Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nói nhảm!

Thế kỷ 21, thời điểm công nghệ đang tiến triển một cách mạnh mẽ công nghệ nhưng năm 2020 mới thực sự tiến đến mốc thành tựu: Công nghệ ảo.
Tin mới: "Nhà phát triển Xxx đã hoàn thiện công nghệ ảo và ứng dụng vào lĩnh vực game. Giờ đây chúng ta đã có thêm một cuộc sống mới: Cuộc sống ảo nơi mà bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn mong muốn: kiếm tiền, gái đẹp... một thế giới không phải lo lắng những thứ tầm thường được nữa! Đến với chúng tôi thế giới Art, bạn sẽ có tất cả những điều này!"
"Thôi, dẹp mẹ đi cái tin rác của thằng tác giả viết nó còn chưa nghĩ đến 5p mà mày tin như điếu đổ" Nó chỉ thẳng mặt tôi và nói.
Chưa có hết nó tung một tràng giang đại hải các câu văng tục như con mèo bị dẫm đuôi. Gì chứ chỉ là đánh thức nó ngủ thôi mà làm gì mà phải giận đến thế chứ? Tôi là ai á? Đọc đến đây các bạn cũng đoán ra được, hí hí ngại quá đúng rồi tôi là nhân vật phụ thôi cái thằng mèo kia mới chính là nam cmn thần trong truyện này.
Tôi là Minh, tên đầy đủ là Trần Khang Minh, nam sinh năm cuối của trường Đại học Đại Dương. Nam cmn thần trong truyện có cái tên rất kiêu Nguyễn Lưu Quyết Thắng, thằng này chả có gì xấu chỉ có mỗi ngủ là không ai bằng. Cũng phải thôi đêm nào cũng đi bar đến 0h sáng mới nghỉ. Hỏi tôi sai biết á? Thì chạy bàn chỗ đó là tôi mà, thiếu tiền thì làm thôi may cũng làm theo nửa ca đến 0h là nghỉ nên 2đứa thân từ đó. Các bà hủ mà đọc truyện này chắc nghĩ ngay cmn Dammy rồi, ờ chẳng giấu gì quý vị dammy đó và cũng đã thử rồi.
Đêm tối thật lãng mạn, rủ nó lên nhà hàng 2 sao đi ăn (mất nguyên nó 3 tháng lương) nào là đèn nào là địa điểm ngoài ban công, nhạc nói chung là đủ thứ chỉ để được lời đồng ý của nó. Ai dè sét đánh trong lúc gay gấn nhất nó tương một câu "Tao Có yêu mày đâu". Tôi khóc tôi muốn tự tử, trèo ra tận ban công nhà hàng rồi nhân viên nhà hàng tá hoả chạy vội ra giữ lại "Anh ơi cần gì làm thế có gì cứ từ từ nói, đang mùa Euro mà mới thua một trận thôi anh cũng không cần trèo ra ban công tự tử thế! Anh gì ơi anh là bạn của anh ý phải không? Khuyên giùm em kêu anh ý đừng nhảy không thực sự bọn em kéo không nổi nữa=.=!!". Chưa có hết ông nhạc công còn tương thêm "Quý khách cầu hôn không được thì cũng đừng nhảy thế chứ? Quý khách chưa thanh toán toàn bộ tiền mà"
Đẹp mặt, xấu hổ mà còn nóng đầu trung tình lên não lỡ cmn nó trèo ra ban công rồi biết rút sao giờ, chưa kể thằng kia nó vẫn ngồi thoải mái vậy! Nó đi guốc trong bụng mình rồi sao? Không giờ phải nghĩ cách xuống đài kiểu gì mới được. A có rồi! :v (Mình cmn thông minh) "A a a tôi sợ độ cao mau cứu tôi lên! Nhanh, nhanh lên!" Rồi giả vờ ngất xỉu cho mấy bạn nhân viên kéo lên. Xuống tầng trả tiền và bo Thắng mặt không cảm xúc dìu tôi ra taxi trước những con mắt của mọi người xung quanh. Có ngưỡng mộ, có buồn cười nhưng đáng sợ nhất chắc vẫn là của ông chủ quán. Chắc cho tôi vào sổ đen quá!
Kết nhảm: Báo ngày mai giật tít "Nam thanh niên tự tử vì chủ nợ đến đòi"
Quay lại với hiện tại, cuộc sống ảo đang lan tràn với tốc độ chóng mặt. Người ta giờ đang nằm trên giường đeo cái kính ảo vào thế giới hoang tưởng nọ. Vì yếu tố pháp luật nên ai cũng phải để mặt thật chỉ có thể được sửa vấn đề dị tật hay đầu tóc và vài thứ đơn giản. Khách ít dần công việc cũng nhàn hạ hơn nhưng có lẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hắn hay sao ý vẫn đều đều làm Dj của hắn cho quán bar và tất nhiên vẫn ngủ ngay khi đến lớp.
Đến hè cái hè cuối cùng của đời sinh viên, bỏ qua cái kết quả đáng thất vọng của bản thân, thực ra cái kết quả chỉ thảm bại trước tên đó thôi môn nào nó cũng hơn bậc mình tức muốn chết cứ C thì hắn B, mình B thì nó A A+ thật không thể tin được (biện hộ đó làm gì nhau). Đến giờ onl Art World rồi. Loading...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: