Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tối hôm ấy, khi mọi người làm xong việc thì lại đi về hết để lại một mình cô. Cô bạn thân nhất của cô - Phương Phương - cũng làm ở công ty này nên cô cũng được trò chuyện và giảm bớt căng thẳng khi nói chuyện đùa vui cùng cô. Phương Phương hôm nay làm xong cũng muộn. Khi cô định ra về thì bỗng nhìn thấy Nhiên Kỳ vẫn còn ngồi đấy, hì hục đánh máy tính. Cô bước đến hỏi:

- Nè Nhiên Kỳ! Giờ này rồi mà cậu còn ngồi ở đây làm việc nữa hả? Tớ nhớ là cái hạng mục cậu đang làm cậu đã làm trước đó rồi mà?
- À, do tớ làm sai số liệu nên bị bắt phải viết lại trong vòng hai ngày rồi nộp lại cho anh ta.
- Anh ta mà cậu nói là chủ tịch Hàn ak hả?
- Ukm chứ còn ai ngoài anh ta nữa cơ chứ, còn bị mắng cho một trận vì cái cô Milian gì đó mình tức lắm luôn nhưng chẳng làm được gì vì anh ta là chủ tịch! Hứ.....!
- Ò, tội cậu thiệt mà thôi đi ăn với mình không? Mình dẫn cậu đi ăn món cậu thích! Yên tâm đi, hôm nay mình bao!
- Thôi, mình không đi được đâu, phải làm xong cái này đã không thì toi đời luôn. Bye bye, đi ăn vui vẻ nha!
- Ukm cậu cũng nhớ phải nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe làm việc tiếp đó! Đừng có thức đêm để làm việc rồi sáng mai lại như con gấu trúc, nhớ chưa?!
- Ừ ừ, tôi biết rồi bà cô yêu dấu của tôi ơi.

Lúc này, Nhiên Kỳ bỗng sực nhớ ra rằng hôm nay là ngày cô rụng dâu nên cơn đau bụng lại kéo đến. Cô đã không ăn gì từ sáng tới giờ, mà hôm nay lại tới nữa xui thật! Cô vừa ôm bụng vừa viết hạng mục tiếp. Cơn đau dữ dội làm cô tái xanh mặt. Lúc này, Ưu Hàn đi ngang qua phòng làm việc của cô thì thấy cô vẫn ngồi đó viết lại hạng mục. Anh bước đến nói với cô:

- Mệt thì nghỉ đi, không cần gắn sức làm nhiều đâu, vẫn còn thời hạn một ngày, mai vẫn có thể làm tiếp.
- Không hôm nay tôi phải làm xong một nửa rồi mai làm tiếp nửa còn lại mới kịp! - " Cô vừa nói vừa nén đau, lấy tay ôm bụng mình" -

Anh nhận thấy điều gì đó kì lạ từ cô:" Hình như cô ấy bị đau bụng thì phải, sáng giờ đã ăn gì chưa nhỉ? Sao mình lại quan tâm cô ta cơ chứ! À, mà có lẽ cô ta là thư ký thân cận của mình nên mình mới quan tâm cô ta thôi...":

- Nếu vậy thì chỉ còn một dòng nữa thôi mà mai lại làm tiếp không cần phải đúng 50% đâu!
- Ừm....ừ..m....vậy tôi.....sẽ.....để ngày mai....làm tiếp. - " Cô vừa ôm bụng vừa nói một cách khó khăn" -

Mới vừa dứt lời thì cô đột nhiên ngất đi. Lúc đấy anh đã đỡ được cô và đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đến nơi anh gấp gáp gọi bác sĩ ra khám cho cô trước. Sau khi khám xong bác sĩ vào lấy kết quả và nói với anh rằng:

- Anh làm bạn trai kiểu gì vậy? Bạn gái anh hôm nay đã chưa ăn gì cả một ngày trời rồi, anh chả quan tâm tới tính mạng của cô ấy hay sao? Hôm nay là ngày bạn gái mình bị mà cũng chả nhớ! Haizzzz.......tuổi trẻ bây giờ thật là! - " Nói rồi vị bác sĩ ấy bỏ đi không chờ anh trả lời lại" -

Anh nghe xong liền chạy đi mua thức ăn và cái đó cho cô. Khi đến xiêu thị, vào quầy bán những thứ đó cho phụ nữ thì anh liền vơ đại vài cái rồi tính tiền. Những cô gái khác nhìn thấy cảnh đấy còn nói là hâm mộ bạn gái của anh được anh yêu thương đến thế. Nhưng họ đâu hề biết rằng sự thật không như họ nghĩ. Anh lái xe đến bệnb viện rồi đặt những thứ đấy lên bàn:

- Này cô gái, cô mau thức dậy ăn giùm tôi đi!

Cô lơ mơ tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện liền hỏi anh:

- Lúc nãy tôi ngất xỉu là anh đưa tôi vào đây à?
- Ừ thì chứ còn ai lúc đó trong công ty ngoài tôi?!
- Cô làm ơn ngồi dậy rồi tự lấy đồ ăn ăn đi, tôi còn có việc, về trước đây!

Bây giờ đồng hồ đã chỉ mười hai giờ khuya mà anh còn đi đâu nữa nhỉ? Cô lấy tay cầm cái túi anh đã đặt trên bàn mở ra xem thì đột nhiên đỏ mặt:" Xấu hổ chết đi mất! Lại để anh ta biết chuyện này! Aizzzz.....thật là.....!" Cô không quan tâm đến chuyện đó nữa mà lấy tay cầm tô cháo anh đã mua cho cô rồi mở ra xem. Oa! Đúng là vị cháo mà cô thích! Rồi cô thắc mắc vì sao anh lại biết cô thích ăn loại cháo này và định ngày mai đến công ty sẽ hỏi anh. Cô cầm tô cháo lên rồi ăn hết một cách nhanh chóng. Cô đứng dậy đi tìm bác sĩ:

- Bác sĩ, tôi có thể xuất viện được chưa?
- Ồ, nếu cô cảm thấy khỏe rồi thì có thể xuất viện cũng được.
- Cảm ơn bác sĩ!

Cô sắp xếp đồ đạc của mình rồi bắt một chiếc taxi trở về nhà. Thật bất ngờ, khi về đến nhà thì cô đã thấy ba mẹ nuôi của mình ở nhà lúc nào không hay! Cô vui mừng khôn xiết, chạy lại ôm họ:

- Ba nuôi, mẹ nuôi, hai người về nước lúc nào mà không nói cho con thế? Làm con bất ngờ quá!
- Mẹ định nói cho con một tiếng nhưng ba con lại không cho mẹ nói, ông ấy bảo phải giữ bí mật để làm con bất ngờ đó! Mẹ nghe nói hình như con không ở nhà họ Thẩm với ba ruột của mình nữa đúng không?
- Vâng, đúng rồi ạ! Mà mẹ đừng nhắc tới người đàn ông đó nữa! Ông ta là người đã phản bội mẹ ruột của con rồi còn bán con cho người ta chỉ vì công ty của mình! Ông ta không hề lo cho con hoặc thương con thế nên côn không coi ông ta là ba ruột của mình! Con chỉ coi hai người và mẹ ruột của con là người thân của con thôi -" Cô vừa nói vừa khóc "-
- Ừm mẹ biết rồi, mai ba người chúng ta cùng đi thăm mộ mẹ con nhé?
- Dạ! Để con thu xếp công việc rồi chiều mai về sớm đi thăm mộ mẹ con với hai người!

Nói rồi cô lên đi lên phòng của mình.

---------------------------------------------------------------------
Các bạn thắc mắc tại sao ba mẹ nuôi của Nhiên Kỳ lại tìm được nhà mới của cô ấy đúng không? Mình sẽ giải thích cho các bạn, có nghĩa là trước khi tìm ra được nhà của Nhiên Kỳ ba mẹ nuôi của cô đã truy tìm và hỏi rồi truy ra được nhà của cô ở đâu ak!
Hôm nay vì là cuối tuần nên nên mình sẽ ra chap dài cho các bạn luôn!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh