"Tao thích mày!"
- Thèng quỷ! Rốt cuộc mày có biết lái không đấy?! - America gắt gỏng, tay vẫn cầm chắc tay lái mà quan sát về phía trước.
- Sương sương! - Russia thờ ơ đáp lại.
- Mẹ mày! Đem mày lên đây làm chi để tao gánh hết!! - Ame rủa thầm. Nãy giờ là anh bày thằng kia cách lái, cách điều khiển máy bay đủ kiểu rất chi tiết tường tận, mà ai kia lại không thèm nghe, cứ nhìn đi đâu đâu ấy! Báo hại bây giờ America đây lãnh đủ!
Anh lái chiếc phi cơ hiện đại của mình bay đi tìm con quái vật kia để giã nó một trận. Ai bảo chứ cái thứ mất nết! Còn nữa, America đây thề rằng nếu còn sống mà trở về là sẽ đè con mèo kia ra làm cho nó thêm vài quả bom nữa cho nó biết mặt!
Nghĩ thế, anh hăng hái trở lại, đảo mắt tìm kiếm con rắn đen đó
Kia rồi!
Ame nhẹ nhàng điều khiển chiếc máy bay tiến gần nó.
- Hè hè~ Vài quả bom nè cưng~~ - Anh cười khoái chí.
ĐÙNG!!
ĐÙNG!!!
Rồi tiếp đó, hàng loạt những tiếng nổ vang lên từ phía dưới, khói bụi bay mù mịt, sức nóng nhanh chóng tỏa ra tứ phía.
Con Hắc Xà rít lên đau đớn, nó quằn quại trong cơn choáng váng. Đòn vừa nãy quá bất ngờ, nó không phản ứng kịp. Con rắn đó tức giận trợn mắt lên, tròng mắt đỏ đục ngầu đầy sát khí, nó thè lưỡi ra cảm nhận.
Nhanh như cắt trườn về phía cái vật thể bay đó
- America! Nó phát hiện ra rồi!! - Russia la lớn, nhưng không kịp, con hắc xà đó đã quật chiếc máy bay đó xuống bằng đuôi.
RẦM!!!
Chiếc phi cơ đó vỡ nát hết cả.
.
.
Choáng
.
Đau
.
Không nhận thức được nữa
.
Cứ thế...
Ngất đi...
----------------------------------------------
- Hộc... America!! Mày đâu rồi?!? - Russia vừa tỉnh dậy sau khi bị quật xuống với những thương tích khắp người, cánh tay anh đang rỉ máu, cả người bầm dập, nhưng không hiểu tại sao anh còn có thể đứng dậy được mà đi tìm cái thằng vô duyên kia.
- UNITED STATES OF AMERICAAA!!!!!! - Anh gào lớn trong tuyệt vọng
Không có tiếng trả lời
Anh khuỵu xuống.
Ánh sáng của mặt trời chiếu vào hàng mi đang cụp xuống cùng nước tạo thành một cái bóng tuyệt đẹp trên làn da trắng ấy.
- Ngốc... Tao thích mày... America ... Xin lỗi vì không kịp nói...- Anh thều thào, khóc trong đau đớn ...và tuyệt vọng
Mất rồi!
Anh mất người mình thương rồi!
Đau lắm! Mất người mình yêu thì mấy cái vết thương trên người Russia chẳng là cái mống gì! Nó không thấm vào đâu hết!! Hơn nữa anh còn chưa tỏ tình với tên ngốc ấy nữa!! Dù... đợi tí... anh hay che giấu cảm xúc thật của mình bằng những ý nghĩ tự lừa dối mình rằng mình ghét America.
Nhưng sự lừa dối đó... vẫn không lấp nổi tình cảm ấy...
- Ha... Russia...
Giọng nói...
- AMERICA?!? - Russia trợn mắt lên - MÀY Ở ĐÂU?!
- Ở ...đây... - Tiếng nói đó như thì thầm, chất giọng vô cùng yếu ớt
Nó phát ra từ bên dưới đống đổ nát trước mặt anh
Điên cuồng bới hết đống phế liệu đó ra
Cuối cùng... cũng thấy người mình cần tìm.
Ame nằm trong đấy, giương đôi mắt yếu ớt lên nhìn anh, khẽ nở một nụ cười
- Ha... Tao nghe hết rồi đấy... - America dù bị thương nhưng vẫn cứ thích trêu chọc, còn nhoẻn miệng cười nữa.
Russia nhìn thấy mà xót lắm!
Anh ôm lấy Ame, khóc
- Tao ...thách mày.... nói lại lần nữa đấy...
- Được thôi! AMERICA! TAO THÍCH MÀY! - Russia vui sướng gào lên, nhưng anh khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc.
- Xì... đồ trẻ con... - America cười khổ - Còn nữa này...
- Gì?
- Tao cũng thích mày...
Ngay lập tức một nguồn ánh sáng đỏ không biết từ đâu bao bọc lấy hai người mất hút.
------------------------------------------------------------------------
- Ủa chưa chiến xong con đó mà được ra rồi?! - Việt Nam ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình ảo trước mắt
- Đó là rắn sự thật. - Japan ôn tồn giải thích, máu mũi vẫn chảy vì màn tỏ tình của cặp vừa rồi - Đây! Cái đó là tao chế ra, mục đích là bắt những người vào trong đó phải nói ra cảm xúc thật của mình với đối phương, nếu thú nhận xong rồi, thì con rắn đó sẽ hóa thành luồn sáng đỏ mà cho ra ngoài!
- Tao tưởng hai ổng ghét nhau lắm chớ! - Philippines chống cằm
- Nếu hai ổng ghét nhau thì đã ra ngoài từ lâu rồi! - Japan nói
- Thôi hai đứa bây cứ tranh luận đi! Tao chuồn! Hai ổng sắp ra rồi!! - Việt Nam đứng dậy, lao cái vèo ra ngoài.
- Tao cũng chuồn luôn đây! Ở lại vui vẻ nhé ! - Philippines cũng cáo từ mà chạy vụt đi để lại Japan cô đơn lẻ loi
- Này... đợi..! - Con bé chưa kịp nói hết câu, thì ánh sáng đã lấp đầy căn phòng kèm theo tiếng "títttt" vô cùng dữ dội làm nó phải chui vào góc phòng mà bịt tai lại.
- CON MÈO JAPANNNNNNN!!!!!!!!!! - Vâng, khỏi cần nói quý vị cũng biết đó là ai.
- CON MÈO KHỐN NẠN!!MÀY TRỐN ĐÂU RỒI?!?! - America điên tiết ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm ai kia, ánh mắt anh đã dừng lại ở góc phòng nơi nạn nhân tội nghiệp đang ngôi thu lu, run cầm cập.
- Được lắm con mèo này!! - Ame dễ dàng nhấc bổng Japan lên, trông con bé bây giờ sợ hãi thấy rõ. Ánh mắt long lanh yếu đuối nhìn lên người phía trên, chân tay run rẩy biểu hiện sự hoảng loạn làm America nhân hậu dịu đi một chút.
- Chết bây rồi - Philippines cùng Việt Nam ngó vào trong phòng, tặc lưỡi, hên mà hai đứa nó chạy kịp!
Mà nãy giờ thấy có mình ông Ame...
Ông Russia đâu rồi?
Hai bạn trẻ nhà ta như được khai sáng, chảy mồ hôi, run run quay về phía sau.
- Được lắm hai đứa này! - Russia mặt đen như đít nồi, cả người tỏa sát khí, nhiệt độ chỗ đó cũng lạnh đi khác thường làm Việt Nam và Philippines nhất thời không thể cử động được mà cứ đơ người ra đó.
- XIN THA MẠNGGGGGGGG!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của ba bạn trẻ chơi dại vang lên đầy sợ hãi
------------------------------------------------------------------
BắT ĐầU ThẤy MìNH nHạt DầN tHeO ThờI GiaN ...
:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro