Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: BỮA TIỆC THỊT NGƯỜI

Cuộc sống bao năm ròng rã với cái nghề phụ hồ, Quý chưa bao giờ than thở về cái sự vất vả của nó và chưa bao giờ thôi ngừng cố gắng trong công việc. Với 7 năm cố gắng với công việc hôm nay anh đã tự mình nhảy qua ngưỡng thử thách để đi lên là một ông thầu xây dựng có tiếng trong cái đất Hà Tĩnh này, giới bất động sản đánh giá cao năng lực và năng khiếu thiết kế rất thờ đại của Quý.
Những ngôi nhà anh thiết kế luôn mang một nét riêng và vừa ý khách hàng, cuộc sống cơ cực không còn với người thanh niên 30 tuổi này nữa. Quý bắt đầu tìm một nữa cho cuộc sống của mình trở nên vui vẻ và ấm hơn trong mái nhà của anh.
Vẫn cái mối đăm chiêu của ông Phú về thằng con trai của mình, gà trống nuôi con thì cái mơ ước cho con thành tài và một đứa cháu nội đối với ông là điều mong mỏi bao lâu nay với ông
"Quý !
Con đã tính chuyện lập gia đình đến đâu rồi?
Sớm tìm vợ đi con, còn trẽ gì nữa đâu!"
Vẫn cái tính việc gì không gấp thì anh chẳng để tâm nhiều Quý trã lời ngắn gọn như bao lần
"Cha cứ yên tâm con vẫn đang tìm ý chung nhân mà, từ từ không gấp được!
Hôn sự cả đời chứ đâu phải mua gạch đá đâu mà cha hối con suốt thế, cha yên tâm cuối tuần này con qua nhà mấy đứa bạn nhờ tụi nó tìm hộ."
Ông Phú thở dài rồi ăn tiếp chén cơm của mình, cứ thế này thì đến bao giờ ông mới được ẩm đứa cháu nội đây.
Bỏ về phòng ông thắp 3 nén nhang cho người vợ đoản mệnh của mình
"Bà à, bà có linh thiêng phù hộ cho thằng Quý tìm được người vợ tốt!
Tôi thì chỉ biết chờ mà thôi bà à..."
Đang nằm trên ghế sofa xem tivi, thì điện thoại của Quý reo lên
"Alo!
Quý nghe..."
Bên kia giọng một cô gái trã lời
"Quý ! Ngân nè...
Cuối tuần này hợp lớp nha!"
Quý suy nghĩ vài giây rồi trã lời Ngân
"OK!
Ở đâu Ngân?"
Ngân liền trã lời
"Chúng ta sẽ tập trung tại trường cũ lúc 18 giờ, rồi qua nhà Loan hợp lớp. Năm nay nhà nó khá lên, muốn tổ chức lớn nên lớp mình sẽ qua đó luôn.
Nhớ đúng giờ đó!"
Định hình cố nhớ nhà Loan khá lâu, Quý trã lời
"Rồi...rồi nhớ nhà Loan rồi!
OK hôm đó gặp, bye Ngân!"
Cúp máy suy nghĩ về Loan khiến Quý phì cười một mình
"Hì hì hì...
Con quái vật của lớp đây mà...tưởng năm xưa chọc nó thế nó bỏ lớp rồi chứ. Mà năm đó mình cũng hơi quá đáng, thôi kệ ai bảo nó xấu quá làm chi.
Hi hi hi hi...."
Tiếp tục mang theo nụ cười coi thường Loan xem tiếp bộ phim đang xem dở, Quý ngã đầu ra sau ghế duỗi hai chân lên bàn thoải mái.
Với cái kỷ niệm ấy thì có người cười, có người sẽ khóc và nước mắt ấy sẽ mãi mãi không bao giờ được lau trên mặt người con gái năm ấy.
....
Sắp xếp công việc xong sớm Quý chạy ngay về nhà tắm rửa, thay đồ đẹp, xịt thêm vài giọt nước hoa...Quý gần như là Hot Boy của lớp từ lúc đi học và cái hình tượng nam thần trong mắt các bạn gái trong lớp Quý vẫn cố duy trì cho đến tận ngày hôm nay.
Lên chiếc SH 150, chạy đến trường cấp 3 củ để gặp mọi người.
"Hú hú...Quý
Quý...Quý bên này!"
Tiếng Ngân ở một góc xa gần trường, Quý chạy lên lề hướng về nhóm bạn của anh đang đứng đợi.
"Chào các bạn!
Khỏe hết chứ?..."
Nhiều cái gật đầu chào Quý, tiếng người nam ở giữa nhóm vọng ra
"Hello Quý!
Vẫn bảnh bao như năm nào ấy nhở.
Dạo này làm ăn nghe nói phất lên lắm hả Quý?"
Quý dựng chống xe bước đến gần nhóm
"Ừ...cũng đủ sống, còn mày thì sao Cường?"
Người thanh niên vừa hỏi Quý bước ra
"Ờ thì...cũng làm công kím chút lương qua ngày thôi!
Ngưỡng mộ mày thật Quý à, vừa đẹp trai vừa có trí làm ăn.
Bái phục..."
Quý phì cười cho có lệ rồi quay sang hỏi Ngân
"Bà Ngân!
Chờ ai nữa à ?"
Ngân ngơ ngác vì bị hỏi bất ngờ
"Ờ ờ...thì đang đợi Loan đến nè!
Sao giờ này vẫn chưa thấy con mắm ấy nhỉ hay nó quăng bom ta?"
Quý phì cười
"Hì hì...
Đợi lâu quá thì tụi mình triễn chỗ khác, cứ đợi tý đi nóng ruột làm gì?"
Ngân cười mĩm vẻ lo lắng, cả nhóm 10 người đợi gần 15 phút vẫn không thấy Loan đâu nên Quý càu nhàu khó chịu
"Thôi cho qua đi!
Chúng ta kím quán rồi ăn nhậu thôi, đợi hoài biết Loan có tới không?
Đói bụng quá rồi!"
Phân vân vài phút rồi Cường thúc dục
"Ừ đi thôi trễ lắm rồi!
Bà gọi cho Loan không được hả bà Ngân?"
Ngân lấy điện thoại ra, vừa bấm gọi Loan vừa nói
"Nãy giờ có gọi mà không thấy tín hiệu, chắc máy Loan hết pin rồi!"
Gọi lần nữa vẫn không thấy tín hiệu reo bên Loan, cất điện thoại vào định bảo mọi người đi thì phía xa một con Audi 7 chỗ chạy đến dừng ngay chỗ nhóm lớp. Đèn cảnh bảo chớp liên tục, Loan mở cửa xe bước xuống trước xe ngỡ ngàng và ngạc nhiên của mọi người
"Chào các bạn !
Xin lỗi đã bắt mọi người đợi lâu"
Ngân bước ra trước nhìn Loan cho kỹ một nữa như vẫn chưa tin vào mắt mình
"Loan hả bạn?
Phải Loan thật không?"
Loan đến gần với một chiếc đầm đen sang trọng có vẻ rất đắc tiền, cùng với chiếc đầm cao quý là bộ trang sức kim cương lấp lánh trong màn đêm nhờ ánh đèn xe gọi vào. Chân mang giày cao gót đi đến nhóm
"Là mình nè Ngân!
Bạn không nhận ra à...?"
Ngân vẫn chăm chăm vào Loan một cô gái xinh đẹp cao quý
"Có có...chắc tại lâu quá bạn không đi hợp lớp nên mình không nhận ra!
Sao mấy năm rồi không thấy bạn đi?"
Loan nắm tay Ngân mĩm cười trã lời
"Tại mình lo học quá, với mặc cảm với chuyện năm xưa nên...
Thôi hôm nay đến nhà mình chúng ta quẩy nha !"
Ngân ôm Loan thật chặt rồi ai nấy đều lên xe của mình, Quý cũng quay về xe vừa đề máy xe thì Loan đi đến
"Quý cho Loan đi chung nha!
Nãy ngồi xe ngộp quá, nên muốn đi xe máy cho không khí thoải mái.
Được không Quý?"
Quý nhìn Loan khá lâu vì vẻ đẹp khác ngày xưa rất nhiều, mà nói đúng hơn là như cổ tích hay nói vịt hóa thiên nga. Một thiên thần xinh đẹp với những thứ trên người lấp lánh, cộng thêm mùi nước hoa rất thơm một hương mà chưa bao giờ Quý được cảm nhận trong suốt cuộc đời mình đến nay. Chẳng việc gì phải ngượng nữa Quý vui vẻ nở nụ cười
"Được....được chứ!
Lên đi Quý chở Loan..."
Chẳng ngượng ngùng gì khi cái ôm của Loan ngang eo Quý, làm anh ngạc nhiên mĩm cười nhẹ trên khuôn mặt của mình.
Ngân và mọi người trong nhóm ngạc nhiên
"Ơ...là sao nhỉ?"
Ngân vẫn mang cái suy nghĩ rằng, Loan sẽ mặc cảm với chuyện tỏ tình năm xưa bị Quý từ chối thẳng thừng vì gương mặt xấu xí của Loan. Năm ấy Loan đã đỗi trường vì xấu hổ khi bị Quý từ chối, và sau này dù đã xa lớp Ngân vẫn cố liên lạc trong những lần hợp lớp cấp 3 nhưng Loan đã từ chối.
Cái ôm thân mật như bát bỏ mọi suy nghĩ trong đầu của mọi người về câu chuyện năm xưa anh Hot Boy từ chối một cô gái xấu xí.
Chạy trên đường như muốn tỏ vẻ thân mật và cố dịu dàng với Loan để xua đi những gì mà Quý đã gây ra trong quá khứ, vì bây giờ đây Loan không còn là Loan của ngày xưa mà là một thiên thần
"Loan vẫn khỏe chứ?"
Vẫn giữ hai tay ngang eo Quý, ngồi một bên yên xe Loan trã lời bằng một tiếng nói ấm sâu tận trong tim Quý
"Loan vẫn khỏe !
Quý bao năm vẫn thế, vẫn dịu dàng với con gái và luôn chuẩn Men trong mắt mọi người.
Hi hi hi hi..."
Cái khen nó quá bình thường với Quý, nhưng ngay lúc này được chính Loan nói thì lời khen ấy như lần đầu tiên của anh vậy. Một nụ cười thích thú nở trên môi anh mang theo bao nhiêu tình cảm rạo rực bên trong
"Quý vẫn khỏe!
Loan còn giận Quý chuyện năm đó không?
Năm đó...năm đó Quý không muốn tình cảm chi phối việc học nên...!"
Như hiểu ý của người đàn ông đang được mình ôm eo phía trước Loan xiết tay thay cho câu trã lời.
Và mọi người cũng đã đến nhà Loan, một căn biệt thự lớn, phải nói là rất lớn và đẹp trong mắt một thiết kế nhà như Quý.
Mọi người đứng ở cổng chỉ lẫm bẫm được vài câu giống nhau rồi cánh cửa bắt đầu tự mở ra
"Nhà đẹp quá...đẹp thật!
...
Nhà lớn quá trời! Ở sao hết...
Có hồ bơi nữa kìa mọi người!"
Mọi người dẫn xe vào bên trong sân, ánh sáng từ căn biệt thự lấp lánh chiếu xuống hồ bơi càng tăng sự cao quý của nó thêm bội phần.
Bước vào trong biệt thự một bàn tiệc đầy ấp thức ăn và rượu vang trên bàn, làm cả nhóm phải há hốc mồm vài phút trước sự sang trọng của mọi thứ đang dồn dập đánh vào mắt họ.
Ngân vừa đi vào vừa nói như bị nghẹn ở cổ họng thứ gì
"Loan...nhà...nhà...nhà của bạn đẹp thật đó...nghe gia thế nhà bạn đi lên...mà mình không nghĩ lên dữ vậy!
Ngưỡng mộ thật...!"
Quý đi đến gần các trụ nhà lớn phải tận 3 người ôm mới hết vòng, được ốp bằng đá Granite loại cao cấp rất đẹp. Đưa tay lên trụ sờ vào thì Quý giật thót mình khi cái lạnh như nước đá truyền thẳng từ tay đến đỉnh đầu của anh, cố sờ thêm vài lần nhưng chẳng thể nào sờ lâu nổi vì cái lạnh bên trong các trụ nhà cứ làm Quý phải dựt tay ngay lại
"Đây hình như không phải là đá Granite !
Nó là đá gì vậy? Không lẻ có loại đá cao cấp hơn cả Granite, chẳng lẻ là..."
Loan phía sau đi tới chậm rãi nói
"Đúng vậy!
Đó là cẩm thạch...Quý lại bàn nhập tiệc cùng mọi người đi"
Không còn nghi ngờ gì nữa, Quý thật sự tin vào cái sự giàu sang của Loan bây giờ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu do sự thúc đẩy vì cái xiết eo lúc trên xe của Loan.
Quý đi phía sau Loan mà cứ dáng mắt vào những đường cong trên cơ thể của cô, một người con gái hoàn hảo từ nhan sắc và gia thế.
Loan ngồi ghế đầu ở chiếc bàn tiệc dài dành cho chủ nhà hoặc người lớn nhất trong nhà mới được ngồi, cầm ly rượu vang đứng lên sau khi thấy người giúp việc rót rượu vang vào ly hết cho mọi người
"Loan xin cám ơn các bạn đã có mặt ở đây để chúng ta xum họp hôm nay.
Nâng cốc nào mọi người !"
Cầm ly rượu trên tay mọi người uống cạn rất ngon, Loan rót thêm ly nữa rồi nói tiếp
"Ly rượu này Loan xin cám ơn Ngân, Sinh, Huyền, Thảo và Cường:
Các bạn đã giúp Loan trong học tập của những năm lớp 10 và 11.
Vẫn chưa có dịp nên hôm nay Loan cám ơn các bạn bằng cả chân tình!"
Người giúp việc rót rượu vào ly Ngân, Sinh, Huyền, Thảo và Cường nâng ly uống cạn với Loan.
Rót thêm ly rượu kế kiếp, gương mặt của Loan bắt đầu ửng đỏ càng tăng sự xinh đẹp của cô
"Ly này Loan xin cám ơn Hải, Tiên, Duy, Giao:
Các bạn là những người bạn tốt của Loan, khi những ngày năm lớp 12 đã thay nhau chép bài dùm mình khi mình sắp nghĩ.
Cám ơn các bạn, cạn ly!"
Cầm ly lên cả bốn người uống cạn với Loan, Quý vẫn chờ đến lượt mình nhưng khi ly rượu đặt xuống thì Loan cũng ngồi theo mĩm cười
"Mời mọi người nhập tiệc!"
Quý ngỡ ngàng nhưng anh cũng có vẽ nhận ra rằng lỗi lầm năm xưa của mình không phải nhỏ
"Chắc cô ấy còn giận mình vì chuyện năm đó lắm!
Mình không nên trèo cao."
Bàn tiệc với rất nhiều món ngon và con heo quay đang được mọi người dùng dao ăn riêng cắt từng miền thịt quay cho vào đĩa ăn rất ngon, những món ăn đang vơi dần thì Quý cầm ly rượu đứng lên nhìn Loan
"Sẵn dịp hợp lớp hôm nay và có mặt Loan:
Quý muốn nói lời xin lỗi đến Loan vì năm đó đã từ chối lời tỏ tình và chê bai nhan sắc của Loan ở giữa trường, có thể do còn thiếu niên chưa biết suy nghĩ lời ăn tiếng nói nên đã làm Loan đau khổ.
Quý xin lỗi!"
Loan cầm ly rượu đứng lên nhìn Quý, căn biệt thự như vừa được cả chục chiếc máy lạnh mở nhiệt độ thấp nhất chạy cùng một lúc.
Không gian hóa tĩnh lặng tập trung mọi ánh nhìn về phía Loan và đôi lúc có người phải rùng mình vì hơi lạnh đang làm họ nổi từng đợt da gà lên.
Cường như không muốn trở nên căng thẳng liền nói lớn khi Loan đang nhìn Quý không chớp mắt
"Ha ha ha ha....thôi chuyện năm xưa nhắc làm gì!
Đang vui mà, thôi bỏ đi Loan. Uống với Quý đi rồi mọi chuyện coi như xóa hết, Quý cũng xin lỗi rồi!"
(Keng...vụt...PHẬP)
Dứt lời từ phía Loan chiếc nĩa ăn bay cắm thẳng vào giữa trán Công, đâm xuyên qua hộp sọ làm máu tuôn ra sối xả trên mặt. Hai mắt trợn tròng co giật dữ dội rồi bật ngữa ra ghế dãy đành đạch trước sự hốt hoảng của mọi người
"Á.....Á........Á........Á....."
Tiếng la thất thanh của Ngân và các bạn nữ đang xé tan sự im lặng bên trong căn biệt thự.
(Xoảng)
Buông ly rượu rơi xuống sàn vỡ tan, Quý sững sờ khi chính Loan vừa phóng chiếc nỉa giết chết Cường.
"Loan...Loan đang làm gì vậy?
Loan giết Cường rồi..."
Cả căn biệt thự bắt đầu trở nên hỗn loạn khi ánh đèn bắt đầu chuyển sang màu xanh lá âm u đáng sợ như họ đang ở nghĩa địa chứ không phải trong một căn biệt thự sang trọng, không ai dám nhúc nhích vì chân của họ đang rung bần bật lên vì sợ. Cường thôi dãy dụa trong đau đớn rồi trợn trắng mắt chết tại chỗ khi máu đã ướt đẫm áo sơ mi, ánh đèn sáng rực trở lại thì cả nhóm đồng thanh hét lên chạy khỏi bàn tiệc.
Thức ăn mà họ ăn nãy giờ là thịt và nội tạng của người. Trong các khay đựng thức ăn mới vừa phút trước vẫn là thức ăn ngon nhưng bây giờ là thịt người đen ngòm, ngón tay, ngón chân, mắt, mũi, miệng và tai đang bầy nhầy máu trộn lẫn với dòi bọ và gián.
Cả nhóm kinh hãi tột độ phóng khỏi bàn tiệc, té xổng soài dưới sàn khi con heo quay họ vừa dùng dao ăn lóc từng miếng thịt và da cho vào miệng chính là một xác người đang nằm sấp trần trụi với lớp da đang bong tróc thịt đen ngòm và dịch vàng nhầy nhụa ở giữa bàn.
Cả nhóm bỏ chạy ra ngoài như không thể nào ở lại đây thêm giây nào nữa, định rời khỏi bàn tiệc chạy ra thì cánh cửa chính đã đóng sầm lại. Hai người một nam một nữ gương mặt dị hợm nhăn nheo, hai mắt lòng thòng ở ngoài đi khập khiển từ bên trong đi ra. Hai cái xác kinh dị đi đến đâu thứ chất lỏng nhớp nháp bên trong cơ thể lại chảy chèm nhẹp dưới sàn thành một đường dài phía sau, từng mảng thịt đang lủng lẵng dính lại bằng những miếng da vàng yếu ớt. Bên trong xác những lỗ tròn đang ngoe ngoảy những con dòi mập tròn căng mọng vàng ửng, hai cái xác cầm hai cái móc bằng sắt lớn dính đầy máu đi đến nhóm bạn của Quý.
Quý thì vẫn đang không tin lúc này mọi chuyện là sự thật, đứng cứng đơ cơ thể, tay vẫn cầm ly rượu mà rung lên đổ khắp nơi trên bàn và bộ đồ đẹp của anh.
Thừ người như mất hồn vía Quý ngồi bệt xuống ghế nhìn Loan, một cô gái xinh đẹp vừa làm chuyện gì như loài ma quỷ.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro