17: Thai
Đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, anh nắm chặc hai bàn tay, đứng ngồi không yên.
Anh: Bác...bác sĩ! Cô ấy sao rồi?
BS: Bệnh nhân đã mang thai được một tuần rồi
Anh: Thật?
BS: Là thật. Hiện tại bệnh nhân đang nghỉ ngơi, anh có thể vào thăm nhưng xin giữ trật tự
Anh: Ừm
Mở cửa, trước mắt anh là người con gái anh yêu. Cô đang ngủ, khuôn mặt tái nhợt, xanh xao.
Anh: Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên quá tức giận mà trút hết vào em
Cô: H..ưm
Anh: Em tĩnh rồi sao, để anh đi gọi bs
Cô: thôi..tôi ngủ ngay đây...
Anh: Nhưng anh phải báo tình hình của em lại với bs chứ
Cô: tuỳ anh
Anh chạy ra ngoài gọi bs.
Khi quay lại, cô đã biến mất.
Anh: HARIN!
Anh hoảng hồn chạy xuôi chạy ngược tìm cô
Anh: Bọn mày mau đi tìm cô ấy về, trong tối nay tao muốn cô ấy phải xuất hiện trước mặt tao!
Đ/e: Dạ!
-End17-
Au: Sorry lần này ra ngắn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro