Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: BỨC THƯ LẠ


Một buổi sáng mùa hè, cái mùa nóng nhất với cái nhiệt độ hơn 35°C này. Ánh nắng mặt trời nóng nực cứ chiếu qua từng tán cây, kẽ lá, chiếu thẳng vào trước cửa lớp 12B2 – trường Trung học Phổ Thông Sao Mai. Trong lớp, tiếng cười đùa của lũ học sinh ồn ào cứ vang lên. Đứa nói, đứa cười trông thật vui vẻ làm sao!

- "Ê, tụi mày!" – tiếng Nguyệt vang lên -'' Sao không lo mà học đi? Tí nữa có bài kiểm tra 15 phút đó!"

- "Biết rồi, biết rồi! Mày khỏi phải nhắc!" – My lên tiếng

- "Đúng đó! Ai chẳng biết mày là lớp phó ''học tập ",suốt ngày cứ ra vẻ trông như ta đây hiểu biết lắm!"- Đạt cau mày đáp

- "Tao ... tao chỉ ..."

- "Thôi đi! Mày suốt ngày bắt bẻ Nguyệt. Cứ vậy bảo sao mà có lấy đứa thích chứ? À! Tao quên! Cái đứa vô dụng như mày thì làm gì có đứa thích ?"- Linh nhếch méc nói

Đạt đập tay mạnh xuống bàn, gắt:

-" Mày nói gì? Nói lại cho bố mày nghe?"

Nói rồi Đạt liền tiến lại gần hăm dọa Linh. Cô bây giờ đã không mạnh miệng như lúc nãy nữa khi thấy gương mặt tức giận đến đỏ gay của Đạt. Thấy thế Vũ và Khang mới đến ngăn Đạt lại, nếu để cậu mà điên lên thì rách việc lắm!

-" Thôi Đạt! Mày bình tĩnh lại đi" – Vũ lên tiếng để Đạt nguôi giận

-" Thằng Vũ nói đúng đó! Mày kiềm chế lại đi. Đừng làm mọi việc to lên nữa!"- My nói, mày cau lại - "Còn mày nữa, Linh. Ăn nói cho cẩn thận, mày biết tính thằng Đạt rồi mà cứ thích châm dầu vào à?"

-" Đúng đấy! Tụi mày đừng cãi nhau nữa!" – Tuấn gập cuốn sách lại mà nói

Đạt hất tay Vũ và Khang ra, về chỗ ngồi với tâm trạng bực dọc. Nguyệt thầm cảm ơn Linh rồi dìu cô về chỗ. Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học đã bắt đầu. Cả lớp ai cũng tươi rói, riêng nhóm Nguyệt đang ngồi học với khuôn mặt chán chường. Cô không biết phải làm thế nào, vì mình chính là nguyên nhân của vụ cãi nhau này. Cô thở dài ngao ngán rồi lấy sách từ hộc bàn ra thì thấy: trên cuốn sách có một bức thư phong màu đen với một dòng chữ màu đỏ đề "TRÒ CHƠI".

-" Cái gì đây?"- Nguyệt cầm bức thư trên tay, săm soi một hồi rồi mới để ý đến cái từ dưới dòng chữ đỏ " Kí tên:N ". -" N? Là ai? Tại sao lại có bức thư này dưới hộc bàn mình?"

Chưa kịp dứt suy nghĩ ra khỏi đầu thì một cái bóng lướt đến chỗ Nguyệt. Cô bất giác ngẩng đầu lên thì thấy cô Lan đã đi xuống từ hồi nào. Nguyệt lật đật giấu lá thư vào trong bàn rồi giả vờ ghi ghi chép chép. Khi cô Lan đi qua, Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cái ý nghĩ về lá thư cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi.

Tiếng trống trường vang lên, kết thúc một buổi học dài đằng đẵng của tụi học sinh cấp 3. Nguyệt đang thu dọn sách vở, vừa dọn vừa thở dài. Bất chợt một bàn tay đập mạnh vào người khiến cô giật mình. Ra đó là Diệu Linh- bạn thân của cô. Thấy bạn có chút kì lạ, Linh mới hỏi:

-" Mày làm sao vậy? Trông cứ như người mất hồn vậy á!"- Linh thốt lên

-"À! Không sao, tao chỉ đang nghĩ về chuyện lúc nãy nhóm mình cãi nhau thôi!" – Nguyệt cười ngượng

-" Mày không cần phải nghĩ đâu! À, đúng rồi. Tao đang định kể cho mày nghe cái ....."

-" Nguyệt, Linh"

Giọng của một người vang lên, cắt ngang lời của Linh đang nói. Cả hai quay đầu lại nhìn thì thấy Hà My đang gọi tên hai người, sau cô còn có Hàm Vũ, Minh Khang, Thành Đạt và Vũ Tuấn. Cả nhóm năm người nhìn về phía Diệu Linh và Minh Nguyệt. Mất mấy giây thì My mới lên tiếng nói:

-" Tụi mình cần nói chuyện!"

-" Ở bãi biển, gần trường!"- Tuấn tiếp lời

Như hiểu được ý nhau, cả nhóm gật đầu và bắt đầu cuộc hẹn.

Cách không xa trường Sao Mai, băng qua con đường dài cách trường không xa, có một bãi biển rất đẹp. Bãi cát trắng xóa, nước biển thì sóng sánh, trong xanh tràn ngập ánh nắng mùa hè. Khi hoàng hôn buông xuống, một màu đỏ cam như nhuốm lấy toàn bộ bãi biển nơi này. Đây là một trong những địa điểm lí tưởng để tận hưởng khoảng thời gian thanh bình, quên đi những nhọc nhằn trong cuộc sống.

Ngay bây giờ, một nhóm bạn bảy người đang đứng trên bãi cát, nhìn nhau không chớp lấy một cái. Thời gian cứ vậy mà im lặng trôi qua, từng tiếng sóng vỗ vào bờ cát, tiếng những chú hải âu đang bay lượn nghe rõ mồn một.

-" Vậy tụi mày muốn nói gì?"- Linh lên tiếng, xóa tan cái bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm lấy nhóm bạn

-" Mày có nhận được một bức thư lạ trong hộc bàn sáng nay không?"- Vũ hỏi

-" Thư? Có phải là lá thư có phong bì màu đen không?"- Nguyệt lưỡng lự

-" Đúng! Lá thư có dòng chữ màu đỏ đề "TRÒ CHƠI" và ..."- My cầm lá thư lên và nói

-" Ký tên: N ở dưới" – Tuấn đáp với giọng chắc nịch

-" Thì sao chứ? Cũng chỉ một lá thư thôi mà!" – Đạt nói như không hề quan tâm đến chuyện mọi người đang bàn

-" Có chứ sao không!"- Khang nói hơi lớn khiến cả bọn chú ý đến cậu

-" Tại sao?" – Tuấn hỏi

Thấy vậy, Khang luống cuống trả lời:

-" Vì ... vì tao ... tao đã ..."

-" Đã làm sao?"- Linh không giữ được bình tĩnh mà nói

-" TAO ĐÃ ĐỌC NÓ"- Khang hét lên khiến Linh giật bắn người

-" Nội dung của nó là gì?"- Vũ ngậng ngừng hỏi

Khang không trả lời, thấy vậy Tuấn liền xé phong thư ra và đọc:

-" Gửi Lâm Vũ Tuấn,

Tôi gửi bức thư này cho bạn với một yêu cầu muốn bạn tham gia một trò chơi rất thú vị và đầy hấp dẫn. Đó là trò chơi SỰ THẬT HAY THỬ THÁCH..."

-" Cái gì? Thật nhảm nhí hết sức!"- Đạt phá lên cười – " Chỉ để nói mấy chuyện đó mà lôi cả nhóm mình vào, đứng dưới trời nắng mà nói chuyện thế này á? Rảnh vãi. Tao mà tìm được đứa nào thì sẽ biết..."

-" Người gửi: Lâm Thanh Ngọc"

Nghe đến đây, cả bọn không ai nói gì. Ai cũng ngạc nhiên hết sức, nhưng... Một cảm giác chạy dọc xuống sống lưng từng đứa một lạnh toát. Không khí trầm xuống khi cả bọn nghe đến tên Thanh Ngọc, không ai dám ngửa mặt lên.

-" Ha ha.. Mày cũng có khiếu đùa thật đấy, Tuấn. Làm.. làm sao mà con Ngọc có thể gửi thư cho bọn mình được chứ? Không phải nó đã..." – Linh cố gắng cười ngượng trong khi giọng cô run run

Bất chợt tiếng gió rít mạnh cắt ngang lời Linh đang nói. Cơn gió thổi bay mái tóc của từng người, để lộ vẻ mặt lo sợ. Thoáng thấy vậy, Linh cũng chẳng muốn nói tiếp lời dang dở ấy. Nguyệt bước đến gần, ngồi xuống bãi cát trắng xóa ấy khiến cả bọn ngồi theo, riêng My không ngồi. Nguyệt nhìn xa xăm theo bờ biển với ánh mắt đượm buồn, thấy vậy nhưng cả bọn chẳng ai nói gì.

-" Chắc có bọn nào đó ghen tị với tình bạn của nhóm mình nên tìm cách để dìm bọn mình đó mà. Không sao đâu!" – Khang lên tiếng

-" Ừ, phải đấy. Mày đừng lo!" – Vũ tiếp lời an ủi Nguyệt

-" Ừm" – Nguyệt cười một cách ngượng

-" Tụi mình đã đi ra đây rồi, hay đi uống đi. Đừng lo mấy chuyện này nữa." – Linh nói cho khuây khỏa bầu không khí – " Đừng lo, tao bao."

- " Có con Linh bao thì tao đi ngay và luôn." – Vũ hí hửng giơ cao tay

Thấy vậy, cả bọn cũng an tâm được phần nào. Sự sợ hãi lúc nãy đã tan biến khi lũ bạn cười đùa. My nhìn ra ngoài biển với một ánh mắt sắc lạnh tựa như ẩn chứa một sự bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinh#kinhdi