"Ngu si!"
- Đúng là... hí hí hí.. ngại nghùng đồ! - Japan lấy khăn giấy lau máu mũi, tay che lại nụ cười biến thái đằng sau.
- Tao ba chấm với mày luôn... - Philippines nhìn Japan mà nản. Haizz... Con mèo này...
- Coi tiếp đi kìa bây! Hình như hai người đó cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy! - Việt Nam bốc bắp rang bơ bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Tụi nó đang coi cái gì thế nhỉ?
Cái gì đó bậy bạ à?
Hổng có đâu nha!
Yeah! Bộ ba bạn thân này đang xem chuyến hành trình của Russia và America đấy! Toàn bộ chuyến đi sẽ được trực tiếp ghi lại bằng một chiếc camera bay siêu nhỏ có điều khiển từ bên ngoài, cái này do thánh China chế ra nè!
- Công nhận ông China này ghê thiệt! - Japan thầm thán phục, tay vẫn bấm bấm cái điều khiển chiếc camera kia lượn lờ sau lưng America
-----------------------------------------------------------------------
Russia nãy giờ cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình nhưng khi anh cố gắng ngó nghiêng tìm kiếm thì lại không thấy! Tức thế chứ!
America đi cạnh cũng có cảm giác tương tự, nhưng lại hơn Rus gấp bội.
Ame sợ nhất là mấy bụi cây, mà xui thay hai người lại ở trong rừng!
"Cái cảm giác này y như hồi đó vậy..."
Russia đang đi thì bỗng có cảm giác áo mình bị túm lại, bèn nhìn xuống tên lùn phía dưới,[(Rus, là tại anh cao, chứ Ame không lùn! >:( ] và thấy tên đó hơi run run, tay nắm chặt áo anh.
"Lần thứ N rồi đấy thèng mất nết!" - Russia gắt thầm trong bụng, anh tính nói cho người kia biết nhưng ...khi nhìn thấy bộ dạng đó, Rus nhân hậu đây không nỡ. Thế là anh để mặc cho thằng oan gia kia nắm lấy áo mình, tiếp tục đi mà không biết có một hủ nữ nào đó đang xịt máu mũi vì ngửi thấy mùi đam mẽo
-------------------------------------------------------------
- Hí hí hí đam mỹ!!
- Á cái con mèo này!! Mất máu hoài mà không chết luôn đi là thế nào??!!
- Nó là hủ mà, dư máu lắm, đặc biệt là nữ nữa, cho nên máu nhiều gấp nhiều lần, bạn hiền à...
-------------------------------------------------------------
Lần mò đường hồi lâu mà không thấy lối ra, America có hơi quạu vì mất kiên nhẫn. Vậy là hai thằng liền ngồi ở một tảng đá gần đó nghỉ ngơi lấy sức.
- Ê Russia... - Ame ấp úng
- Vụ giề? Muốn gây sự nữa à? - Rus ngoái đầu lại nhìn đối phương
- Sao vừa nãy rõ ràng là mày thấy tao nắm tay áo mày mà mày không thèm nhắc?
Russia nghe tới đó bật cười, anh ngửa mặt lên, trả lời:
- Mày sợ mà, cho mày nắm áo tao cho đỡ sợ!
- Tao không sợ!! - America đỏ mặt quát
- Xì... Vậy ai vừa đi vừa run mà còn nắm tay áo mình thế nhỉ?~~ - Russia quay đầu đi hướng khác, buông ra một lời cà khịa nhẹ.
-... - Bị nói trúng tim đen, thanh niên đeo mắt kính này cứng họng không biết nói gì hơn là im lặng
----------------------------------------------------------
"Mày đúng là đồ ngu si!!!! Tao thích mày!!"
--------------------------------------------------------
- Đi thôi! - America đứng dậy, vươn vai một cái - Nghỉ vậy đủ chưa đồ lười?
Russia không mảy may quan tâm tới lời nói của America mà đứng dậy theo, điều này là Ame có hơi ngạc nhiên.
Mà thôi kệ!
Sột soạt.
Có tiếng động
Anh đứng đó, vô cùng cảnh giác, đảo mắt nhìn xung quanh,tay trái chặn America lại, tay phải cầm chắc khẩu súng.
Im lặng.
Rồi bỗng dưng, một con mãng xà đen khổng lồ từ dưới đất trồi lên tạo nên một cơn địa chấn làm hai con người nhỏ bé kia mất thăng bằng mà té xuống. Con mắt nó đỏ lừ, tròn mắt tròn song trông vô cùng dữ tợn, mũi nó phì ra từng hơi tức tối, thoạt nhìn qua, nó có thể làm món tiếp theo trong danh sách những món ăn siêu to khổng lồ cho bà Jap Vê-lốc.
- CHẠY LẸEE!!! America gào lên, kéo Russia chạy thục mạng về phía sau
Nhưng đời không dễ chơi kiểu đó!
Ye! Ame và Rus chạy một hồi thì phát hiện ra trước mặt hai người là một vực thẳm, mà con quái vật chết tiệt kia lại ầm ầm càn quét ngay sau lưng. America tức tối định quay đầu lại thì đụng ngay bạn rắn hiền cmn dịu kia.
Hết đường thoát!
.
Sực nhớ lại mảnh giấy Japan đưa cho.
.
- TÔI CHẾT ĐÂY!! VĨNH BIỆT CUỘC ĐỜI!!! - America gào lên rồi thả lỏng cho cơ thể rơi tự do xuống vực thẳm bên dưới.
- THẰNG CHẾT BẦM AMERICA!!! - Russia trợn mắt, ngạc nhiên. Thế éo nào?? Ý chí thằng này đâu rồi?!? Mọi khi sung sức lắm cơ mà?!
Chỉ còn anh với con mãng xà to bự đó.
Russia nhìn vào tròng mắt nó trước khi say goodbye với cuộc đời.
Tròng mắt tròn
Ít ra đây không phải rắn độc!
Trong khoảnh khắc ít ỏi đó, khi con rắn đó kịp đớp lấy anh.
.
.
Russia mở mắt ra. Òa!! Chưa chết!!
Mà... đây là đâu..? Sao lại có cảm giác như mình đang bay thế nhờ..?
- Hà hà! Biết ơn tao đi thằng khốn nạn! - Cái giọng này, đích thị là America!
- Cái *beep* gì đây?!? - Anh bắt đầu nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc máy bay cổ xưa thời Thế chiến thứ nhất. Gió vù vù bên tai thật là dễ chịu.
Thằng mất nết này đã cứu anh bằng môt cách vi cmn nó diệu nào đó
America hạ cánh xuống một mỏm đá gần đó, nhanh nhẹn nhảy xuống mặt đất.
- Ê Rus! Mày biết xài máy bay mà đúng hông?
- Ờ! Hỏi chi?
- Lái chiếc này với tao!
Ẩn đằng sau lớp sương mù, một chiếc máy bay hình tam giác mỏng hiện ra, trông kết cấu vô cùng hiện đại, màu đen.
Phải! Là "quái vật tàng hình" B-2 Spirit của Hoa Kì do hãng Northrop Grumman sản xuất.
--------------------------------------------------------------------------
*Sặc*
- Ối đm, nó quất cái đấy ném bom tao nữa thì có mà chết!
- Tao còn ghim vụ nó chơi hai quả chỗ tao này!
- Mày á con Jap kia! JE với America oánh nhau thả bom ngay biển nhà tao tao còn nhớ đấy đồ khốn nạn!
- Chúng bây câm hết! Tao là đứa bị hưởng bom nhiều nhất trong lịch sử này! Hơn cả Thế chiến thứ hai đấy!
------------------------------------------------------------------------
:>
KhÔnG bIẾt Nói gÌ ChO NgẦu :>
Cả nhà đang cố giết tui bằng cách bắt tui đạp từ nhà đạp quanh hồ Xuân Hương :> mà các bác biết đấy! Đường Đà Lạt dốc lên dốc xuống, đạp hết hơi luôn :> đm :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro