"Chơi bời gì tầm này"
Tối 7:00 pm
Cộng - sama đang ngồi trước mặt đứa em đáng thương của mình, tay cầm bảng điểm mà sân si, soi mói bằng con mắt sắc lẹm.
- Nói chung là có một mình môn Văn là 7 điểm, tất cả đều trên 8. - Việt Cộng để tờ giấy lên bàn, ánh mắt hướng vè phía ai đó đang cúi mặt xuống sợ hãi.
- V..vâng... - Việt Nam run rẩy đáp lại, không dám nhìn lên ông anh cả sân si kia. Việt Nam Cộng Hòa thì lại tiếp tục bất lực đứng ngó từ xa, lòng cầu cho thằng em anh thoát được kiếp nạn trước mặt để còn mau cày game với mình. [chứ ông không thương em à ?? >:(]
- Thôi được rồi! Anh sẽ cho chú mày đi chơi! - Việt Cộng thở hắt ra, rồi cười nhẹ làm ai kia nhẹ nhõm phần nào.
- Với một điều kiện... - Anh bỗng nổi sát khí trở lại, nụ cười hiền hòa bỗng bay đi đâu mất, thay vào đó là một nụ cười nham hiểm - ... năm sau lên khối E lo mà học tốt môn Văn vào...
- Em hứa em hứa em hứa!! - Việt Nam đập bàn hùng hổ.
- Được thôi! Hứa rồi đấy nhé! Nếu không thì phải làm đúng theo bản cam kết này! - Việt Cộng đứng dậy đi ra ngoài.
- Khuya rồi anh còn đi đâu đấy? - Nam hỏi
- Đi kiếm lá cây về tối ăn cày phim!
- ...
Việt cạn lời với ông anh cả, nhưng mà thôi, dù gì ổng cũng cho cậu đi chơi rồi! Hè cũng tới rồi! Thặc là thoải mái!! Lên lầu ngủ thôi!!
- Nam ơi! - Việt Nam Cộng Hòa gọi
- Dạ? Cày game ạ? - Việt ló đầu từ cửa phòng mình
- Ừ!
----------------------------------------------------------------------------------------
- Vui hông anh? Em được 10 điểm Văn đó~ tất cả đều trên 8 đó~~ Hí hí hí~~
- Nhưng mà Hóa thì sao?
Philippines đơ người, cậu không nghĩ là ổng lại hỏi câu này. Thôi rồi toang rồi Phil ơi, Hóa điểm kiểu đó thì sao mà được đi chơi...
- Anh mày biết thừa rồi - Martial Law thản nhiên bốc miếng snack cho vào mồm - Cứ đi chơi đi! Có sao đâu mà!
- Thiệt hả anh?? - Philippines vui mừng, con mắt xanh lam sáng lên như đèn ô tô
- Ừ! - Martial cười khổ, rồi bỗng nghiêm trọng lại - Nhưng tuyệt đối đừng để lộ bí mật về con mắt phải...
Nụ cười trên môi Philippines tắt ngúm, cậu đưa tay lên miếng bịt mắt hình tam giác...
- Vâng ạ...
Hai anh em Philippines đều có một con mắt phải màu vàng, nhưng phải che đi vì có ẩn chứa một cái gì đó chỉ có hai người họ mới có được, một thứ gì đó... đáng sợ? Có lẽ thế... Hồi còn bị JE bắt làm thuộc địa, cậu đã sử dụng con mắt phải màu vàng đó... Nó rất nguy hiểm.. chính nó đã làm trên khuôn mặt của JE in hằn một vết sẹo hình vuốt rồng...
- Đi lên lầu dọn đồ đi rồi mai còn đi sớm!
- Dạ!
---------------------------------------------------------------------------------------
* insert cảnh tác giả mò sang nhà Japan và thấy nó đang cày yaoi *
Tác giả: *sợ hãi các thứ* Coi gì đấy? Hentai à?
Japan: *mắt không rời màn hình* Đéo! Yaoi đàng hoàng! Ra đây cày chung hông?
Tác giả: Xì... Diễn xong khúc này đi rồi coi gì thì coi!
Japan: *tiếc nuối* Ok...
------------------------------------------------------------------------------------------
Nó cầm tờ bảng điểm, vẻ hài lòng nhưng... trong lòng nó buồn rười rượi...
Người đã không còn để thấy mà tự hào nữa... người mất rồi...
Ánh trăng chiếu vào mái tóc trắng của nó, chiếu vào đôi đồng tử màu hồng đang u sầu...
Nó cười, cười mà nước mắt cứ rơi, nghĩ tới người phụ nữ ấy, lòng nó đau như cắt...
Người phụ nữ ấy có mái tóc trắng dài, đôi mắt đỏ, đặc biệt là một vết sẹo chạy qua trên má phải, người phụ nữ đó... có một nụ cười... cũng rất ấm áp...
Nó lau nước mắt. Thôi! Bây giờ đi dọn đồ để mai còn đi chơi!
------------------------------------------------------------------------------------
- Mẹ ơi!!
Nó thống khổ gào lên, nước mắt giàn giụa chứng kiến mẹ của nó tan biến trong đau đớn.
- Ta xin lỗi... con gái...
Bà cười, một nụ cười ấm áp, một nụ cười hiền từ của một phát xít tàn nhẫn đã giết hại biết bao nhiêu sinh mạng... Lần đầu tiên, người ta thấy trên khuôn mặt ấy một vẻ hiền hòa đến lạ, lần đầu tiên người ta thấy vẻ mặt đó trên khuôn mặt của một phát xít, một kẻ độc tài, tham lam.
Đó là lần đầu nó thấy được nụ cười đó, cũng là lần cuối...
Nó nhào tới, cố ôm lấy thân ảnh đó, nhưng vô ích...
Nó chỉ ôm được quân phục của bà...
Chiếc nón của mẹ nó rớt dưới đất.
Nó thấy buồn, dù mẹ nó đã làm gì đi nữa, nó vẫn yêu mẹ, vẫn thương mẹ vô cùng.
Dù mẹ nó đã không dành trọn thời gian bên nó, không hiểu nó, hành hạ nó, làm nó ám ảnh hoặc bất cứ điều gì bất nhân khác...
Nó vẫn thương mẹ.
Giờ đây, mẹ nó mất rồi.
Nó chẳng làm gì được ngoài khóc lóc.
Đồ yếu đuối.
Nó đã từng tự trách bản thân như thế...
--------------------------------------------------------------------------
- Uầy!! Hế lô mấy bồ!! - Việt Nam nhào tới ôm chầm lấy hai đứa bạn làm chúng nó phản ứng không kịp mà kéo cả ba té xuống đất
- Ui da... đau!! - Japan gắt lên, khó khăn ngồi dậy. Việt cười giả lả, xin lỗi rồi rủ hai đứa nó đi dạo chơi một vòng, tại giờ cũng khá sớm, mới có 5 giờ sáng
Nói là sớm, nhưng cũng có vài học sinh tới chờ rồi đấy chứ! Việt Nam bây giờ mới bắt đầu để ý đến bộ dạng của Japan, thằng nhỏ bụm miệng cố gắng nín cười.
- Cười con mẹ gì? - Japan lườm
- Má! Đi biển mà làm như đi trượt tuyết! Đóng mấy chục lớp áo nhìn như con sâu!! - Việt nhịn không được, cười phá lên làm Philippines cũng bắt đầu hùa theo
- Giống thiệt! Còn mặc cả áo cổ lọ! - Philippines cà khịa
- Xì! Tao mặc có cái áo hoodie dài thôi có gì lắm??! - Japan bực bội
- Nhưng mà nhìn... cứ giống thời trang mùa đông! - Philippines một lần nữa lại chọc trúng ổ kiến lửa. Vâng, Việt Nam nhà ta lại được khuyến mãi thêm tràng cười với màn tấu hài cực mạnh
- Í! Chào Japan!
- Cậu... là Taiwan!
" Đm lại cẩu lương! "
------------------------------------------------------------------
Hi !! Chào mừng mọi người đã đến với góc xàm của con au!!
Không có gì đâu đừng để ý :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro