chap 4
- Thế khoảng bao lâu vậy mẹ?
- Hưm, chắc khoảng 5 năm thì phải.
Không biết tên ngốc đó có ổn hay không đây. 5 năm không phải dài nhưng cũng không phải ngắn. Liệu có ổn không đây? Tên ngốc đó....
- Haizzz... Lão già đó lắm chuyện thế mẹ? Những 5 năm cơ à? Thế qua đó con học ở trường mới sao???
- Um um, qua đó con sẽ gặp thêm nhiều bạn mới cũng tốt mà nhỉ, Misa-chan ~
- Vậy... khi nào mình đi?
- Vào lúc 2 giờ chiều thứ bảy tuần này. Giờ thì ngủ đi nhá. 12 giờ hơn rồi đấy. Trẻ con thức khuya không tốt đâu nha.
- Con lớn rồi. Không phải là trẻ con nữa!!
- Rồi rồi. Con lớn rồi. Giờ ngủ đi nha.
Và hôm đó là thứ sáu........
Lúc Misa ngủ dậy đã 8 giờ hơn. Cô bắt đầu thay quần áo, ăn sáng như mọi ngày. Nhưng cô lại thấy trong mình có gì đó khó chịu. Cô lại nghĩ về tên ngốc đó. Về lời hứa giữa 2 đứa trẻ ngây ngô đã ngoắc tay với nhau với chiếc nhẫn cỏ cậu bé đã tết lại tặng cho cô bé.
Trong lòng cô bé nhỏ 5 tuổi ngày ấy, rất vui. Nhưng cũng rất buồn. Không hiểu vì sao, cảnh sắc hôm nay lại êm đềm đến lạ. Nhìn qua cửa sổ, lúc này đã là tháng 2. Lá rơi nhẹ nhàng, mây nhẹ nhàng trôi, tiếng gió nhẹ nhàng thổi. Chỉ có lòng cô lại không thế. Có điều gì đó lạ lẫm không gì giải thích được trong lòng của cô bé nhỏ ấy.
Cô quyết định sang nhà cậu bé kia để nói lời tạm biệt. Thế nhưng, vừa đến nhà, vừa hé cửa phòng lại thấy có 2 cô cậu cười đùa với nhau rất vui vẻ. Cậu bé cầm tay cô bé lên ngắm nghía chiếc nhẫn hồi lâu, mỉm cười.
Toàn bộ diễn biến đó đã được thu hẹp hết vào đôi mắt nhỏ của cô bé nãy giờ đứng ngoài cửa. Misaki lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cỏ đặt trước cửa phòng và rời đi. Nhanh như lúc cô bé đến. Và chẳng ai biết lúc đó đã có một thiên thần nhỏ đã khóc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro