Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3


Hắn ngước lên nhìn 1 cách tò mò, có chuyện gì mà nó đến tìm hắn giờ này
- Đại..đại thiếu gia, hôm nay là tròn 2 tháng rồi, người có thể trả nô tỳ...chiếc vòng...được không? – nó vẫn không dám ngẩng lên
À, ra là vậy, thảo nào hôm nay thấy nó vui vẻ lạ thường
- Uhm, 2 tháng qua ngươi làm việc cũng tốt, nhưng..
Hả, còn có "nhưng" sao, sao mà nó ghét từ này thế không biết, nó lo lắng sợ hắn sẽ không trả vòng cho nó
- ...nhưng ta mong ngươi sẽ làm tốt hơn nữa – hắn xòe tay cùng với chiếc vòng
Nhìn thấy chiếc vòng, mắt nó ánh lên niềm vui. Nó từ từ tiến lại gần, chỉ sợ hắn sẽ lại rụt tay lại. Cuối cùng thì nó cũng cầm được chiếc vòng trên tay, nó nắm thật chặt, miệng cứ rối rít cảm ơn đại thiếu gia. Rồi nó xin về phòng. Hắn nhìn nó mà khóe miệng cũng cười từ lúc nào không hay. Từ hôm đó, nó vui vẻ trở lại, hắn cũng hiền dịu với nó hơn
Sáng hôm sau, nó dậy sớm để đi chợ. Vừa mở cửa thì có 1 cô gái đang nằm gục ở cổng, nó lay lay
- Tỷ tỷ, sao tỷ lại nằm ở đây?
- Tôi..đói..và..lạnh quá – cô gái mở mắt, thều thào
Nó dìu cô gái vào phòng rồi đi lấy chút cơm nguội cho cô ăn
- Tỷ ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Sao tỷ lại nằm ở đây vậy?
- Cảm ơn cô nương, lâu rồi tôi không có tí gì vào bụng nên mệt quá nằm ngất ở đây
- Tỷ không có nhà để về à? Uhm...Hay muội xin đại thiếu gia cho tỷ ở lại đây nhé
- Tôi không dám làm phiền cô nương đâu
- Không sao đâu, tỷ ở lại đây, làm bạn với muội rồi làm việc cùng muội. Tỷ ở đây đợi muội 1 chút nhé
Nó vội vàng chạy đi chuẩn bị nước cho Lạc Thiên, sau khi xong, trong lúc đấm lưng cho hắn nó bắt đầu vào chuyện
- Đại thiếu gia, sáng nay nô tỳ gặp 1 cô gái rất đáng thương, người có thể nhận cô ấy vào làm việc trong phủ được không ạ? Cô ấy chỉ cần có chỗ để ở, có cơm để ăn thôi, việc gì cô ấy cũng sẽ làm
- Uhm. Đưa cô ấy đến đây ta xem
Nó vui vẻ chạy về phòng, lúc sau quay lại, dẫn theo 1 cô gái
- Tỷ mau chào đại thiếu gia đi – nó nhanh nhẩu
- Nô tỳ thỉnh an đại thiếu gia – cô gái nhẹ nhàng
Đại thiếu gia nhấp 1 ngụm trà rồi hỏi chuyện
- Tại sao ngươi lại lưu lạc đến đây?
- Dạ, bẩm đại thiếu gia, mẹ nô tỳ kể gia đình nô tỳ bị oan, bị truy nã nên lạc mất nhau. 1 thời gian sau mẹ nô tỳ mất nên chỉ còn lại 1 mình nô tỳ lưu lạc đến đây ạ
Đại thiếu gia nghe chuyện tự dưng mắt hơi ngấn lệ, gia đình hắn cũng giống như thế, muội muội hắn cũng vì thế mà phải rời xa hắn bao nhiêu năm qua
- Được rồi, từ nay ngươi hãy ở lại đây làm việc cùng Tiểu Lan, ở cùng phòng với Tiểu Lan. Ta đặt tên ngươi là Tiểu Phong. Mau đi thay quần áo đi
Nó và cô gái nhìn nhau vui sướng rồi quay ra cảm ơn đại thiếu gia
Tối hôm đó, 2 tỷ muội nói chuyện
- Cảm ơn cô nương rất nhiều
- Có gì đâu ạ. À quên, tỷ bao nhiêu tuổi rồi?
- Năm nay tôi 18
- A, vậy là tỷ nhiều tuổi hơn muội
- Uhm, vậy từ nay chúng ta sẽ là tỷ muội tốt của nhau nhé
- Vâng, nhưng tỷ phải hứa dù chuyện gì xảy ra tỷ cũng không được bỏ rơi muội nhé, nếu không...muội sẽ rất cô đơn – giọng nó buồn buồn khi nhớ về Tiểu Hồng
- Uhm, tỷ hứa, giờ thì muội muội ngoan của ta, mau ngủ thôi
Nó rúc đầu vào tỷ tỷ ngủ ngoan như 1 chú mèo con

Sáng hôm sau, Tiểu Phong đang đấm lưng cho Lạc Thiên thì Mẫn Phong mở cửa chạy vào mặt hớn hở, hét to
- ĐẠI CA
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ lên thế muội muội của ta – hắn lên tiếng giọng hơi trách móc nhưng cũng có chút sủng nịnh – Là tam tiểu thư thì phải đoan trang, dịu dàng chứ
- Tam tiểu thư – Tiểu Phong nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi lại tiếp tục công việc của mình
Lúc này Mẫn Phong mới để ý đến Tiểu Phong, trông người này quen quen, rồi như nhớ ra cô hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Tiểu Phong "Sao cô ta có thể ở đây được?"
- Đây là a hoàn mới của ta, có gì mà muội cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Phong thế? Tìm ta có việc gì không? – Lạc Thiên thấy vẻ mặt của tam tiểu thư có chút ngạc nhiên
- À..là..là..A, muội muốn có thêm 1 a hoàn nữa, huynh cho Tiểu Phong làm a hoàn của muội được không?
Từ khi nghe chuyện của Tiểu Phong, hắn cảm thấy có gì đó thân thiết ở cô, hơn nữa Tiểu Phong ở đây giúp nó cũng đỡ vất vả hơn, 2 người lại còn thân thiết với nhau nên hắn cũng không muốn chia cắt
- Tiểu Phong ư? Không được rồi, nếu muội muốn ta có thể tìm cho muội người khác
- Đi mà đại ca – Mẫn Phong dùng đôi mắt tròn xoe để năn nỉ Lạc Thiên
- Huynh đã nói không được mà, hay huynh cho muội Tiểu Lục nhé
- Không đâu, muội chỉ muốn Tiểu Phong thôi
- Thôi nào, muội đừng giở tính trẻ con ra nữa, huynh ko thích – Lạc Thiên hơi nghiêm giọng
Mẫn Phong sợ sệt đành im lặng bỏ về
- Không thể để như thế được, mình phải nghĩ cách - Mẫn Phong ngồi trong phòng lẩm bẩm
- Có chuyện gì vậy tam tiểu thư? – Tiểu Hồng tò mò hỏi
- A, ngươi đến thật đúng lúc, ta có chuyện muốn nhờ ngươi...
Sáng hôm sau Tiểu Phong và Tiểu Lan đang phơi quần áo ngoài sân thì "ROẠTTTTT". Do không để ý Tiểu Phong đã dẫm phải váy của tam tiểu thư làm rách toạc đến tận bắp chân. Tiểu Phong và nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Tiểu Hồng sấn tới tát mạnh Tiểu Phong làm cô ngã ra đất, nó chạy vội đến đỡ Tiểu Phong
- To gan, dám làm rách váy của tam tiểu thư, ngươi có biết đây là bộ váy tam tiểu thư thích nhất do đại thiếu gia tặng không hả - Tiểu Hồng nói 1 tràng dài làm Tiểu Phong và nó không làm được gì - Tam tiểu thư, ngươi muốn nô tỳ phạt ả như thế nào ạ?
Mẫn Phong ra vẻ buồn bã nhìn chiếc váy đã xẻ đôi rồi tức giận nhìn Tiểu Phong
- Tam tiểu thư, nô tỳ không cố ý đâu – Tiểu Phong nãy giờ mới hoàn hồn thốt ra 1 câu
- Đúng vậy, tam tiểu thư, tỷ ấy không cố ý đâu, xin tiểu thư tha cho tỷ ấy – nó cũng lên tiếng giúp Tiểu Phong
- Câm miệng, ngươi nói 1 câu không cố ý là xong ư? Câu nói của ngươi có làm lành được bộ váy yêu quý của ta không? – Mẫn Phong nghiến răng
- Nô tỳ...
- Ta cho ngươi 2 lựa chọn, 1 là rời khỏi đây, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, 2 là chịu 200 roi – Mẫn Phong trừng mắt nhìn Tiểu Phong
- Tam tiểu thư, sao người có thể quá đáng như vậy? 200 roi khác nào lấy mạng người khác? – nó tức giận cãi lại
- Ngươi...Nếu không chịu nổi thì có thể chọn cách thứ nhất. Tiểu Lan, hình như ngươi đã quên cây gậy gia pháp rồi? Muốn gặp lại phỉa ko? – Mẫn Phong đe dọa
- Người... – nghe đến gia pháp nó cũng có chút gì đó sợ hãi
- Nô tỳ xin chịu phạt roi ạ - Tiểu Phong lãnh đạm lên tiếng
- Tỷ tỷ, sao tỷ lại...
- Tỷ chịu được, muội đừng cãi lại tam tiểu thư nữa, không lại bị liên lụy...

- Ta cho ngươi 1 cơ hội nữa, 200 roi ta nghĩ ngươi không chịu được đâu – Mẫn Phong có vẻ không hài lòng trước sự lựa chọn của Tiểu Phong
- Giờ nô tỳ không còn chỗ để đi nữa, xin người đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ xin chịu phạt
- Được lắm, là ngươi tự chuốc lấy. Tiểu Hồng, đánh thật mạnh cho ta
- Dạ
Tiểu Hồng từ sau xuất hiện cùng cây chổi lông gà, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Tiểu Phong. Cô tiến tới giơ cao cây chổi...chát...lực đánh rất mạnh. Tiểu Phong bị bất ngờ nên ngã khuỵu xuống nhưng rồi cô lại vội vàng vực lên chịu đòn. Chát..chát..chát..Tiểu Hồng liên tiếp giáng xuống, trên áo Tiểu Phong đã bắt đầu nổi lên những vệt máu dài, Tiểu Phong vẫn cắn răng chịu đựng, trong đầu luôn nghĩ "là mình sai, mình phải chịu phạt, dù có chịu bao nhiêu roi cũng không thể bù đắp cho bộ váy của tiểu thư, mình phải chịu"
Chát..chát..chát..âm thanh cứ thế vang lên đều đều, môi Tiểu Phong đã trắng bệch ra. Nó nhìn Tiểu Phong mà đau lòng, nhưng nó không thể làm gì được vì đã bị 2 gia nhân chặn lại, nó chạy ra ôm chân Mẫn Phong
- Tam tiểu thư, nô tỳ cầu xin người, xin người đừng đánh tỷ ấy nữa, nếu còn đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng đấy
Mẫn Phong đạp nó ra, nhếch mép cười
- Ta đã cho ả chọn, là do ả tự chuốc lấy, nếu không chịu được nữa thì hãy rời khỏi đây đi
- Không, nô tỳ chịu được – Tiểu Phong thều thào
Tiếng roi vẫn vang đều không chút thương xót, đến roi thứ 50, Tiểu Phong không gồng nổi nữa nên ngã gục xuống, Tiểu Hồng vẫn không buông tha, cứ thế quất roi. Lúc này, tình cảm tỷ muội đã tạo thêm sức mạnh cho nó, nó đẩy 2 tên gia nhân rồi chạy ra ôm Tiểu Phong, chịu đòn thay cho cô. Tiểu Hồng nhìn thấy nó lại nghĩ đến chuyện nhị thiếu gia thì càng quất mạnh tay hơn. Nó đau đớn, roi nào giáng xuống đều để lại vệt máu trên lưng áo nó, nhưng vì tỷ tỷ, nó cố chịu đựng
- Muội muội ngốc, mau tránh ra đi
- Không, muội không thể nhìn tỷ như thế được – nó ôm chặt Tiểu Phong làm cô không thể đẩy nó ra
Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Hồng lại nhớ hôm nó và cô dậy muộn, lực đánh có chút giảm đi
- DỪNG TAY
Mọi người quay hết về nơi phát ra tiếng nói, là Lạc Thiên.
- Có chuyện gì vậy? – hắn nhìn Tiểu Hồng với ánh mắt tức giận
Tiểu Hồng lo sợ lui lại đằng sau Mẫn Phong, tam tiểu thư ngân ngấn nước mắt tiến lại gần Lạc Thiên
- Đại ca, huynh nhìn xem, bộ váy mà huynh tặng muội đã bị con tiện tỳ này làm hỏng rồi
- Dù sao Tiểu Phong cũng là a hoàn riêng của ta, nó có gây ra chuyện gì thì muội cũng phải nói với ta chứ - Lạc Thiên nhẹ nhàng
- Chuyện nhỏ thôi mà, sao muội có thể kinh động đến đại ca được
Lúc này Lạc Thiên mới nhìn xuống bộ váy muội muội mình đang mặc, hắn nhận ra điều gì đó và vô cùng tức giận
- Trong cái phủ này chỉ mình ta mới được quyền phạt gia nhân, ai cho phép muội đặt ra hình phạt này chứ - hắn quát
- Muội.. – Mẫn Phong sợ hãi trước thái độ của Lạc Thiên
- Tiểu Hồng, ngươi đưa tam tiểu thư về phòng đi, lát ta sẽ qua nói chuyện. Tiểu Lan, ngươi không sao chứ, còn đi được không, có thể dìu Tiểu Phong về phòng được không?
- Dạ, được ạ - nó đứng lên đỡ Tiểu Phong về phòng

Mẫn Phong về tới phòng vô cùng tức giận, không ngờ kế hoạch của cô lại thất bại nhanh như vậy, cô đập bàn, đập ghế, vứt hết mọi thứ có trên bàn xuống đất, ném ra ngoài cửa, đúng lúc Lạc Thiên đi tới, may mà hắn có võ nên tránh được
- Muội đang làm cái trò gì vậy – Lạc Thiên hơi chau mày
- Muội thật không ngờ, chỉ vì 1 con tiện tỳ mà huynh chửi muội trước mặt tất cả các gia nhân trong phủ như vậy, đã thế huynh lại còn nói nhẹ nhàng với kẻ mắc lỗi nữa – Mẫn Phong tức giận chỉ thẳng vào mặt Lạc Thiên mà quát
Chưa ai dám chỉ thẳng tay vào mặt mình nên Lạc Thiên vô cùng tức giận giơ tay tát mạnh Mẫn Phong. Cô ôm mặt, nước mắt chảy ra
- Huynh lại còn vì ả mà đánh muội nữa
- MUỘI THÔI ĐI, muội tưởng huynh không nhận ra trò của muội sao, muội nhìn lại đi, vết rách trên váy của muội là do kéo cắt, Tiểu Phong làm sao có thể cắt váy của muội trong khi muội đang mặc được. Vừa nãy ta đã giữ thể diện cho muội rồi đấy, muội thật là không biết điều – Lạc Thiên tức giận
Mẫn Phong bị nắm trúng đuôi, không nói được câu nào nữa
- Còn ngươi nữa.. – Lạc Thiên chỉ thẳng vào Tiểu Hồng làm cô sợ hãi quỳ rụp xuống – ngươi không biết đường ngăn cản tam tiểu thư, lại còn hùa theo làm loạn cái phủ này lên nữa
- Nô tỳ biết tội, xin đại thiếu gia tha mạng
- Người đâu, lôi Tiểu Hồng ra đánh 20 trượng cho ta
- Đại thiếu gia tha mạng, đại thiếu gia tha mạng, tam tiểu thư, cứu nô tỳ với – Tiểu Hồng bị lôi đi luôn miệng xin tha
- Đại ca...
- Muội im ngay cho ta, ta còn chưa phạt muội là may rồi đấy
Tiểu Hồng bị lôi ra rồi ấn nằm bẹp lên ghế dài vừa mới được đặt sẵn trước cửa, chân tay không ngừng giãy dụa, luôn miệng xin tha
- Đánh cho ta, đánh mạnh vào
- Đại thiếu gia, xin tha mạng...tam tiểu thư cứu nô tỳ với, huhu
Từng gậy giáng xuống, giờ Tiểu Hồng mới biết được nỗi đau mà Tiểu Lan đã từng trải qua. Cái đau thấu trời thấu đất truyền từ mông chạy dọc khắp người
- Aaaa..đại thiếu gia, nô tỳ không dám nữa đâu, xin người tha cho nô tỳ..aaa
Gậy cuối cùng đã xong. Tiểu Hồng lăn từ trên ghế xuống đất, mặt ướt nhòe, tay xoa xoa mông đang sưng phồng lên của mình
- Coi như đây là bài học, hãy nhớ lấy và đừng tái phạm nữa – đại thiếu gia lạnh lùng bỏ đi

Trongkhi đó, nó đang chăm sóc cái lưng đầy vệt ngang dọc của Tiểu Phong mà nước mắtlăn dài
- Tội nghiệp tỷ quá
- Muội khóc đấy à, a đầu ngốc, tỷ vẫn ổn đấythôi
- Như thế mà ổn à. Trời ơi, tại sao muội lại némlọ thuốc của đại thiếu gia đi chứ, giờ biết lấy gì bôi cho tỷ đây
- Không sao đâu, để 1 thời gian là ổn thôi, đừngkhóc nữa, muội cũng phải chịu cho ta mấy roi còn gì, ra đây tỷ xem nào
- Không cần đâu, tỷ cứ nằm nghỉ đi, muội tự lo được,mấy roi nhẹ ấy mà – nó cắn răng chịu đựng vết roi đang quấy rầy nó
LạcThiên đứng ngoài nghe mà thấy xót xa trong lòng
- Tiểu Lan – hắn gọi
- Dạ
- Đây là thuốc bôi, ngươi mang vào bôi cho Tiểu Phongvà ngươi đi. Hôm nay các ngươi không cần làm việc nữa
- Dạ - nó đi vào, khép cửa lại. Lòng hắn vẫn khôngyên nên cứ đứng ngoài cửa
- Ủa, sao lưng tỷ lại có vết sẹo thế này? – nóngạc nhiên khi đang bôi thuốc cho Tiểu Phong
- À, mẹ tỷ kể do ca ca của tỷ chẳng may quất roivào khi tỷ còn bé
Hắn ởbên ngoài nghe mà sửng sốt, vội đẩy cửa đi vào
- Ơ, đại thiếu gia, ngươi làm gì vậy? – nó hốthoảng kéo chăn đắp cho Tiểu Phong, may mà Tiểu Phong vẫn còn mặc áo yếm, khôngthì...
- Đúng là chỗ ấy, không thể có sự trùng hợp nhưvậy được – hắn lẩm bẩm
- Đại thiếu gia.. – nó gọi
Hắnnhư bừng tỉnh giấc, ngại ngùng đóng cửa chạy vội về thư phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro