấn tam tiểu thư nằm sấp lên ghế
- Đây chỉ là bài học đầu tiên nên sẽ nhẹ nhàng thôi. 20 trượng có lẽ giúp muội hiểu lời của ta hơn. Ta mong đây cũng sẽ là bài học duy nhất ta dạy muội. Bắt đầu nhé
- Không, đại ca...đừng mà....đại ca...cứu muội...
Mặc cho Mẫn Phong la hét, 2 gậy vẫn giáng xuống đều đều, vết thương hôm qua vẫn chưa lành, giờ lại bị trận nữa, thật là 1 cực hình
- Đại ca.....mông của muội.....vẫn chưa khỏi mà huhu – Mẫn Phong dù đau, miệng vẫn không ngừng la hét. Vết thương cũ miệng chưa lành giờ lại rách ra chảy máu, 2 bên mông đau rát. Tiếng gậy xen kẽ cùng tiếng la hét cứ vang lên đều đều. Cuối cùng 20 trượng cũng kết thúc, Lạc Thiên tiến tới đỡ Mẫn Phong
- Muội muội ngoan, đừng khóc nữa, ta chỉ muốn dạy cho muội biết quy tắc thôi
- Huynh có coi muội là muội muội của huynh không? Sao huynh lại vì 1 con nô tỳ mà...
- Tất nhiên muội vẫn là muội muội ngoan của ta rồi. Nhìn muội đau tâm ta cũng đau không kém. Nhưng chỉ vì muội bướng quá, không chịu nghe lời ta, nên ta mới... Thôi, nín đi, lần sau đừng như thế nữa. Ta ghét nhất những kẻ nói dối, muội có biết không. Ngày xưa cũng chỉ vì lời nói dối của bọn nịnh thần mà chúng ta mới bị như thế này
Mẫn Phong như bị nắm phải đuôi, sợ hãi không dám nói thêm câu gì nữa "Nguy rồi, mình đã trót leo lên lưng cọp rồi, không thể quay lại được nữa, số phận của mình sẽ ra sao đây?"

Cuối cùng cũng đến ngày Lạc Kỳ và Tiểu Phong trở về. Nó vui mừng hết cỡ, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Tiểu Phong và Lạc Kỳ nhìn thấy nó cũng vui mừng không kém, quên hết cả mệt nhọc. Đó cũng là ngày Lạc Thiên đã có trên tay kết quả ADN
Tối đó, trong lúc Tiểu Phong đang đấm lưng cho mình, Lạc Thiên hỏi chuyện
- Ta hỏi ngươi, nhà ngươi có những ai?
- Theo như lời mẹ nô tỳ thì nhà nô tỳ có phụ mẫu và 2 ca ca nữa – Tiểu Phong hơi ngạc nhiên
- Ngươi có bao giờ nghĩ đến ý định tìm lại người thân chưa?
- Dạ..có, nhưng...chắc giờ không thể nữa – Tiểu Phong cúi mặt buồn bã
- Sao lại thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Dạ...trước đây nô tỳ có 1 miếng ngọc bội, mẹ nô tỳ nói đó là vật gia truyền của nhà nô tỳ, nó có thể giúp nô tỳ tìm lại ca ca...nhưng...có lần nô tỳ bị ngất giữa đường vì đói, khi tỉnh lại thì ngọc bội đã mất rồi – Tiểu Phong giọng buồn buồn
- Ngọc bội của ngươi trông như thế nào?
- Đại thiếu gia, sao tự dưng hôm nay người lại hỏi nô tỳ như vậy?
- Ngươi không cần biết, hãy trả lời câu hỏi của ta đi
- Nó màu ngọc bích, có khắc chữ Phong Lan, mặt sau là hình một bông hoa lan nhỏ
- Được rồi, ngươi về nghỉ đi – hắn mỉm cười nhìn Tiểu Phong trìu mến
Tiểu Phong về phòng, nó vội ôm chầm lấy hỏi han. Từ phòng mà hắn còn nghe được tiếng tíu tít của nó cùng tiếng nói nhẹ nhàng của Tiểu Phong, hắn cười vui vẻ, rồi chợt nghĩ đến điều gì, khuôn mặt hắn thay đổi hẳn, ánh mắt tràn đầy sự tức giận
Trời đã khuya, ở phòng Mẫn Phong
- Tam tiểu thư, đại thiếu gia cho gọi người
- Có chuyện gì vậy, để sáng mai không được sao, ta đang buồn ngủ - Mẫn Phong nói với ra giọng ngái ngủ
- Dạ, đại thiếu gia nói tam tiểu thư phải đi ngay, không cần dẫn theo Tiểu Hồng đâu ạ
Mẫn Phong chịp 1 tiếng, hơi khó chịu nhưng vẫn phải xuống giường và đi theo tên gia nhân. Mẫn Phong được dẫn tới 1 khu nhà tối om
- Ngươi đưa ta đến đây làm gì? Không phải đại ca cho gọi ta sao?
- Đúng ạ, đại thiếu gia đang chờ người trong đó, mời người vào
Nói rồi tên gia nhân bỏ đi mất, Mẫn Phong lần mò mở cửa, ánh trăng chiếu vào mờ mờ ảo ảo. Cô vừa bước chân vào thì cánh cửa đóng sầm lại, hơi giật mình cô quay ra sợ hãi chạy ra chỗ cửa muốn mở ra. Bỗng có ánh sáng phát lên, là ánh nến. Mẫn Phong quay lại, Lạc Thiên đang ngồi trước mặt
- Đại..đại ca, huynh làm muội sợ quá, sao huynh lại muốn gặp muội ở nơi quái quỷ thế này?
- À, huynh muốn chúng ta cùng ôn lại chuyện xưa và hôm chúng ta nhận lại nhau – Lạc Thiên mỉm cười nhìn Mẫn Phong 1 cái nhìn sắc lẻm
- Chuyện..chuyện xưa sao? – tam tiểu thư toát cả mồ hôi – chúng ta thất lạc khi muội còn nhỏ thì muội biết chuyện gì chứ
- Mẹ không kể gì cho muội nghe sao?
- Không, mẹ không kể gì cả, chỉ đến khi huynh nhận ra muội thì muội mới biết là mình còn người thân
- Mộ của mẹ ở đâu để khi nào chúng ta cùng đi thăm mẹ
- Ở đâu á? Ở...mà muội cũng không biết tên nơi đó, để khi nào muội dẫn huynh đi – tam tiểu thư yên tâm vì ở đây thiếu gì mộ không tên, mà nếu không có thì cô cũng có thể tự tạo ra vào khi khác
- Còn ngọc bội, muội có biết đấy là vật gia truyền của nhà ta không, trước khi gặp ta muội vẫn luôn giữ bên mình chứ
- Đúng...đúng vậy
- Hôm qua huynh mới lấy ra xem, thật không hổ danh là vật gia truyền nhà ta, con rồng khắc trên đó quả là 1 kiệt tác, muội có thấy thế không?
- Dạ có, đúng là kiệt tác, vậy mới là vật gia truyền nhà ta chứ - Mẫn Phong mỉm cười, cô bắt đầu yên tâm
Nghe đến đây Lạc Thiên gật đầu, bỗng chốc liền có 2 tên gia nhân xông vào túm chặt lấy Mẫn Phong

2 tên gia nhân không cần đợi Mẫn Phong nói gì liền ấn cô nằm sấp xuống chiếc ghế dài – nơi có 2 tên khác cầm sẵn gậy đợi lệnh
- Đại ca, đại ca, đừng nói huynh sẽ lại đánh muội nữa nhé, muội đâu có tự ý xử phạt gia nhân nữa đâu, muội đã làm gì sai sao? Huynh đừng đánh muội mà. Có gì sai muội sẽ sửa, muội hứa đấy – Mẫn Phong giờ đã sợ hãi thật sự, nói luôn 1 tràng dài
- Đại ca? – Lạc Thiên tiến tới bóp má cô nâng lên – Ai là đại ca của ngươi?
- Huynh..huynh nói gì vậy, muội..muội không hiểu
- Hừm, vẫn còn giả bộ hả, đánh, đánh cho ta
Ngay tức khắc, 2 cây gậy được giơ lên
Mẫn Phong do không chuẩn bị tinh thần nên cái đau thấu tận tâm gan
- A..a..a...đại ca, cứu muội, muội đã làm gì sai chứ? A...a...Huhu, đại ca, hôm nay huynh sao vậy? AAAA...huhu
- Dừng lại – Lạc Thiên ra hiệu rồi cúi xuống – Thế nào, ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa, đã muốn nói ra sự thật chưa?
- Sự thật gì chứ, huhu, sao huynh lại đánh muội, huynh không thương muội nữa sao? – Mẫn Phong nũng nịu, mong sẽ lấy được lòng cảm thông của Lạc Thiên trong khi cái mông đang nóng ran, đau đớn
- Thương ngươi ư, ngươi là gì của ta mà ta phải thương, ngươi đừng có giở giọng điệu đó ra nữa
- Huynh nói gì thế, muội không hiểu gì cả, huhu
- Vẫn còn cứng miệng sao. ĐÁNH
Mẫn Phong đau đớn, cái đau lan truyền tới từng tế bào, cứ hết gậy này lại tới gậy khác. Chân tay cô bị giữ chặt, mông thì nhô cao, để cho 2 cây gậy thi nhau giáng xuống. Quần cô bắt đầu thẫm lại nơi có những vết máu
Lạc Thiên nhìn cô mà không 1 chút động lòng, làm sao có thể động lòng với 1 kẻ đã hãm hại muội muội của mình được
- NÓI. Tại sao ngươi lại trà trộn vào phủ của ta. Ngươi có ý định xấu gì? Ai đã sai khiến ngươi làm việc đó
- ....đại ca.....muội là muội muội của huynh mà, huhu...sao lại muốn hại huynh chứ... – mông cô giờ bỏng rát, lại còn phải nói nên cơn đau tăng gấp bội, nhưng nếu không nói thì cũng chết
- Vẫn còn ngụy biện sao?
- Muội..không..ngụy..biện.. – cái đau khiến lời nói của cô đứt đoạn, khó nghe
- Dừng lại đi – Lạc Thiên cho dừng lại để hỏi chuyện - Giờ ta có thể chắc chắn rằng ngươi không phải muội muội của ta, muội muội của ta là Tiểu Phong nên ngươi không cần cố giải thích, tốt nhất là ngươi nên nói thật ra đi. NÓI MAU. TẠI SAO?
- ....
- Được, có vẻ ngươi vẫn còn cứng miệng đấy. Đánh tiếp cho ta
- Đừng, đừng mà, muội nói, muội nói – Mẫn Phong hốt hoảng
- Nói mau, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta
- Thực ra muội cũng là 1 kẻ không nơi nương tựa. Hôm đó, muội nhìn thấy ngọc bội trên người Tiểu Phong đang nằm ngất bên vệ đường. Vừa đói, vừa mệt, nghĩ ngọc bội có giá trị nên muội đã lấy trộm nó định đem bán. Trong lúc muội đang ngắm nghía ngọc bội thì huynh xông tới nhận muội. Tự dưng được ăn sung mặc sướng như vậy nên muội không kìm nổi lòng tham... – Mẫn Phong kể lại kèm theo tiếng nấc
- Vậy là ngươi đã biết Tiểu Phong là muội muội ta. Thế mà ngươi vẫn kiếm cớ hãm hại Tiểu Phong, tìm cách đuổi muội muội ta đi sao. Ngươi thật độc ác
- Muội cầu xin huynh – cô vội túm lấy vạt áo của Lạc Thiên – Xin huynh đừng đuổi muội đi, giờ muội không còn nơi để đi nữa, muội làm như thế chỉ vì không muốn mọi chuyện bị lộ ra thôi, muội cầu xin huynh
- Được... – Lạc Thiên giật ra – Ngươi còn nhớ chuyện hôm mà bộ váy của ngươi bị rách chứ. Ngươi có 2 lựa chọn. 1 là ngươi rời khỏi đây, 2 là chịu 200 trượng, sau đó ta sẽ cho ngươi làm a hoàn trong phủ. Thế nào?
- 200...trượng, như thế khác nào lấy mạng của muội
- Vậy thì ngươi hãy cút ra khỏi đây đi
- Đừng mà đại ca, đừng đuổi muội đi mà, huhu
- Được, vậy coi như ngươi đã chọn cách thứ 2 – Lạc Thiên quay ra nhìn 2 tên gia nhân – 200 trượng, đánh đi
Rồi hắn ra ghế ngồi uống trà và xem kịch
- ...đại ca, xin tha mạng, đại ca...huhu
- Đừng gọi ta là đại ca, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, tốt nhất ngươi nên giữ sức để chịu phạt đi
Mông cô đau rát, cái đau thấu trời thấu đất, dường như cô không còn sức để la hét nữa
- Dừng tay – là nhị thiếu gia, hồi lâu không thấy Mẫn Phong về, Tiểu Hồng đã chạy tới cầu cứu nhị thiếu gia. Nhìn thấy cảnh tượng này, do chưa biết chuyện nên nhị thiếu gia không khỏi đau lòng
- Đại ca, huynh làm gì vậy, tam muội đã làm gì sai mà huynh phạt muội ấy ra nông nỗi này
- Nhị đệ, đệ đừng gọi nó là tam muội, nó là kẻ lừa đảo, Tiểu Phong mới là tam muội của chúng ta, chúng ta đã bị nó lừa rồi.
- Huynh nói sao? – Lạc Kỳ không tin vào tai mình
- Lúc đầu huynh cũng không dám tin. Cũng may Tiểu Lan đã bày ra cách khiến huynh có thể khẳng định điều đó
- Đúng là nó rất to gan, đáng bị trừng phạt. Nhưng đệ nghĩ huynh trừng phạt nó như thế là đủ rồi, huynh cũng mệt rồi, hãy tha cho nó đi, nếu đánh nữa chắc xảy ra án mạng mất – Lạc Kỳ sau 1 hồi định thần liền từ tốn nói với Lạc Thiên
- Thôi được, nể mặt nhị đệ ta tha cho ngươi
Nói rồi, Lạc Thiên cùng Lạc Kỳ bỏ đi, còn cô 1 mình trong phòng "Chính là Tiểu Lan, là Tiểu Lan đã hại mình ra nông nỗi này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro