|1|
Reng... Reng....!
Tiếng chuông ₫ồng hồ báo inh ỏi cho ngày mới trên chiếc giường nhỏ bóng dáng nhỏ bé ngồi dậy hai tay trắng nhỏ dụi đôi mắt giống như một thói quen lê lếch tấm thân vào vệ sinh cá nhân để bắt đầu cho ngày mới
-𝙋𝙖𝙧𝙠 JiMin năm nay đã 16 tuổi cậu từng có một gia đình hạnh phúc nhưng rồi ông trời đã nhẫn tâm cướp đi họ bỏ lại cậu cô đơn trên cỏi đời này bạn bè không lấy một người thì lấy đâu ra họ hàng mà chăm sóc chỉ sau cái đêm ₫ịnh mệnh thì tính nết có chút khác thường sợ bóng tối nhút nhát lại dễ khóc
Nhìn chung căn nhà chả có gì cả chỉ có một phòng mà căn nhà này rất nhiều kỹ niệm mà ba mẹ của cậu để lại
(cạch)
cánh cửa nhà tắm mở ra hiện rõ là một chàng trai nhỏ bé khoác lên người bộ đồng phục học sinh nước da trắng sứ mái tóc màu vàng ống làm tôn lên nước da ấy đôi mắt có màu xanh trong giống như màu nước biển y hệch như bố cậu đôi môi đỏ hồng lúc nào cũng căng mọng tựa trái Cherry đặc biệt là cặp má Mochi hồng hồng càng khiến cho con người ta muốn cắn cho đã cơn thèm
Tất cả chuẩn bị xong JiMin cậu lại chẳng muốn rời đi tí nào cả sống cô đơn 5 năm nay quen rồi học ở cái ngôi trường củ cũng quen nhưng đùng một cái cậu được học bổng cho vào học ở cái ngôi trường nổi tiếng nào đó mà nghe nói chỉ có giới Tài Phiệt mới vào được
Dù không muốn rời đi thì cậu phải làm gì có biết bao nhiêu người muốn vào mà
lại chả được cơ hội ngàn năm có một tiếc nuối nhìn căn nhà lần cuối cánh cửa chính từ từ khép lại cậu thầm mỉm cười "𝘛ạ𝘮 𝘣𝘪ệ𝘵 "lời chia ly cuối cùng đã thốt lên ung dung mang chiếc Balo nhỏ trên vai kéo theo chiếc Va-li to gấp cơ thể đi ra đường lớn bắt một chiếc xe đến nơi mà cậu muốn đến
chờ đợi mãi thì cậu cũng bắt được xe bác tài xế lịch sự xuống mở cửa xe rồi đem hành lí lên xe giúp cậu sau khi cậu đã ổn định chổ ngồi của mình bác tài xế lại đóng cửa xe nhẹ nhàng quay lại vị trí của mình khởi động động cơ chiếc xe chậm chậm nhẹ nhàng trên đường rất nhanh nó cũng dừng lại nơi cậu muốn
Nơi này là trường học sao? nó thật lớn giống như tòa lâu đài cậu quá bất ngờ với ngôi trường mới này nó thật sự rất lớn đến nỗi cậu không dám nghĩ mình sẽ vào được bây giờ đã gần 6h sân trường vẫn không thấy ai chắc có lẽ là cậu đến sớm chăng loay hoay mãi thì thật may căn phòng hiệu trưởng hiện ra ngay mắt cậu lịch sự ₫ưa tay lên cánh cửa màu trắng nó phát ra vài tiếng
" Cốc... Cốc.. Cốc" bên trong một giọng nói kèm theo được phát ra ' Mời vào'
"cạch" cậu nhanh chóng mở cửa bước vào cuối chào lễ phép với người ngồi đối diện mình ' Chào thầy em là 𝙋𝘼𝙍𝙆 𝙅𝙄𝙈𝙞𝙉 là học sinh được học bổng "
_ ồ trò JiMin à nhà trường chúng tôi rất vinh hạnh khi có một học sinh như em tới học " lão ta vừa nói vừa ngắm nhìn cậu hiện rỏ lên ham nhưng lão phải cố gắng kiềm chế lại " lớp của em 12A thuộc lớp Vip ngày mai em có thể bắt đầu nhập học tôi sẽ gửi khu ký túc xá cho em sau "
_ vâng chào thầy em xin phép ₫i trước ' cậu cuối chào sau đó đóng cánh cửa lớn lại tiếp tục cuộc hành trình tham quan của mình vì cái trường quá lớn mà JiMin đã bị lạc chỗ này nó là vườn hoa mà rất đẹp cơ duyên nào đó nó ₫ã đưa cậu đến nơ này " đẹp thật " buộc miệng nói ra hai từ rồi kiếm chỗ nào ₫ó có thể ngủ an giấc chắc chẳng ai quan tâm đến ....
phía xa xa kia nam nhân nào ₫ó đang khó chịu hắn thầm chửi rủa kẻ nào cả gan dám phá giấc ngủ của hắn đôi mắt tinh tường nhìn xung quanh và dừng lại ngay khóm hoa Dạ Lan Hương như phát hiện ra điều gì rất nhanh chóng tiến lại xem xem kẻ ₫ó là kẻ nào cánh tay rhon dài của hắn vạch từng khóm hoa ra thân thể nhỏ bé hiện ra ngày một rõ kể cả nhan sắc ấy ' đẹp thật ' gì ₫ây lần đầu tiên hắn khen người khác à có phải điên quá không gạt banh cái suy nghĩ vớ vẩn ấy hắn túm lấy cậu xách lên bằng tất cả sức lực của mình đem cậu vác lên vai
Đang ngủ bị xách ngược lên dẫu có chút hoảng loạn 'này thả tôi xuống ' đáp lại cậu vẫn im lặng tên đó vẫn nguyên tình trạng bước ₫i trong im lặng thầm nghĩ mình ₫ã bị bắt cốc chăng? cố gắng tìm đường thoát thân nhưng mà cái tên này sao mạnh quá vậy luôn kìm chặt cậu một cái cử động nhẹ thôi chả được
_Im lặng: giọng nói trầm của tên đó vang lên nó khiến cậu sợ hãi ngoan ngoãn nằm yên trên vai hắn ' dám phá giấc ngủ của tôi cậu chắc muốn đi thăm bệnh viện '
Tôi không cố ý tôi xin lỗi nhưng anh là ai??
_ Hừ tôi tên Jung Hoseok nhớ kỉ tên tôi hừ nhẹ một tiếng hắn nói đại ra cái tên của mình
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙨𝙚𝙤𝙠 19 con trai duy nhất của Jung Gia từ khi sinh ra hắn đã sống tring nhung lụa gia tài tiền bạc thứ gì chẳng có nên bản chất có hơi kêu ngạo lại thích bắt nạt kẻ khác
Jung Hoseok cái tên này rất lạ cậu chưa từng nghe bao giờ hiện tại hắn và cậu đã ở giữa sân trường lúc này học sinh cũng nhiều họ tụ thành đám đông hiếu Kỳ xem chuyện gì xảy ra
(két TT TT-TT)
Tiếng thắng xe gấp ở giữa sân trường 3 chiếc xế hộp sang trọng đắc đỏ có một không hai chỉ có giới nhà giàu mới săn được nó đang đậu ngay trung tâm bước xuống xe 5 chàng trai ngủ quan tinh tế mỗi người sở hữu nét đẹp khác nhau vẻ đẹp của "Ác Quỷ"
Học sinh lại thêm cái cảnh náo loạn la hét cả lên giống như thấy vàng 𝘷ậy
( Đú𝘯𝘨 𝘭à 𝘤á𝘪 𝘭ũ 𝘯ị𝘯𝘩 𝘯ọ𝘵 𝘤𝘩ẳ𝘯𝘨 đâ𝘶 𝘷à𝘰 đâu cả)
Oh Jung Hoseok anh có đồ chơi mới sao?
Chàng trai mái tóc đỏ thân hình chuẩn gương mặt rất đẹp
_kim TaeHyung cậu im lặng đi đây là. đồ chơi của tôi
_uầy ah đừng có mà ít kỉ như thế chứ "TaeHyung lộ ra điều cười ngờ nghệch khinh bỉ
Kim TaeHyung thân thế.chẳng thừa gì Jung Hoseok cả ngoài ra "Y" còn có 2 người ah trai
Hắn ta hừ nhẹ một tiếng vẫn khư khư ôm chặt cậu không buôn ra cậu chính là món đồ chơi hắn thích nhất không chỉ có hắn 4 người còn lại trong đó có "y' rất thích muốn đồ nhỏ này
__________________________
Quyển đầu tay có gì thiếu hoặc sai mong mn bỏ qua
#xin 1 sao vàng nhỏ
_thankyou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro