Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 Hoang đảo

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Nam không lạ lẫm gì với cái kiểu thời tiết như vậy, chỉ là giờ đây nó đang đứng trên 1 cành cây cao, mồ hôi nhiễu nhại, quần áo thì xộc xệ, trên người thì đeo một cái túi khá là kì dị được làm từ một cái áo khoác màu tím.
-Bao nhiêu đây chắc đủ rồi - Nam nhìn cái túi chứa đầy quả là quả của nó. Dù chưa chắc lắm những quả này có ăn được hay không, nhưng trước cái đói và mệt nó lấy ngay 1 quả và ăn ngon lành. 
-Mình đã đi được một đoạn xa rồi.
Nó phóng tầm mắt về hướng cái cây cao đằng đông kia, thứ mà đã được nó làm dấu bằng cách bẻ chéo vài cành cây đan xen nhau khi trèo lên khoảng nữa giờ trước.

Băng qua con đường mòn dưới những tàng cây rừng rậm rạp, hướng đến bên bờ suối nơi mà có một nhóm người đang chờ nó.
- Haha tao biết mày làm được mà, giỏi lắm con trai. Giọng vui mừng của ông Quang reo lên.
- Có quả rừng lót dạ rồi này bà con.
Tiếp lời ông Quang mọi người lao đến nhận lấy những phần trái cây trên tay Nam. Thế nhưng vẫn có một đứa khác thường trong mắt Nam đó là nhỏ Đào, trước cơn đói vẫn tỏ ra dửng dưng, nhỏ chỉ ngồi đó trên hòn đá to thơ thẩn nhìn mọi người.

-Mọi người cứ ăn thoải mái còn nhiều lắm - Nam nhanh nhảu.
-Ô đã quá - tiếng thằng Tài như vừa được sống lại.
-Lúc nãy con đã ăn thử vài quả rồi chắc không vấn đề gì đâu - Nam nhìn về hướng ông Quang. Nó đặc biệt có thiện cảm với ông Quang hơn những người khác.
Trời ạ ! chát thế này - tiếng bà Hà lèm bèm.
Có ăn là may rồi, ở đó mà chê ! Thằng Tài cà nhắc tiến lại giật phăn những quả trên tay bà Hà.
Ê cái thằng trời đánh, mày muốn gây sự với bà à?
Thế thì sao? Bà định không ăn thì tôi ăn dùm cho còn gì ? Nói rồi nó phớt lờ bà Hà.
Tao tát mày ba má nhìn không ra nghe con - bà Hà vẫn tỏ ra mạnh mẽ.
Xời - thằng Tài ra vẻ giễu cợt.

-Thôi đi mà, bây giờ không phải lúc cãi vã nhau đâu ! Ông Quang lên tiếng can ngăn và đưa cho bà Hà những quả Mận ngọt hơn thì hai người kia mới chịu bỏ qua.
-Ông lão nói đúng nè, đã là một đội thì phải giúp đỡ nhau chứ ! Tài lí lẻ.
Nói đoạn nhưng chả ai thèm quan tâm đến lời nó....
Nhỏ Đào vẫn tỏ ra vô cảm nhìn xung quanh.
Thấy vậy Nam lại gần đưa cho nhỏ chùm quả - chị không đói à?  ăn thử trái này đi.
Đào ngước nhìn Nam hồi lâu.
-cảm ơn cậu -  Đào đưa tay nhận lấy, rồi nó lúi cúi lấy từ trong túi áo ra một vài quả trứng cá.
-nãy tôi hái được ở đằng kia, cậu ăn đi. - nó tỏ ra vui vẻ.
Từ khi chung nhóm Nam mới thấy Đào cười lần đầu, nên thằng nhỏ cũng thấy vui vui.
-Cậu ngồi nghỉ đi - Đào tiếp lời.
-Cậu đi lâu vậy chắc mệt lắm rồi hỷ !
-bình thường ấy mà ! Nam bỏ cái túi trái cây xuống rồi nói.
dù gì thì khi còn ở thành phố việc đi 5, 6 km một ngày đối với thằng Nam chỉ là chuyện vặt, nhà nó nghèo lắm, cho nên nó đã quen với những buổi chiều lang thang bán vé số, vì vậy đôi chân nó rắn rỗi hơn nhiều đứa cùng tuổi.
Hai đứa đang trò chuyện thì ông Quang từ đằng sau tiến lại đưa cho Nam cây gậy được vót nhọn một đầu.
-Thứ này tạm thời có thể giúp chúng ta phòng thân, ông và thằng Tài vừa làm xong đó.
Giờ Nam mới chợt nhận ra là cả nhóm ai cũng có một cây gậy như vậy, thứ gậy như người nguyên thủy đã từng sử dụng. Ông Quang đúng là người có kinh nghiệm nhất trong việc sinh tồn, Nam nhớ lại cũng nhờ có ông can ngăn mà thằng Nam mới không dính vào vụ xô xát lúc đầu, nó thầm biết ơn ông về điều đó rất nhiều.

-Rồi mày đi trinh sát được gì rồi ? Tài đốp gọn quả Mận trên tay nhìn Nam.
-Đúng đó, nói cho mọi người nghe đi, chúng ta là một nhóm mà - bà Hà tiếp lời ra vẻ tò mò. Mặc dù Nam không có thiện cảm với 2 người bọn họ nhưng cậu vẫn biết trách nhiệm của mình.

-Hòn đảo này khá là rộng đó, theo con ước tính là... khoản hơn 2km từ Tây sang Đông. Nam nhẩm tính. Rồi nó nói tiếp:
-Tạm thời từ vị trí này đi về hướng đó là có một vách núi đứng. Mọi người liếc nhìn theo hướng tay Nam.
-Đó cũng là nơi mà con hái được mấy loại quả này.
-được rồi , cái tau cần biết là mày có gặp được con thú nào không ? Thằng Tài ra vẻ
-không ! Sao anh hỏi vậy ?
Tài nhìn Nam chằm chằm rồi phá cười lớn...
-mày không biết hay là giởn vậy nhóc ?
Nam khó chịu nhưng vẫn cố gắng nhìn mọi người xung quanh. Bà Hà và nhỏ Đào không có phản ứng gì càng làm cho Nam khó hiểu về lời của thằng Tài.

-chúng ta cần biết có bao nhiêu loài thú trên hòn đảo này cháu ạ.
-lão khai sáng cho nhóc đó - Tài hý hửng trong khi   vẫn ngoạm chặt miếng Mận.

-Bởi vì ông nghĩ những người điều hành trò chơi này không đơn giản là thử thách chúng ta về cái ăn thôi đâu. Có thể họ sẽ sắp đặt một vài loài thú dữ để làm khó chúng ta .
-Họ không dễ để chúng ta ẩm gọn phần thưởng 1 triệu đô nhỉ ? - bà Hà nói thêm, trong khi tay bà vẫn đang loay hoay với mớ dây rừng.
-dù sao chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất cháu à.

- Cháu biết rồi, chúng ta sẽ cố gắng không chết nhé ông ! - Nam cười tinh nghịch

Trước lời nói có phần vô tư của Nam những người còn lại càng trầm tư về hành trình sinh tồn phía trước. Cả nhóm mới vừa trải qua 1 buổi trên hòn đảo này thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện không may rồi. Người lớn tuổi nhất trong nhóm là ông Quang thì bị rắn cắn, may mắn là con rắn không có độc. Bà Hà thì đi đứng thể nào mà đứt mất đôi dép, khiến cho việc di chuyển nhanh là không thể được. Nhỏ Đào chả giúp được gì nhiều ngoài việc hái được vài quả dại, Phần thằng Tài thì bị thương ở chân từ sớm nên chỉ có thể làm vũ khí phụ ông Quang, vì vậy hiện tại cả nhóm chỉ còn trông mong vào thằng Nam cho việc đi kiếm thức ăn cũng như tìm đường.

-Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên quay về khu trung tâm thôi - Ông quang sốc vác tinh thần mọi người. Vác cái túi trái cây, khoai củ trên vai Nam thẳng tiến theo bước chân ông Quang, nhỏ Đào thì nhanh nhảu vượt lên để không đi gần bất cứ ai.,Nơi mà họ hướng về được gọi là khu trung tâm của trò chơi, ở đó có những ràng dừa gần bãi biển thơ mộng. Trên khoản đất trống đó có 1 cây cột đá tựa như cái đinh, là nơi mà những người điều hành trò chơi cung cấp thông tin cũng như trang bị cho người chơi, xung quanh đó là 20 cái chồi được chương trình sắp xếp sẵn. Mỗi cái đều có kiến trúc tương tự nhau, vách gỗ, mái lá. Trông khá là dân dã, thô sơ so với căn nhà lớn ở cuối khoản sân tựa vào vách núi kia.

Đi bộ một lúc thì Nam và mọi người cũng thoát ra được rừng cây, trước mặt họ là căn nhà lớn, Ngôi nhà cao khoản 9 thước, được xây trên những trụ đá to, phía trước đường lên nhà là cầu thang gỗ màu đen, đó là nơi xảy ra xô xát làm cho thằng Tài bị thương khi sáng. Điều đó gần như đồng nghĩa nó khó có thể thắng được trò chơi này. Vì vậy mắt nó chăm chăm đầy sát khí hướng về bên trong căn nhà. Ánh nhìn như thể xuyên thấu bóng tối, lộ rõ quyết tâm báo thù rất lớn bên trong nó.

-Ô kìa bác đây rồi!..Cắt ngang tình huống căng thẳng ông Phú đang vác những cành cây đi tới.
-Vâng chào chú ! Nhóm của chú kiếm được khá nhiều cành cây rồi nhỉ ?
-chuyện bỏ ấy mà ! Để tôi bỏ mấy cái cây này xuống cái. Ông Phú để các cành cây xuống khoảng sân trước căn nhà lớn, nơi ở của kẻ đứng đầu cái làng tạm bợ này. Thằng Duy, nó là một đứa khó đoán với vẻ ngoài thư sinh.. Chả hiểu may mắn hay là sắp đặt mà nó lại tìm thấy khẩu súng khi trò chơi mới bắt đầu. Nhưng nó cũng chả ham hố gì việc lãnh đạo mọi người vượt qua thử thách sinh tồn, nó chỉ ra yêu cầu mọi người đi kiếm củi, trái cây dùm nó mà thôi.. kể ra cũng không côn đồ như bọn thằng Tài, thằng Nhàn...
Thế nhóm của bác kiếm được gì rồi ?
Ông Phú bỏ những cành cây khô trước bậc thềm ngôi nhà lớn, rồi thở hổn hễn.
-Ờ xung quanh đây chỉ có các loại quả dại ấy mà  - ông Quang thiệt tình chỉ vào túi quả Nam đang cầm trên tay.
-đây cháu mời chú !
-thằng này được đó , ông Phú cười
-nhiều loại quả quá nè! trái trứng cá à ? Ông Phú cắn trọn quả trứng cá nho nhỏ đó và tấm tắc khen ngọt ngon.

Qua trò chuyện có thể thấy nhóm ông Phú đằng xa đang nhìn ngó rất chăm chú, họ cũng chuẩn bị rất nhiều cành cây để làm vũ khí như nhóm của Nam.

Thế nhóm của ông đi về hướng đó hả? Có gặp thú dữ không vậy ? Tay ông Phú chỉ về hướng cánh rừng phía Tây lấp ló ánh nắng của buổi chiều.

Ờ.. không ! Chúng tôi chỉ đi 1 đoạn ngắn và không hề thấy con vật nào cả !
-May mắn nhỉ ! Chả bù...Ông Phú liếc nhìn quanh vẻ lo lắng
-Khi nãy nhóm chúng tôi được một phen hú vía vì gặp cả 1 bầy sói ông à.
-Sao có sói à! Bà Hà chen vô. Thế thì căng rồi nha.
-rồi nhóm ông có ai bị làm sao không ? Ông Quang tập trung.
-bầy sói đông không chú ? Thằng Nam buột miệng.
-cũng may là không ai làm sao cả, chúng tôi ai cũng hoảng quá mà gấp rút quay lại đây từ sớm. Nên chẳng nhìn rõ chúng có bao nhiêu con.. nhưng có thể là hơn 7, 8 con gì đó.
-gần chục con sao? may thật, nhóm tôi mà gặp phải sói như ông thì chả phải biết làm sao. Ông Quang ca thán về tình cảnh nhóm toàn người già yếu, thương tật.

-thì bởi, thấy mọi người bình an là tôi vui lắm.

-TRÁNH XA TÔI RA! Tiếng Đào hét lớn ở phía căn chồi số 4 gần đó.
-hé hé cô em làm gì căng thế ? tên Nhàn nham nhở nghiêng đầu cười ha hả.
-thằng khốn, mày muốn làm gì ? Nam chạy phóng lại xô thằng Nhàn văng ra xa. Thằng Tài trước đó không quan tâm nên nó chỉ lướt qua. Ông Quang, Phú cũng chạy tới.
-Này, chú mày không được làm càng ở đây nghe! Ông Quang lên tiếng.
-Mày muốn ăn đòn không ? Nhàn túm áo Nam lên giọng, nhưng nó liền bị ông Quang cang ngăn lại. Lần này với sức yếu hơn nên Nhàn đành buông tay ra.
-Mấy lão già ...  và cả mày nữa. Nhàn chỉ mặt mọi người, ra vẻ tức giận đe dọa:
-Tau nhớ mặt mày rồi đó ! Nói rồi nó quay mặt đi nhưng cũng không quên bắn ánh nhìn nham hiểm về phía Đào..
-Cậu không sao chứ ? Nam quan tâm đến nhỏ Đào, thế nhưng nhỏ lại lặng lẻ quay về căn chồi của mình mà không nói một lời nào.
Là nguyên nhân gì mà lại đẩy một cô gái yếu đuối như thế đến với thế giới này chứ, Nam không thể nghĩ về nhỏ Đào mà không kèm theo nhiều dấu hỏi trong đầu nó.

-Cái thằng đấy luôn gây sự với mọi người, đúng là ở đâu cũng gặp cái thể loại này. Ông Phú tức giận.
-Cố nhịn thôi ! Bọn trẻ trẩu lắm. Ông Quang thở mạnh sau khi ráng sức cang ngăn cuộc ẩu đã.
-Tức nói vậy thôi chứ bác nói đúng, dính đến bọn chúng không lợi ích gì cả.
Ông Phú đang nói về nhóm của thằng Nhàn. Tụi nó là một nhóm toàn những đứa trẻ, khỏe lại còn là tay sai của thằng Duy nên mọi người hạn chế sinh chuyện với chúng.
Nói đoạn ông Phú chào mọi người rồi quay lại chồi của ông ta.
Thằng Nam và ông Quang xoay qua chuẩn bị cây để nhóm lửa, phải nói với kinh nghiệm của mình ông Quang hướng dẫn Nam từng bước để lấy lửa từ 2 hòn đá. Sau một hồi hì hục thì lửa cũng đã bén vào nắm bùi nhùi, ông Quang thổi liên hồi rồi đưa lần lượt các thanh củi mồi, dần dần lửa cũng bùng to lên. Lúc này thằng Tài cùng bà Hà cầm cây củi cháy ngụt ngụt đi qua. Hai người họ ra vẻ không hiểu 2 ông cháu nãy giờ làm vậy để chi...Nam và ông Quang nhìn nhau như hai người ngây ngô, rồi cười rõ vui. Thì ra chương trình đã sắp xếp sẵn cho mọi người dụng cụ thắp lửa ở cột trung tâm.

Chả mấy chốc mà trời đã sẫm tối, ngồi bên đống lửa Nam nhìn qua lần nữa những căn chồi quanh bãi đất, ánh lửa đã được mọi người thắp lên bên trong chồi của mình. Phía bên những rặng cây là một màu đen sâu thẳm đem lại cái cảm giác hiu quạnh mà lâu rồi Nam mới gặp lại, nhưng chả hiểu sao nó lại thích cái cảm giác tĩnh mịch như lúc này. Mặc dù đó là giai đoạn nó bỏ nhà ra đi vì giận cha lúc 9 tuổi. Bụng đói mà trời thì lại mưa lất phất và nó phải lang thang ngoài công viên, gầm cầu suốt đêm, nhưng nó lại cảm thấy thật tự do, nhẹ nhõm. Rồi cuộc sống đã đẩy đưa nó qua nhiều nẻo đường mưu sinh, dần dà hình thành nên một nó như bây giờ, một cậu thanh niên sẵn sàng làm mọi việc để sống dù là trái với luật lệ xã hội. Nó được bế lên phường nhiều lần cũng bởi tội trộm cắp, thế mà lần này lại khác, họ đã gửi nó thẳng đến cái hòn đảo này. Thật vi diệu điều này lại chính là thứ mà nó muốn. Nên nó cũng không thắc mắc gì nhiều ở chuyện trò chơi có nguy hiểm đến tính mạng hay không! Và nó cũng chắc mọi người ở đây cũng có suy nghĩ giống vậy. Tất cả chỉ vì phần thưởng 1 triệu đô to lớn kia.

-Sao ngồi đây có mình ênh vậy ? Ông Quang đi lên từ phía bãi biển.
-Vâng, con ngồi đây nướng mấy củ khoai. Mọi người đi tắm biển hết rồi hả ông ?
-ờ dưới biển giờ này lộn xộn lắm, ông vừa hộ tống bà Hà đi tắm xong, đúng là căng thẳng lắm luôn đó mày.
Ông Quang nheo mắt cười khà khà với thằng Nam. Nó cũng chợt hiểu ra là việc sinh hoạt tắm rửa ở đây không được riêng tư lắm. Đàn ông thì có thể dễ dàng không có gì để nói, còn phù nữ thì có lẻ chỉ chờ đêm vắng như thế này để bớt ngại mà thôi.
-Đấy mày nhìn kìa, nóng bỏng mắt không cơ chứ.
Nam biết mình đã nhầm với hình ảnh lướt ngang 2 ông cháu, người phụ nữ không mãnh vải che thân tự tin đi cùng người đàn ông về phía cuối những căn chồi xa kia.
-Cô ấy làm cả bãi biển xôn xao nãy giờ đó!
-dà !
Nam hơi đỏ mặt.
-kha kha trăm ngàn chông gai không qua làn da con gái mà nhóc.
-à mấy củ khoai sắp chín rồi nè ! Nam tự sự trong ngại ngùng càng làm ông Quang thêm mắc cười.
-mày mắc cở à ?  Kha kha
-cháu , cháu chỉ thấy không quen. Nó cúi mặt cố không tò mò về người phụ nữ kia. Ông Quang cũng thôi nói về cô ta.
-mày có thấy nhỏ Đào đâu không ? Bác không thấy nó trong chồi ?
-dạ lúc nãy chị ấy đi ra suối lấy nước á.
-nó đi có một mình sao ?
-nãy con có nói giúp mà chị không chịu ông à !
-nhỏ khá lập dị hé
-dạ, củ này dùng được rồi nè! Nam dùng cành cây khều củ khoai ra khỏi đóng lửa.
-thơm phức, ngon quá ông hé !
2 người chia nhau củ khoai nóng hổi mà cười nói. Mùi thơm lừng đó bay khắp cái làng nhỏ bé này, khiến cho ai ai cũng đều không khỏi thèm thuồng. Mọi người bắt đầu bước ra từ những căn chồi, ai nấy đều vui vẻ cười nói, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Một cuộc hợp mặt ngẫu nhiên nhưng lại rất tình người đã bắt đầu. Trên những khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc còn ướt đẫm của mọi người là nụ cười thân thiện.
Cảm ơn cậu nhé !
Cảm ơn cậu - ai cũng đều vui vẻ khi được Nam chia cho những phần khoai nướng. Không khí dần nhộn nhịp hẳn lên khi có sự góp mặt của vài cô gái.
À xin lỗi mọi người - tiếng ông Phú.
Tôi thấy mọi người ở đây đều rất tử tế. Nhất là cậu trai trẻ này. Người đã hào phóng chia sẽ phần ăn cho tất cả mọi người ở đây, Nên xin hãy vỗ tay cho cậu ấy được không ?
Tiếng vỗ tay vang dội cả một khoảng sân.

-Và xin phép các chú bác ở đây, tiếp theo tôi có đôi điều muốn chia sẽ. Chúng ta ai cũng muốn thắng trò chơi này, cũng muốn giành lấy phần thưởng 1 triệu đô kia đúng không ?
-Chúng ta đã có khởi đầu rất tốt, tôi thấy mỗi người đều đã tìm được cho mình 1 nhóm nhỏ. Thức ăn nước uống trên đảo cũng khá là đầy đủ.
Vậy thì câu hỏi bây giờ là, liệu chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng như vậy hay sao?
-Đúng là như vậy.
-Thì chúng ta chỉ cần tồn tại 21 ngày trên hòn đảo quái quỷ này là xong.
-Trò chơi không quá khó là điều tốt mà nhỉ ? Cô gái có gương mặt ưa nhìn bình thãn lên tiếng.
-
-Tôi không nghĩ trò chơi lại đơn giản như vậy, vừa sáng nay nhóm chúng tôi đã chạm trán với 1 bầy sói.
-Chúng chỉ là những con chó hoang, không có gì đáng ngại. Người thanh niên với làn da rám nắng tự tin lên tiếng
-Đúng vậy, chúng ta đã có lửa nên không cần phải sợ bọn thú tấn công.
-Vậy thì ông đang lo lắng về việc gì thế?
-Điều đó rất khó diễn tả, tôi chỉ nghỉ là chúng ta cần đề phòng mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
-Thế chú có kế hoạch gì hãy nói đi.
-Trước mắt chúng ta cần phải có người thức canh gác đề phòng những loài thú đi săn đêm.
-tôi thấy ông Phú nói rất có lí đó. Chúng ta cần phải có người bảo vệ trong lúc mọi người đang ngủ tối nay.
-thế ai sẽ làm công việc ngu ngốc đó ?
Trước câu hỏi khó, mọi người chỉ biết nhìn nhau, tìm kiếm một cánh tay của người nào đó trong vô vọng.
-xin để tôi nói tiếp ạ....công việc bảo vệ rất là quan trọng, cho nên chúng ta cần người khỏe mạnh và đủ tin tưởng. Nên tôi có ý này, là chúng ta sẽ lập ra một tổ trực bảo vệ tối nay, gồm 5 người, lần lượt thay phiên nhau trực bảo vệ.
Tất nhiên những ai tham gia công việc bảo vệ sẽ được nghỉ ngơi vào ngày hôm sau.
-Ý tưởng này được đó.
-chuyện này khá là quan trọng, nhưng theo tôi thấy chúng ta có mặt ở đây chỉ có 12 người, còn những người còn lại thì sao?
-chúng ta có thể hỏi ý kiến họ sau, tôi nghĩ họ cũng sẽ như chúng ta là sẽ đồng ý thôi.

-tôi thấy chả cần phải có người bảo vệ làm gì cho bỏ công.
-các người lo xa quá rồi. Đã tham gia vào trò chơi này rồi thì còn gì phải sợ chứ ! Cái tôi đang lo là tên điên trong ngôi nhà đằng kia kìa.
-các người tin được tên đó không? Ai dám chắc hắn sẽ không hạ hết chúng ta để độc chiếm tiền thưởng chứ ?
-Các người vẫn còn nghĩ đây là trò chơi sinh tồn bình thường à ? Đây là một cuộc chiến tàn khốc giữa người với người đấy, một cuộc chiến thì không bao giờ có chỗ cho sự tin tưởng, ủy mĩ, yếu đuối đâu. Hiểu chưa hả? Haha
Nói rồi nó lầm lũi bỏ đi về phía căn nhà lớn đằng xa.
Những người có mặt lo sợ, nhìn nhau với vẻ không thân thiện như mới nãy. Có lẻ trong thâm tâm ai cũng cho là ý kiến của thằng Tài không phải là sai, nhưng cái họ cần bây giờ là có ai đó tình nguyện bảo vệ họ.

-để con trực đêm đầu cho - thằng Nam nói rõ to xua tan bầu không khí ngờ vực.
Ông Phú mừng rỡ , còn ông Quang thì cản không kịp cậu nhok.
-cậu nhóc này đúng chất thanh niên nha
-tôi kính cậu một ly
Vừa lúc đó một tiếng động rợn người vang lên từ cánh rừng, tiếng gầm của một loài dã thú mà ai ai cũng biết, những người có mặt quanh đống lửa kinh hãi nhìn nhau.
-đó là tiếng gì thế - giọng đầy lo lắng hốt hoảng của cô
-mọi người có nghe thấy không ? - ai cũng bất ngờ dù họ đã dự tính trước việc sẽ gặp thú dữ.
-tiếng Ông ba mươi đấy. Giọng nói vang lên trong vô thức của ông Quang.
Thằng Tài từ xa nhảy cà nhắc đến càng làm mọi người kinh hãi.
-mọi người, mọi người ! Chúng ta cần phải có một kế hoạch - nó thở hỗn hễn.
-tôi nghĩ chúng ta nên giải tán từ đây.
Không ai bảo ai mọi người cầm vũ khí trên tay chạy về căn chồi của mình. Người thì nhanh chân hơn đã phóng đi trước cả lời kêu gọi của ông Phú. Một khung cảnh hỗn loạn xảy ra trước mắt Nam.
-chúc một đêm may mắn nha - thằng Tài lướt nhanh qua Nam. Nhưng nó không thèm nhìn thằng Tài và chỉ đứng đực đó, chợt định hình ra là có việc quan trọng hơn là trở về căn chồi của mình.
-Đào vẫn chưa về ! Nam buột miệng, rồi nó bất chấp hiểm nguy mà chạy vút về hướng con suối nơi Đào đi lấy nước

Ở giữa trung tâm ngôi làng giờ này chỉ còn lại một nhúm lửa le lói, ánh sáng chiếu qua những hòn đá xung quanh cứ như được nhảy múa lây lất hình ảnh in trên cái cây cột đá, nơi đó dần hiện lên một dòng chữ " đêm 1 ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: