Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sáng hôm ấy là chủ nhật, ba của Nhiên Kỳ và Lỵ Lỵ cùng ngồi ăn cơm với hai cô con gái của mình. Học vui vẻ nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên Lỵ Lỵ nhắt tới chuyện chia tài sản của mẹ Nhiên Kỳ, cô tức giận đập bàn rồi nói với Lỵ Lỵ rằng:

- Tài sản của mẹ tôi đương nhiên là tôi sẽ quản lí không đến lượt cô quản!
- Thế thì chị có gan đem di chúc của mẹ chị ra đây rồi hẳn nói! Đồ cái thứ con hoang mà bày đặt ra vẻ!

Nhiên Kỳ chưa bao giờ bị ai xúc phạm đến thế, cô định thét vào mặt của Lỵ Lỵ rằng cô mới chính là đồ con hoang nhưng bị ba mình chạn miệng lại. Cô tức lắm nhưng chẳng nói được gì vì cô biết một khi mình cãi lời ba thì ba sẽ lại tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe nữa nên cô đành ngậm ngùi im lắng mặc cho Lỵ Lỵ phỉ báng mình. Khi Lỵ Lỵ đã chọc đến giới hạn của cô thì cô đã không im lặng nữa mà hét vào mặt Lỵ Lỵ:

- Cô mới chính là đồ con hoang đó! Mặc dù cô được sinh ra trong nhà họ Thẩm nhưng mẹ cô lại là tiểu tam xen giữa mẹ tôi và ba tôi nên cô cũng chỉ được gọi với cái biệt danh là con của tiểu tam mà thôi!

Nói rồi ba của cô vì cưng chiều Lỵ Lỵ mà chỉ tay vào mặt cô nói ra những lời mà ông cũng phải hối hận:

- Tiểu Kỳ! Cô có thôi đi cái tính ngang bướng của mình không?! Cô là chị mà lại đi ăn hiếp tranh chấp với tiểu Lỵ hả? Cô có gan thì bước ra khỏi cái nhà này đi giờ thì tôi đuổi cô đó, bước ra khỏi nhà tôi rồi thì cô cũng không còn là người của nhà họ Thẩm nữa, cô muốn làm gì thì làm không liên quan đến chúng tôi nữa! Chúng tôi đã chịu đủ cái tính ngang bướng của cô rồi! Đi đi, đi cho khuất mắt tôi!

Nghe những lời như thế cô rớm rớm nước mắt, không nghĩ rằng người ba từng yêu thương mình nhất lại đi bảo vệ cho con của tiểu tam, cô còn nhớ lúc đó ba của cô đã phản bội mẹ cô và đi theo người đàn bà này rồi sinh ra đứa con này. Cô đứng dậy chạy lên phòng thu xếp hành lí rồi bước xuống sảnh nơi lúc nãy mọi người ngồi ăn cơm và nói với người ba cô từng yêu quý và kính trọng nhất:

- Ba à, con biết những lời lúc nãy khi ba nói ra là vì bảo vệ cho Lỵ Lỵ, thế nên ba đã không màng đến người con này của ba nữa, ba ở đây chờ hai mẹ con học chiếm đoạt gia đình này đi con sẽ không có bổn phận gì trong gia đình này nữa nên những việc sau này sẽ là do chính tay ba tự gánh vác. Chào tạm biệt những con người của sự lừa dối!

Thế rồi cô xách vali và bước ra khổ nhà họ Thẩm. Sau lưng cô là khuôn mặt vui sướng và hả hê của Lỵ Lỵ cùng với mẹ kế.

---------------------------------------------------------------
Mik mới lần đầu viết nên các bạn góp ý cho mik nhé!
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh