Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chiến"

Việt Nam cùng hai người anh của mình sẽ chạy ra trước, sau đó là Phil và Martial, rồi tiếp theo là China và Japan, cuối cùng là anh em Korea.

-------------------------------------------------------------------

- ÚI chà.. em ngứa ngáy tay chân quá rồi đấy! - Việt Nam cười nhếch, cậu đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà - Sẵn sàng chưa hai anh?

Việt Cộng và Việt Nam Cộng Hòa khẽ gật đầu, hai người này cũng hăng máu lắm rồi!

Việt Nam chĩa nòng súng lên trời.

1...

2..

3...

ĐOÀNG!!!  

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Tiếp đó là một khoảng thời gian ngắn im lặng đến đáng sợ

Rồi lần lượt là những tiếng gào, tiếng gầm gừ, tiếng rống của những xác sống ở gần đấy. Những âm thanh khủng khiếp ấy càng lúc càng to hơn, càng lúc càng dữ tợn biểu hiện cho sự thèm khát đẫm máu ghê tởm của chúng. 

 Ba đứng đúng ở vị trí chiến đấu đã thống nhất từ trước, lưng quay về phía nhau tạo thành một hình tam giác 

- LÊN!! - Việt Cộng hô lớn khi thấy lũ "người điên" kia đã trèo lên tới chỗ mình. Lập tức cả ba người lao về phía trước mà tấn công dồn dập.

Việt Nam chém đứt đầu một cái xác sống bằng ngọn giáo của đời trước, đây là thứ mà cậu hay dùng để luyện tập trước khi cha cậu mất, cũng như trước khi cậu biết đến súng.

Võ nghệ và kĩ thuật xài vũ khí của Việt khá tốt nếu không muốn nói là điêu luyện. Cậu liên tục lướt qua những thứ kinh tởm đó mà chém liên tục. Động tác nhẹ nhàng mà thanh cao, vung giáo nhanh đến mức kẻ tinh mắt nhất cũng chẳng nhìn kịp. Vâng, rất đẹp!

 (cứ như mô tả nữ ấy nhờ :v)

Trái ngược với vẻ thướt tha, uyển chuyển thanh khiết đó của Việt, anh cậu, Việt Nam Cộng Hòa lại hoàn toàn khác. Anh xài cây M16 vô cùng hiện đại, bắn không trượt một phát nào, mắt anh rất tinh tường, cái gì mà bị anh nhắm một cái là đi tong. Việt Nam Cộng Hòa đứng trên lan can của sân thượng, liên tục xả súng một cách tàn nhẫn xuống lũ "người" kinh tởm ấy.

"Chết cha.. hết đạn " - Việt Nam Cộng Hòa đơ ra mất 1 giây, không cẩn thận mà bị kéo xuống nền.

"Ha... Hoàn cảnh bắt buộc..." Anh cười nhếch, chúng mày nghĩ kéo tao xuống mà ngon à? Nếu chỉ đơn giản như thế thì tao đã không phải là tướng rồi!

Bốp!!

Việt Cộng từ trong bụi cây gần đó liếc nhẹ sang chỗ thằng em mình mà cạn lời, nó dùng nòng súng để đánh á?? Mày làm ăn kiểu gì thế thằng kia??

- Thằng nhảm xịt!! Có súng mà xài kiểu gì thế ?? - Việt Cộng gào lớn để Việt Nam Cộng Hòa nghe thấy, chất giọng pha chút châm chọc

- Hoàn cảnh thôi!! Anh thử bị hết đạn như tôi xem!! - Việt Nam Cộng Hòa gào lại.

- Hết đạn mà không nói em! Để khổ sở thế kia!! Đây này chụp lấy- Việt cười cười, tay phải vẫn biểu diễn tiết mục "múa giáo không hồi kết" ( một phiên bản khác của múa quạt :>) tay trái ném băng đạn cho anh mình. Việt Nam Cộng Hòa nhanh nhẹn chụp lấy rồi phóng lên chỗ cao hơn để an toàn nạp đạn. Anh cười nham hiểm

" Tiếp tục thôi "

Trần Dần mode :On

Chắc mọi người đang thắc mắc là hai đứa em của mình chiến cực khổ thế mà ông Cộng ổng lại an nhàn núp trong bụi cây thế kia. Nếu ai mà nghĩ ổng nhàn thì cũng hơi sai đấy! Bằng chứng là ổng đang cố bắn sao cho thật chuẩn vì lá cây đã che mất mắt ổng rồi... 

- Mệt quá, ăn luôn cái lá khốn kiếp này! - Việt Cộng gắt thầm rồi thản nhiên cho cái lá xấu số bỏ vào miệng nhai như đúng rồi.

- Ngon! 

------------------------------------------------------------------

- Đi nào Phil! - Martial Law tiến về phía cánh cửa 

- Vâng ạ! - Philippines cười đáp lại

Hai người đi vào một trung tâm thương mại lớn.

Đứng trên sảnh chính của nó, nổ súng thu hút bọn chúng, rồi chiến

- Chẹp chẹp! Tiếc viên đạn đó ghê! - Philippines chép miệng, máu văng lên khuôn mặt điển trai, tay bóp cò xả súng liên tục

- Xì.. có một viên mà cũng tiếc! - Martial liếc Philippines - Ê Phil né né ra tí anh ném pháo này!

- Ok! - Phil nhào tới cái cầu thang gần đó mà lao lên - Hê!! Chết nè con!! - Cậu vung tay ném quả lựu đạn về phía trước.

Bùm!!!

 Máu, tay, chân, thậm chí là đầu văng ra tứ phía

- Mày cướp đất diễn của anh rồi... - Martial Law tiến gần Philippines, đứng nhìn bãi chiến trường mà hai người vừa mới bày ra.

- Di chuyển tiếp đê!! - Philippines cười trừ - Lần sau em sẽ cho anh đất diễn !

- Thống nhất nhé! 

Hai người lên thang máy, mở cửa ra thì bất chợt có một con zombie nhào ra định tấn công nhưng Martial đã phòng trước. Anh nhanh tay hơn nó, nhẹ nhàng chém một cái và tất nhiên, bạn xác sống kia đã gục

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Philippines còn liếc cái xác đó một phát.

"Mày làm tao giật mình mấy lần rồi đấy thứ vô duyên"

------------------------------------------------------------------------------

- Chiến xong xuôi rồi đúng không? Lên đây!! - China gào lên để thu hút ba con người đang ngồi vật vờ vì mệt ở dưới, hiện anh đang ở trên chiếc máy bay vận tải của quân đội Nhật trong Thế chiến thứ hai - chiếc Kawasaki Ki-56 do Japan đích thân cầm lái.

- Đưa thang xuống kéo lên chứ sao mà bay lên đó được!! - Việt Nam dù mệt cũng cứ gắng gào lại

- Rồi rồi rồi xuống ngay xuống ngay - China thở ra, anh chưa bao giờ gặp đứa nào như Việt Nam, vừa cứng đầu vừa cố chấp.

China quăng chiếc thang dây đó xuống mà để cho ba người kia bám lấy mà trèo lên.

- Phù... Mệt ... Đau lưng quá... - Việt Nam Cộng Hòa gục xuống nền mà ngủ luôn

"Thằng này coi bộ già hơn tuổi" - Việt Cộng

"Cạn lời với anh ba" - Việt Nam

"Tôi không còn gì để nói" - China

"Xin thánh hãy nhận của con một lạy" - Japan 

-------------------------------------

"Vừa nãy tôi xài mode Trần Dần nên mới thế mà... Làm ơn đừng nhìn với cái ánh mắt đó..." - Việt Nam Cộng Hòa said, nước mắt nước mũi đầm đìa (trong thâm tâm)

------------------------------------------

Chap tiếp theo North Korea sẽ là trùm cuối >:>

mỏi tay vcl ;;;-;;;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro