CHƯƠNG 2: TRÃ THÙ MỘT LƯỢT
Hoảng sợ khi hai cái xác đang gầm gừ nhe răng và hai chiếc móc nhọn trên tay đang đi đến mỗi lúc một gần mọi người, Loan nhoẽn miệng cười đáng sợ khi hai mắt cô bắt đầu đỗi sang màu đen ngòm, tiếng cười của Loan vang vọng khắp căn biệt thự đáng sợ
"Ha ha ha ha ha ha ha ha
Há há há há há há há.....
Chúng mày xuống bàn cho tao.
Mau lên!"
Gương mặt của Loan giận dữ đáng sợ, nước da đang trắng bệt như xác chết đang hiện rõ khi từng mảng da thịt mịn màng đang rớt xuống đất
"Quỷ....Quỷ....Quỷ đội lốt người!"
Quý sững sờ khi người con gái xinh đẹp anh vừa nhìn thấy đang hiện hình trước mắt anh, cả nhóm hoảng sợ chạy ngay lại bàn ngồi vào ghế của mình rung lên bần bật. Hai cái xác đi đến gần họ cứ khè khè lên những tiếng đáng sợ phía sau, hai cái móc cứ va vào những thứ đi qua vang lên tiếng keng keng như xé não từng người bên trong căn biệt thự.
(Phụp)
Ánh đèn tắt để lại không gian tối đen chỉ còn những tiếng la hét hốt hoảng của các cô gái, tiếng hồn ma kêu rào vang lên hiện chúng bắt đầu lả lướt từ ngoài bay vào.
(Á.....Á......Á ......Á......Á.......Á.....Á....
HU.....U.....U....U...U.....
Á.....Á......Á.....
U....U.....HU.....HU........U....U.....)
Không gian chẳng khác gì như ở địa ngục, Quý trong màn đêm thở dốc vài lần rồi nói lớn
"Cô muốn gì hả ?
Cô đang làm gì với chúng tôi...
Loan cô bình tỉnh lại đi !"
Sự im lặng trong màn đêm chỉ được vài giây khi những hồn ma đáng sợ đang phía sau từng người phả ra hơi lạnh toát khiến ai nấy cứ dáng mắt vào chúng như không biết rằng phía sau lưng mình vẫn có một hồn ma đang nhìn chằm chằm bằng hai hốc mắt đen xì cùng với mái tóc xỏa dài trên gương mặt trắng bệch lâu lâu lại cười toét miệng đến mang tai.
Chúng đồng thanh lại tiếp tục cười khoái trí cùng với Loan phía đầu bàn hòa âm theo như vạn quỷ tề thanh
(Há há há há há há há há.........
Ha ha ha ha ha ha....há há há há...
Chúng mày vui vẻ hơi lâu rồi....
Ha ha ha ha ha ha ha....
Mở Đèn....!
Mở đèn lên cho chúng thấy chúng ta.)
Dứt tiềng nói của Loan như từ cõi âm vọng về là ánh sáng vàng hiu hắt đủ để mọi người nhìn ra rằng họ đang ngồi xung quanh ở giữa một NGÔI MỘ.
"Đây là đâu?
Tại sao tại sao...chúng tôi có làm gì bạn đâu Loan!
Làm ơn tha cho chúng tôi."
Tiếng nói rung sợ của Thảo không còn đủ bình tỉnh khi mà cô không thể nhận ra người bạn của mình ngồi ở đầu ngôi mộ lúc này đang đung đưa hai chân trên bia mộ nhìn xuống.
(Khục khục khục khục khục khục...)
Tiếng cười như phát ra từ sâu trong cuống họng của Loan làm ai nấy đều lo lắng khi trước mặt họ bây giờ là một Loan của quỷ, một chiếc đầm trắng đang che đi bộ da trắng ửng đỏ đen và gương mặt đầy nanh dài lõm chõm lòi ra ngoài nhễu máu tong tỏng xuống ngôi mộ. Hai mắt đen ngòm sâu hút đang hướng về Thảo
"Khục khục khục khục....
Đứa nào cũng có tội hết...ha ha ha ha!
Mày là đứa năm đó cầm máy quay tung đoạn Video lên mạng khi mà tao bị Quý chê thẳng mặt là con quỷ xấu xí nhất trường, mày là bạn tao, mày thấy tao như thế còn cố tung lên mạng cho cái xã hội cười vào mặt tao!
Mày vui chứ, lũ chúng mày vui chứ, tao đau khổ thế nào khi MÀY...
Quý mày hạ nhục tao, dù tao có xấu xí, mày không chấp nhận tao thì có thể từ chối hà cớ gì phải chê bai tao giữa trường.
Tình yêu tao nó đẹp mà, mặt tao không xinh như lũ con gái kia, nhưng tao dám đứng giữa trường tỏ tình với mày...chính mày đã giết tao!
Giết con kia cho tao...!"
(Phập phập phập...)
Một xác nữ từ màn đêm lù lù bước đến hung tợn bẻ cằm của Thảo ngửa lên, cầm chiếc móc sắt lớn cắm mũi nhọn vào cổ họng của cô nhiều lần. Máu bắn thành tia khắp mặt những người xung quanh và đối diện, bẻ mạnh cằm ra phía sau máu cứ thế túa òng ọc ra ngoài
"Á.....Á.....Á....Á.....Á...."
Tiếng hét thất thanh của những người khác khi thấy Thảo đang trợn mắt dãy đành đạch dưới đất, cố gồng người bỏ chạy nhưng chẳng ai có thể rời khỏi chỗ ngồi của mình khi ngôi mộ như có lực hút giữ chặt chân họ.
"Hộc...hộc..hộc....mày giết tao đi Loan.
Tao đáng chết...tao....hộc...hộc...ọc..ọc"
(Bựt...rắc...rắc....)
Xác nữ hung tợn há to miệng như lấy sức bức mạnh đầu của Thảo ra khỏi cơ thể, dòi từ miệng xác nữ rớt đầy trên chiếc đầu của Thảo bò lỗn ngỗn.
Xác nữ kéo cơ thể không đầu của Thảo vào màn đêm đi khuất, tiếng xền xệt bị lôi vẫn vang lên dù nó đã đi khuất.
Chiếc đầu của Thảo vẫn đang há hốc miệng, mắt mở chừng chừng cùng lũ dòi vàng óng bò bên trong đang từ từ chui vào mũi và miệng.
Mọi người chết lặng rung sợ trước hình ảnh đáng sợ vừa xảy ra, Huyền cảm giác trong bụng cô đang có thứ gì đang di chuyển nhanh và rất nhiều trong dạ dày
"A....đau...đau...quá...!"
Ngân ngồi kế dịnh Huyền lo lắng
"Bạn làm sao vậy ?"
Huyền trã lời khi đã gục đầu vào thành ngôi mộ
"Không...không...biết thứ gì trong...ọe"
Huyền nôn ra hàng ngàn con dòi ra ngoài, máu và dịch nhầy đang trộn với dòi khiến cô hốt hoảng
"Khục khục khục....
Huyền...Huyền..."
Tiếng của Loan gọi âm vang tên của Huyền, cố quay sang nhìn Loan nhưng chẳng bao lâu lại nôn ra từng đợt dòi và máu ra xuống chân
"Mày...ăn ngon chứ!
Ha ha ha ha ha ha ha....
Há há há há há há há....
Mày đẹp lắm mà đúng không, tao còn nhớ câu nói của mày khi cho tao vào nhóm đó Huyền à...há ha ha ha ha!
Muốn vào nhóm mỗi ngày phải mua đồ ăn sáng và nước ngọt cho mày.
Con chó...mày đối xử với bạn bè thế sao! Hả...mày ăn của tao khi tao đang xấu xí cần bạn bè ủng hộ để tiếp tục đi học sao. Mày ăn khi nhà tao chỉ cho tao vài củ khoai để đi học, tao phải bấm bụng lấy tiền nhặt củi khô đi bán cho mày ăn đó con chó.
Giết nó cho tao..."
(Khịt...khịt...khè...khè...bịt bịt bịt)
Xác người đàn ông kinh dị bước ra khỏi màn đêm với gương mặt kinh dị, da thịt trên cơ thể cứ rơi vãi xuống đất lòi xương trắng hếu đi đến sau lưng Huyền.
Một tay túm chặt mái tóc của Huyền thật chặt.
"Á....Á.......KHÔNG KHÔNG KHÔNG..."
Mặc cho Huyền kêu la thảm thiết, xác người đàn ông lay lay mái tóc vài lần rồi dựt mạnh lên cao.
(Xẹt......ọc ọc ọc ọc ọc.....)
Lớp da đầu bị mái tóc lôi theo để lại cái đầu của Huyền đỗ sầm xuống ngôi mộ với thịt đỏ hỏn đang ứ máu ra từ từ rồi òng ọc thành dòng túa ra đủ hướng, hai mắt của Huyền lòi ra khi không có thứ gì giữ lại, lòng thòng nhìn Ngân khiến cô hốt hoảng bật ngửa ra sau.
Dảy dụa vài lần rồi Huyền cũng ngừng lại trước những người đang đợi sự trả thù đến với mình khi đã cùng nhau chà đạp một cô gái nghèo mang gương mặt xấu xí vì nắng mưa làm lụng phụ gia đình để kím tiền đi học.
Quý òa khóc trong nỗi sợ tột độ
"Làm ơn đi...tôi biết lỗi rồi!
Làm ơn đi...xin cô tha cho tôi...hic hic"
Tiếng cầu xin như vô ích khi Loan đang nhoẽn miệng cười đáng sợ nhìn Quý
"Mày sợ...mày sợ sao?
Mày sợ bằng tao không?
Tao phải nhục nhã trốn ở nhà, rung sợ khi cả làng cả xóm nhìn tao bằng cặp mắt khinh bỉ, mày chà đạp tao...
Mày phải chết, giết tên đó cho tao!"
Xác người đàn ông ném lớp da đầu của Huyền bù xù của mái tóc lên giữa ngôi mộ, đi đến đứng cạnh Quý nhìn chầm chầm vào anh. Chiếc móc sắt đang từ trên bổ xuống đầu Quý, chụp tay cái xác lại vô tình khiến nó mất đà cắm thẳng mũi nhọn vào mắt của Sinh ngồi kế bên
"Á......Á.....Á......Á.....đau quá...đau....A...A.....A...đau quá...A....A"
Sinh là một người đồng tính nam, anh hét lên những tiếng đau đớn khi mắt anh đang trào ra những dòng máu đỏ ửng, dường như giờ đây tính đàn ông đang trở lại khiến Sinh đẩy tay cầm móc của con quỷ xác sống kia ra.
Khi móc sắt đã bị dựt ra ngoài thì không thứ gì đau đớn hơn khi con mắt của anh đang dính ở bên trong móc sắt, hốc mắt cứ trào ra từng đợt máu đỏ xuống mặt be bét rồi xuống áo ướt đẩm. Đổ sầm xuống, đầu Sinh đập vào ngôi mộ vỡ trán rồi cũng chết sau khi miệng lấp bấp vài câu mà không ai nghe được
"Ha ha ha ha ha ha.....
Ha ha ha ha ha ha.....
Mày giết nó chứ tao không có giết nó...
Quý mày thích cảm giác giết người chứ...ha ha ha ha ha ha ha.....há ha ha"
Không thể ngồi im được nữa ai nấy đều cố hết sức đứng lên bỏ chạy, lần này thì họ đã bỏ chạy được nhưng màn đêm không cho phép họ thoát khỏi nơi mà Loan đã bao năm qua luyện hóa thi để đợi ngày hôm nay trã thù những con người tàn nhẫn ở đây.
Hải, Tiên, Duy, Giao, Ngân và Quý mỗi người mỗi hướng chạy thục mạng mặc cho hướng của mình có thoát hay không. Vẫn ngồi đung đưa hai chân trong chiếc đầm trắng ở giữa trên ngôi mộ lớn duy nhất ở đây, những hồn ma lướt theo từng người bỏ chạy tiếng cười của Loan và những hồn ma hòa thanh từ âm phủ lên
"Há há há há há há há há......
Chạy đi....chạy đi....há há há há há....
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro