Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Trò chơi đuổi giết


Tôi lại đối mặt với cái trần nhà màu xanh tẻ nhạt như bình thường khi mở mắt ra. Tôi đã nghĩ là mình sẽ xuất hiện trong một tình cảnh khó nhằn hơn nhiều. Dù gì thì chẳng bao giờ mà cô GM ấy ưu ái cho tôi hết.

Cơ thể tôi đang trong trạng thái sung sức, mặc dù tinh thần thì chưa chắc là ổn. Vì cô ta dịch chuyển tôi từ trận đấu trở về ngay sáng sớm và tôi thì chưa được ngủ chút nào trong hôm nay. Việc chiến đấu với cường độ cao và lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm làm tôi tạm thời chưa thể thích ứng lại với cuộc sống thường nhật nữa.

Tôi vắt ngang cánh tay lên trán và bắt đầu suy ngẫm lại trò chơi vừa mới trải qua. Thật lòng thì hai trò chơi trước so với cái này thì còn đơn giản chán. Chỉ cần làm đúng yêu cầu trò chơi là được. Còn lần này thì yêu cầu ở ngay trước mắt nhưng lại đào sẵn một cái hố to cho người chơi nhảy vào.

Cách bày trò của cô ta ngày càng không theo lẽ thường. Cũng may người bị biến thành boss ẩn kia để tôi và Ishikawa sống đến cuối. Có lẽ vì anh ta nghĩ hai chúng tôi còn trẻ nên dễ dàng ra tay sau khi sự thật bại lộ chăng?

Nhưng thật không may cho anh ta. Tôi và Ishikawa quen biết nên cũng có độ ăn ý nhất định. Và nhất là nhờ cái đầu thông minh của cô ấy, nếu không giờ này tôi đã bị đá ra khỏi trò chơi mà vẫn tự hỏi vì sao anh ta lại làm như vậy rồi.

Tôi bật dậy khỏi giường. Mặc kệ trò chơi trước đó như thế nào thì bây giờ tôi cũng phải chuẩn bị để đối mặt với trò chơi tiếp theo. Dù cho khó khăn đến mấy, tôi cũng phải hoàn thành và thoát ra khỏi trò chơi quái quỷ này để trở về. Em gái tôi nếu phát hiện tôi mất tích thì chắc sẽ lo lắng lắm.

Vì 'cô ta' chưa thông báo gì nên tôi dựa theo lịch trên điện thoại để quyết định hoạt động trong ngày của mình. Hôm nay là thứ hai nên chắc là tôi sẽ phải đi học rồi. Thật nhàm chán!

Nhưng tôi lại háo hức thay quần áo và xuống lầu vì chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy Rei và ăn những món mà em ấy nấu. Đối với Rei, có lẽ hôm qua em ấy vẫn gặp tôi nhưng đối với tôi thì là đã hơn một năm vài tháng rồi.

Tôi không biết Rei ở trong thế giới trò chơi này có thật là em gái tôi hay không nhưng tôi vẫn sẽ trân trọng từng phút giây ấm áp được ở cạnh nhau.

"Chào buổi sáng, Rei!" Em gái tôi hôm nay lại loay hoay với căn bếp nhỏ ấm cúng của chúng tôi như thường.

"Sáng tốt lành, anh hai!" Con bé vui vẻ nhìn tôi. Nụ cười ấy như sưởi ấm cả trái tim tôi vậy.

Nhớ đến trò chơi thứ hai, tôi đã vuột mất nụ cười ấy của em gái tôi. Thật may vì đó chỉ là một trò chơi. Ở thế giới thực, em ấy hẳn là vẫn sống một cách khỏe mạnh. 'Chờ anh thắng hết mấy cái trò đùa quái đản này, anh sẽ trở về và chăm lo cho em! Chờ anh, Rei!' Tôi nhủ thầm và ngồi vào bàn ăn sáng.

"Hôm nay em đã dậy từ rất sớm đấy nhé! Đây là món ăn em đã dành hết mọi công sức luôn ấy! Anh không được phép lãng phí dù chỉ một chút đâu!" Em gái tôi cười hì hì và bê món ăn đến trước mặt tôi. Lạy chúa trên cao! Là cái món tôi ghét cay ghét đắng ấy!

Tôi siết chặt nắm tay trái, tay phải run run gắp một miếng cà rốt đưa đến bên miệng. Hẳn là cái bản mặt tôi bây giờ giống như thể đang nhẫn nhục lắm. Ai bảo cái miệng hại cái thân đâu. Nhớ về lúc nào đấy tôi tự hứa sẽ bỏ tật xấu kén ăn, giờ tôi chỉ muốn đảo ngược thời gian lại để đi tát tỉnh cái tên ngu ngốc đó!

Cắn răng bỏ cái món trời đánh ấy vào mồm, tôi bỗng hơi kinh ngạc. Mùi và vị của thứ nào sao mà là lạ và khác cà rốt hẳn... Tôi ngước đầu nhìn em gái. Rei đang cười lăn lộn vì vẻ mặt của tôi.

Con bé ôm bụng, một tay lau nước mắt bên khóe mắt nhưng độ cong của đuôi mắt và khóe môi con bé làm tôi biết nó đã nhịn cười rất khổ sở. Hôm nay em gái cũng dám trêu ghẹo tôi cơ à! Đứa em gái bé bỏng hiền lành dịu dàng săn sóc của tôi đi lạc đâu rồi?

"Anh hai thấy thế nào? Em đã mất cả buổi sáng để ngụy trang cho nó giống cà rốt đấy! Đừng bỏ phí tấm lòng của em nha!" Rei vừa cười vừa nói.

Tôi bật ngón tay cái với con bé. Cho dù nó có lừa tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ bỏ qua. Chẳng phải điều đó sẽ khiến hai anh em tôi thân mật hơn sao? Vả lại, ai bảo tôi là một thằng sis-con cơ chứ! Trên thế giới thì em gái là nhất!

Tôi đưa em gái đến trường, sau đó vác ba lô rẽ ngoặc đi đến trường của mình. Ít ra thì tôi cũng không muốn phải bắt gặp cô hoa khôi gì đó rồi lại bị đám 'fan cuồng' của cô ta chặn đường nữa. Lần trước đó đi kèm với sự kiện kinh hoàng nên đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh tâm lý đây này.

Có lẽ là tình cờ hoặc không, tôi gặp Ishikawa đang đến trường. Không biết cô ấy là 'Ishikawa nguyên bản' đang thực hiện nhiệm vụ hay là một 'Ishikawa' giả thuyết được dựng nên nữa. Tuy nhiên, trông cô ấy có vẻ lạnh lùng như bình thường nên tôi cũng tạm thời không phân biệt được.

"Cô gái vùng băng giá." Tôi quyết định thử một chút. Dù gì thì một câu nói vu vơ chẳng ai quan tâm đâu phải không?

"Chàng trai vùng núi đá. Không cần thử tôi đâu." Cô ấy xoay lại nhìn tôi, sau đó tiếp tục bước về phía trước với một nhịp điệu vững vàng.

"Thì tôi sợ cậu không phải thôi mà. Đã là lần thứ tư chúng ta cùng tham gia nhiệm vụ rồi, cũng may nhờ có cậu." Tôi thở phào, bước nhanh hơn để đi ngang hàng với cô gái ấy.

"Cậu đang cố gắng nịnh bợ tôi sao?" Ishikawa nhếch khóe môi một chút. Tôi không nghĩ đây là biểu cảm mỉa mai. Có vẻ chỉ đơn giản là cô ấy muốn làm vậy.

Cũng không biết là tôi hiểu cô nàng này thêm một chút hay là tôi đang tự ý suy đoán nữa. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi trở nên gần gũi hơn, và điều đó làm tôi thấy khá vui.

"Mà cậu đã tham gia vào bao nhiêu trò chơi vậy?" Tôi đã tò mò việc này khá lâu. Ishikawa không bao giờ chia sẻ với người khác việc riêng tư. Ừm, tôi cũng vậy. Cho nên câu hỏi này của tôi hơi xâm phạm riêng tư một chút.

"Hẳn là hơn cậu một trò." Cô ấy đột nhiên ngước nhìn lên trời.

Bầu trời của tháng ba ẩn một chút nắng. Những đám mây trắng tinh và sạch sẽ như kẹo bông. Trông chúng thật mềm mại và ngọt ngào. Làm nền cho chúng là màu xanh nhàn nhạt của vũ trụ. Ít khi tôi có được một tâm hồn thơ mộng như thế này, kỳ quái.

"Trò chơi đầu tiên đó, cậu là nhân vật bị hại. Em gái cậu chết vì những hành động của một lũ đàn ông khốn nạn. Nhiệm vụ của tôi là giúp cậu thoát khỏi việc trở thành một kẻ điên và tìm cách trả thù không mục đích." Ishikawa nhìn sâu vào mắt tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nói một câu dài đến vậy. Vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói chắc nịch như thể tôi thực sự trở thành một con quỷ điên cuồng tìm cách trả thù thế giới. Tôi bỗng hơi tin cô ấy. Nhiệm vụ thứ hai đã chứng minh khả năng trở thành một kẻ điên của tôi. Và nó cũng làm tôi hiểu được vì sao tại nhiệm vụ lâu đài cô ấy lại nhớ được tôi.

Tôi ngừng cuộc đối thoại ở đây. Ký ức về trò chơi ấy đối với tôi không hề vui vẻ một chút nào. Giống như một cây gai nhọn đã đâm vào trong lòng, ứa máu đầm đìa nhưng không rút ra được. Tôi đã che dấu cây gai nhọn ấy, cố tình người khác lại muốn đào và rút nó ra. Rất khó chịu.

Tôi không trách. Bởi vì chính tôi không muốn đối mặt nó mà thôi.

Bầu không khí xung quanh tôi và cô gái ấy trở nên hơi cứng đờ. Chúng tôi đi bên cạnh nhau một cách nhạt nhẽo và dường như chỉ có tôi chú ý đến việc này. Ishikawa vẫn bình thản nện từng bước chân như thường. Giống như thế giới của cô ấy không ai xâm nhập vào được.

Hoặc có lẽ vì cô ấy biết rằng thế giới này chỉ là một điều giả dối. Và những thứ giả dối thì không đáng quan tâm.

Tôi hít sâu và thở hắt ra một hơi thật mạnh. Trò chơi thứ tư còn đang chờ đợi tôi ở phía trước, nghĩ về những thứ đã qua cũng không giúp tôi chiến thắng trò chơi này được. OK, tôi nghĩ là mình đã ổn và sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến này rồi!

Hết thảy mọi thứ đều bình thường cho đến khi tôi gặp cô hoa khôi Shirahoshi Aika. Thật ra nếu xem cô gái này là một học sinh tôi không quen biết thì có lẽ điều này cũng bình thường chẳng kém việc tôi đi học vào thứ hai. Nhưng nó lại bất thường ở chỗ cô ấy lại đang quấn lấy tôi nói đông nói tây.

"Hôm qua cậu nói có việc gì muốn nói với mình mà. Bây giờ cậu có thể nói rồi đó!" Có trời mới biết ngày hôm qua 'tôi' ở thế giới này đã làm những gì để tôi bây giờ trả lời cô ta!

"Tôi chỉ muốn nói là con gái các cậu ai cũng phiền như thế này à?" Tôi bực mình vò tóc mình thật mạnh. Dù có là hoa khôi thì tôi cũng nhịn hết nổi rồi! "Còn nữa, quản cái đám fan cuồng của cậu đi."

Lần đầu tiên tôi hành xử cộc cằn với con gái luôn đấy. Bởi vì trước giờ tôi cũng không tiếp xúc với bọn con gái mấy. Với lại nếu tôi may mắn thì Shirahoshi sẽ không bắt chuyện với tôi nữa, được vậy thì tôi đây phải cảm ơn ông bà cha mẹ mất.

"Thằng kia! Mày dám nói chuyện với Ai – chan như vậy à? Mày không cần cái mặt đó nữa hả?" Vài ba thằng sồn sồn chạy lên chặn đường tôi. Tôi không quan tâm mà chỉ quắc mắt với cô hoa khôi ý đồ kêu cô ta đi dẹp loạn.

"Nói chuyện ra sao kệ tôi, còn chuyện có nghe hay không đó là chuyện của mấy cậu! Miệng mọc trên người tôi thì mấy cậu có quyền gì ngăn nó nói?" Tôi hất tay một thằng ra khỏi cổ áo tôi. Hừ! Còn dám quản cả tôi cơ đấy!

Shirahoshi không thể đứng nhìn mà chạy đến an ủi mấy thằng cha đó. Hãy cảm ơn tôi đi, bình thường mấy người không thể tiếp xúc đến nữ thần của mấy người gần gũi đến vậy đâu. Gương mặt của tôi hẳn là đang rất ngạo mạn, tôi thề là tôi thấy biểu cảm của mấy tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Thật ra tôi cũng có thể tự nhận thấy cảm xúc của bản thân có một chút không đúng. Có thể là do chuyện hồi nãy, và cũng do tôi đang khó chịu vì bị làm ồn chăng? Nhưng sau đó cảm xúc của tôi bình thường trở lại bằng một cách tôi không lạ gì mấy. Đó là khi tôi lơ đãng bắt gặp ánh mắt của Ishikawa.

Cho dù chưa từng nói ra nhưng ánh mắt của cô ấy giống như an ủi tôi. Nó lặng yên xoa dịu cảm giác khó chịu và nóng nảy trong lồng ngực. Chắc hẳn Ishikawa là một phù thủy rồi. Chỉ có phù thủy mới có khả năng làm thay đổi cảm xúc của người khác. Nhưng cô ấy sẽ là một cô phù thủy xinh đẹp trẻ tuổi. Cả thông minh nữa.

Tôi nhanh chóng bỏ rơi phiền phức ở sau lưng, đi thẳng vào lớp học. Thằng Atsuhi nhảy chân sáo đến bên cạnh tôi, chọc chọc vào mặt tôi, mở miệng than thở mà tôi chẳng biết rốt cuộc là nó than thở cái gì.

"Sao tao thấy IQ của mày cao mà EQ thấp thế? Shirahoshi – san đã bắt chuyện biết bao lần rồi, mày không nhìn thấy tấm lòng của người ta à?" 'Thằng đã có gấu kia làm ơn bỏ cái tay thối của mày ra khỏi mặt tao.' Tôi liếc nó, trong lòng thầm hy vọng nó nghe thấy suy nghĩ của mình.

"Không mổ bụng làm sao thấy nội tạng hử? Mày nghĩ mắt tao có tia X quang à?" Tôi bắt bẻ trở lại. Mà nó nghĩ tôi sẽ thích loại con gái như nhỏ đó sao? Ai thích mặc ai chứ tôi thì không hề! Phiền muốn chết!

"Thế mày thích loại nào để tao tìm cho mày? Chứ chẳng lẽ mày cứ thích 'độc hành' mãi vậy được sao?" Nó thở dài một hơi. Giống ông cụ non.

'Mà sao cứ phải có bạn gái nhỉ? Một mình không tốt hơn à?' Tôi nằm dài trên bàn học, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đám mây xám đang thổi dần về đây nhưng ánh mặt trời vẫn đang tỏa sáng làm tôi có loại cảm giác đối lập và hài hòa một cách kỳ lạ. Mới đây thôi thời tiết còn đẹp...

"Như Ishikawa – san là tốt rồi..." Tôi cũng không biết mình đang nói vu vơ cái gì nữa thế nhưng thật không may là câu đó đã lọt vào tai thằng Atsuhi. Muốn khâu luôn cái miệng hại cái thân này quá!

Nó ngây người một chốc rồi vỗ bả vai tôi, luyên thuyên một trận dài toàn mấy thứ lung tung gì đó mà tôi không thèm để tâm nữa. Đối với tôi, thứ quan trọng bây giờ là thời tiết. Giống với trò chơi đầu tiên, thời tiết chuyển xấu làm tôi có dự cảm không may. Trò chơi muốn bắt đầu rồi!

Không biết chuyện kỳ lạ gì sắp xảy ra nhưng tôi lại có chút hưng phấn. Dấu hiệu của một trận chiến hung ác sắp diễn ra lần nữa đang đến, cho dù khó khăn thế nào thì tôi cũng sẽ vượt qua và trở về nhà!

Nhưng sự mở đầu mà tôi chờ làm tôi hụt hẫng. Nó thong thả dạo chơi ở chốn nào đó và đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu cả! Điều này khiến máu nóng trong người tôi nguội lạnh, tôi chẳng còn chút sức lực nào để hoàn thành mấy tiết học này nữa cả.

Giờ nghỉ trưa, tôi tìm lên sân thượng để ăn trưa một cách yên tĩnh. Thế nhưng hình như từ 'yên tĩnh' này không có yêu thích tôi xí xi gì hết.

"Natsume – san! Mình cùng ăn trưa với cậu nhé?" Một cô gái phiền phức luôn tự quyết định theo ý của bản thân mà không hề muốn nghe ý kiến của người khác đi đến chỗ ngồi của tôi.

"Sao trông cậu không vui gì cả? Cậu không muốn cùng ăn trưa với mình sao?" Shirahoshi làm ra vẻ buồn bã. Thật đáng tiếc rằng tôi chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu.

"Ừ." Dứt khoát một câu cho khỏe người. Ai mà muốn ngồi cạnh một người có thể đem đến phiền phức cho bản thân bất cứ lúc nào cơ chứ?

"Thì ra là Natsume – san không thích mình... Nhưng mình rất thích cậu cơ mà! Cậu không thích mình ở chỗ nào, nói đi! Mình sẽ sửa mà!" Từ từ đã nào cô gái! Cô tổ lái hơi nhanh rồi đó, tôi còn chưa kịp thắt dây an toàn!

Từ một câu tán nhảm nhảy qua tỏ tình, tôi chưa từng thấy người nào có khả năng đổi chủ đề thần thánh đến vậy nữa! Ủa mà cô ta thích tôi ở điểm nào thế? Tôi sửa còn không được chắc!

"Chỗ nào cũng không thích. Phiền như cậu tôi chẳng muốn dính vào. Kiệm lời như Ishikawa – san có phải khỏe không..." Cái miệng của tôi lại nói bậy nữa rồi. Bâng quơ câu nào cũng có liên quan đến cô gái ấy là sao nhỉ?

"Vậy ý cậu là cậu thích Ishikawa – san sao? Vì sao là cô ấy mà không phải mình? Cậu nói đi!" Làm ơn đừng dí sát khuôn mặt của cậu lại gần tôi như vậy! Gần hơn tý nữa tôi cũng không thích cậu đâu!

"Tôi chỉ nói..." Tôi định biện minh một chút nhưng đột nhiên nghĩ lại rồi ngay lập tức sửa miệng: "Nếu vậy cũng không liên quan đến cậu. Chỉ cần cậu cách tôi xa một chút là được rồi."

Hừm, xem như tôi nợ Ishikawa vậy. Lấy cô ấy làm bia đỡ đạn là rất bất lịch sự, tôi biết. Nhưng thà để nữ sinh trước mặt tôi đây hiểu lầm rồi tự rút lui còn hơn là lúc nào cũng bị làm phiền. Dù gì tôi cũng có cảm giác khá thích Ishikawa.

"Mà tôi chẳng có gì để cậu thích cả. Còn hàng chục thằng con trai phù hợp hơn với cậu! Hơn nữa, đám fan của cậu mà biết cậu thích tôi thì chắc chắn tôi sẽ phải đối mặt với hàng tá những rắc rối do cậu mang lại đấy! Cho nên, buông tha cho tôi đi có được không?" Tôi thở hắt ra một hơi. Đây là lần đầu tiên tôi nói một lời dài đến như vậy, thở không kịp luôn.

"Tôi nói xong cả rồi. Vậy chào nhé!" Tôi dứt khoát đứng lên, bưng hộp cơm đi trong khi vẫn chưa đụng đũa. Mặc kệ cho lời nói của tôi có làm tổn thương cô gái kia đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm đâu. Tôi nghĩ rằng thật phí năng lượng khi phải dây dưa hoài với một chuyện mà mình chẳng mấy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro