"North!! Chạy đi!!"
Việt Nam Cộng Hòa nằm vật vờ trên băng ghế của chiếc máy bay, miệng bắt đầu nói mớ:
- Hơ hơ hơ.... Vui ghê... Hơ hơ...
Nói rồi gục thẳng đầu vào băng ghế đằng trước
- ... - Việt Cộng nhìn Việt Nam Cộng Hòa với bộ mặt: thằng này không phải em tao
- Ê Japan! Tao nghĩ mày cũng nên chiến chút đi chứ! Bọn tao chiến cả rồi còn mày thôi đó! - Việt Nam chồm chồm lên nói
- Hôm trước tao chiến rồi! Một mình chấp hết đấy!
- Nà ní? - China ngạc nhiên - Chứ đây không phải lần đầu à?
- Không phải. - Japan thản nhiên trả lời - Ê Nam! Bây có nhớ hôm qua tao tạch 15 phút không? Hôm thứ sáu chiến dữ quá ra ngoài mệt rã rời không học nổi nên mới vậy đó!
- Ra là thế.. - Việt xoa xoa cằm - Mà hôm sau vẫn còn vác xác đến trường được! Đúng là sức trâu!
- ...
------------------------------------------------------------------
Philippines cầm cây súng trên tay, con ngươi xanh trời nhìn xuống lũ xác sống bẩn thỉu phía dưới
-Thấy gớm... - Phil khẽ quẹt vết máu còn vương trên mặt - ANH MARTIALLL!!
- Cái giề??! - Martial Law từ đâu đó gào lại
- Không có gì! Kiểm tra coi anh có còn thở không ấy mà!
- ...
Hai người đứng trên sân thượng của trung tâm thương mại đó mà quan sát xuống toàn bộ thành phố này.
Điêu tàn.
Chết chóc.
Cảnh tượng này dường như anh đã thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không thở nhớ ra được.
Một hình ảnh bỗng vụt qua trong đầu.
Tim bỗng đau nhói.
Hàng loạt hình ảnh, hàng loạt kí ức, hàng loạt đau thương cứ thế ùa về đày đọa tâm hồn anh
- Martial... Sao vậy?
Nước mắt ...cứ thế ....trào ra.
--------------------------------------------------------------
- Hè hè - South Korea cười nham nhở - Tới đoạn của tụi tui!
- Bớt bớt lại tí! Cười như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng! - North Korea
----------------------------------------------------------------
- Há há há há!! Cái xe tăng này được phết!!! Chuẩn bị chết hết đi lũ xác sống kia!!
-...
North Korea thở dài bất lực, đứa em của anh lại bắt đầu lên cơn rồi...
Hai người điều khiển chiếc xe tăng của quân đội Hàn Quốc lên đỉnh đồi thì thấy hàng loạt xác sống đã đứng ở đấy chờ sẵn, ánh mắt vô hồn, làn da tái nhợt và bẩn thỉu. Chúng gào lên đầy thèm khát rồi không sợ hãi mà xông tới với tham muốn xé xác hai thằng thanh niên kia dù cái thứ vũ khí to bự đó của South có thể đánh chúng tơi tả bất cứ lúc nào.
- Hà hà... Đúng là cái đồ không có não! - South Korea cười khoái chí, cậu bấm nút
- KHAI HỎA!!! - South gào lên
ĐOÀNGG!!!!!!
Một tiếng nổ vang trời.
Chỗ hai người đang đứng... mịt mờ khói bụi
- Tiếp tục! - North ra lệnh.
- KHAI HỎA!!!
Mọi chuyện sẽ suôn sẻ diễn ra nếu như...
- Còn một tốp nữa!! Nốt quả này thôi là xong!! - North Korea cẩn thận quan sát
- Hết đạn rồi! - South
.
.
.
- Mày làm ăn kiểu gì thế thằng kia? - North Korea lườm em mình đầy sát khí, hàn nhiệt tỏa ra từ anh như muốn biến người kia thành đồ ăn đông lạnh vậy.
- Xin lỗi.. - South lí nhí - Giờ chúng ta phải làm sao?
Im lặng một lúc
- Chết!
Nó lỡ rồi, cũng chẳng làm gì được
Lũ xác sống đang tiến tới gần
Chịu chết thôi...
...
..
.
"Tất cả vũ khí của mọi người ngoài đời của mọi người đều được cho vào trong này! Nhớ lấy!"
.
..
...
"Có đáng để thử không nhỉ?"
North bỗng nhớ tới tên lửa hạt nhân đa nòng loại mạnh và mới nhất mình vừa mới chế tạo
"Vẫn chưa phóng thử... Không biết có hoạt động không..."
.
"Thôi kệ! Chết thì chịu!"
Nghĩ thế, anh lao ra ngoài.
- North !! Anh bị gì vậy!!? Sao lại ra ngoài đó?!?- South Korea hoảng hốt khi thấy anh mình bỗng dưng nhào ra ngoài chỗ nguy hiểm kia.
- Kệ tao! Tao có cách!! - North gào lại, ánh mắt hừng hực lửa.
Anh đứng đó, ngay trước chiếc xe tăng.
Chỉ tay lên trời.
- KHAI HỎA!!!!!!!
.
Dõng dạc vang lên, mạnh mẽ hơn cả tiếng pháo
.
Khoảng cách ....càng lúc càng gần
.
Thời gian... như chậm lại.
.
Nghẹt thở.
.
Tiếng tim đập thình thịch.
.
Hồi hộp.
.
Chúng tới rồi
.
.
.
ĐÙNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!
Tiếng nổ long trời lở đất .
Đầu, tay chân, nội tạng văng khắp nơi.
- ANH LÀM ĐƯỢC RỒI NORTH!!! - South Korea nhảy từ trong xe tăng ra mà nhào lấy anh mình, cười lớn
- Cậu làm được rồi - China từ trên máy bay (đã đậu dưới đất) nhảy xuống vỗ vai người hàng xóm "thiện lành"
- Cha cha.. cái này xịn xò à nha... - Việt Nam từ đâu xuất hiện như một vị thánh, đứng đánh giá quy mô của vụ nổ cùng Philippines - Ê Phil, mấy điểm?
- 100/10 - Philippines nói, mắt vẫn trố ra nhìn cát bụi khói lửa bay khắp nơi.
- Hà hà hà~ Coi bộ America sẽ lóa mắt đây~ - Cái giọng này không ai khác ngoài Japan.
- Xì... Đừng nhắc đến tên đó! - Martial và Việt Cộng khoanh tay
- Hả..? - Việt Nam Cộng Hòa bấy giờ đã tỉnh khỏi cơn mơ. Vụ gì thế??
Ngỡ ngàng.
Mong muốn mà anh hằng ấp ủ, bây giờ đã thành công rồi sao...
- TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI!!
Anh hét lên, vui sướng khôn tả
Tiếng hét nhiệt huyết ấy hòa vào làn khói bụi tạo nên một màn kết hợp tuyệt vời.
---------------------------------------------------------------
Chiều 15:35 pm
- Huwaaaa.... - Japan úp mặt vào cái giường êm ấm của mình
- Rên rỉ cc! - Philippines cục súc - Tại mày mà tao đau lưng!
- Nhưng mà nhờ đó anh mới biết là mình vẫn còn ngắm bắn chuẩn lắm! - Việt Nam Cộng Hòa xoa xoa cái đầu tóc rối bời, anh không nghĩ là bao nhiêu năm không luyện tập, trình độ của anh vẫn như ngày nào.
- Mày suốt ngày lấy cái ná cao su bắn mấy con mèo hoang không! Tao nghĩ là nhờ đó mày mới bắn chuẩn đấy! - Việt Cộng tranh thủ "cà khịa" đứa em
- Ha ha... Giờ tôi mới biết ông có sở thích bắn mèo hoang đấy! Thảo nào tối đến là cứ nghe tiếng mấy con mèo mà không hiểu tại sao! - Martial Law ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Hứ! - Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu màn "dỗi cả thế giới" của mình mà chui vào góc tự kỉ
- Chưa bằng thằng em tôi! - North Korea chen vào - Tối đến là cứ bật nhạc quẩy cả đêm! Lâu lâu tôi mò qua phòng nó còn thấy nó đang múa may gì đấy... giống như... vũ đạo của nhóm nhạc nữ.
- Khục khục khục... - China cố nhịn cười. Trời ạ, thảo nào cứ tới tối là anh lại nghe tiếng nhạc ầm ầm lên, thì ra là South tập nhảy.
- Hừ! Còn anh thì sao hả? Suốt ngày làm việc rồi có lần ngủ gục nhỏ dãi nói mớ kìa! Hơn gì em!? - South Korea bắt đầu moi lại bí mật của ông anh - Em có chụp lại đây này!
Giờ tới lượt North Korea đỏ mặt bất lực, cũng "dỗi cả thế giới" tự kỉ giống Việt Nam Cộng Hòa
- Hoy tui hỏi một câu - Japan lên tiếng - Mọi người vào đây vui không?
1
2
3
- Đéo!! - Đồng thanh
- Ơ?
---------------------------------------------------------
:>
Sắp phải học online :>
Đau não vì môn Toán :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro