"Cậu không biết sao?"
Thailand cười cười đi tới, càng tới gần Philippines cảm thấy sát khí càng rõ hơn, nhưng mà nó không nhắm về phía cậu, nó nhắm vào thằng bên cạnh cậu cơ. Nhưng mà dù bà chị này có nhắm tới ai đi nữa thì cậu cũng thấy ớn lạnh.
Thailand cười cười, đôi mắt tím cong cong lên lộ vẻ nham hiểm, rồi không nói không rằng đạp Việt Nam một phát.
Bốp!
- Sao chị đánh em?????? - Việt Nam ức chế ôm bụng gào lên
- Ủa chứ nhìn chị mày trẻ đẹp như này mà mày kêu già?!??? - Thailand cũng không vừa, bả gào còn to hơn cả Nam nữa.
- Thôi thôi cho em xin hai chữ "bình yên" ạ! - Philippines hoảng quá quỳ xuống chắp tay lạy hai người trước mặt như đúng rồi, nếu có thêm 3 cây nhang vào nữa là chuẩn luôn...
- ...
Việt và Thai nhìn Phil chằm chằm
Phil ngẩng mặt lên thấy hai người kia nhìn mình
Ba đứa nhìn nhau
Quạc-- quạc--- quạc---
Một giây sau, như được thoát khỏi chế độ "Tạm dừng", ba đứa đứng dậy rượt nhau la hét ỏm tỏi.
--------------------------------------------------------------
Japan sau một hồi ôm ấp Laos thì bị Cambodia nhìn thấy khi tình cờ đi ngang qua cửa phòng. Thế là thằng nhỏ nổi máu ghen, giằng Japan ra cho bằng được. Bây giờ Japan đang cảm thấy như bị hắt hủi vậy đó! Thật là tủi thân mà!!
Nhưng hình như con bé tìm được chỗ giải khuây rồi.
Nó vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ dưới chân. Cứ tiến đến một bước là đá một cái cho hòn đá đó đi xa hơn, trò này thú vị thật!
- Cậu đang rảnh đúng không?
Nó ngẩng mặt lên.
Là Taiwan à...
- Ừ!
- Vậy thì theo tớ, tớ muốn nói chuyện với cậu.
------------------------------------------------------------------------------
Hai đứa tìm được một chỗ ngồi trong công viên. Giờ là 5 giờ chiều, khá vắng vẻ. Sắc hoàng hôn trải dài xuống mọi vật tạo nên một khung cảnh huyền ảo, đẹp đến rung động lòng người.
- Vậy... cậu muốn nói điều gì? - Japan hỏi, đôi mắt hồng vẫn lặng lẽ trôi đâu đó về nơi xa xăm
- Cậu có biết tới sự tồn tại của "Siêu năng lực của mỗi quốc gia "không?
- Uh... cái đó... - Nó dứt ra khỏi ánh chiều tà, quay phắt sang con người bên cạnh.
- Cậu không biết sao? - Taiwan nhìn nó, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên - Quốc gia nào cũng có đấy! Cả tớ và cậu cũng có!
- T.. Thật sao? Tớ chưa bao giờ nghe... - Japan bối rối
- Không ai nói cho cậu biết sao...? Cả... bố mẹ cậu...?
Như một dòng điện sượt qua trong đầu.
"Ai cũng có siêu năng lực riêng! Con và ta cũng thế!"
Giọng nói ấy vang lên...
Dịu dàng...
...nó chỉ dành cho cô...
"Con... còn thậm chí không biết tên mẹ là gì... Xin lỗi..."
- Có... mẹ tớ có nói...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối 6:30
Việt Nam mệt mỏi nằm ì trên giường, thằng bé vừa bị ăn đập, thật sự là đau lắm luôn ấy!!
Philippines ngồi bên cạnh nhìn mà chánnnnnnn, thấy đứa bạn thảm quá đành hỏi thăm miếng vậy...
- Này, đưa lưng đây tao thoa dầu cho! - Philippies kéo xác Việt Nam lại gần.
- OK! Lưng đây! Xoa dùm cái... - Việt Nam đáp lại, giọng không còn sức sống. Ai biểu chọc bà Thailand làm chi rồi giờ mới ra nông nỗi như này...
Philippines kéo áo Việt lên, lấy dầu xoa vào chỗ đau
- Tch tch tch... - Phil tặc lưỡi - Mày chưa gãy lưng là may rồi con ạ!
- Thì đó... tay mày sao rồi?
- Tao thì ok! Mạnh mẽ vl ra! Còn hơn ai kia mới bị đập một phát ngay lưng đã ỉu xìu ra đó!
Vừa dứt lời Philippines bị Việt Nam vùng dậy tát cho một phát vào mồm
- Đi ra ngoài sân! Hôm nay có tiệc nướng! - Việt khoác áo vào, đội thêm cái nón đi ra ngoài mặc kệ ai đó đang nằm bẹp dí dưới sàn vì đau.
- Thằng chó... Mày tát như này tao ăn kiểu gì....
-----------------------------------------------------------------------------
Japan hiện vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe kể, nó lết từng bước tới cửa phòng.
Mở cửa, bật công tắc điện lên.
- Laos đã đi trước rồi à... - Nó nhìn tờ giấy nhắn nhủ của Laos trên bàn, không hổ danh là một người chu đáo!
" Cậu có vật phong ấn sức mạnh của riêng mình! Đừng để lộ ra như thế này! Không tốt đâu!"
" Ai cũng biết cậu là nhân thú rồi!"
Nhân thú...
Nó nhìn vào gương.
Tai và đuôi mèo.
Từ nhỏ nó đã thắc mắc vì sao nó có những thứ này...
Nó không quan tâm nữa...
Thả mình xuống giường suy nghĩ vu vơ...
"Ta cho con chiếc vòng chỉ đỏ này, nó sẽ giúp con!"
Là người... Mẹ...
Nó bật dậy.
Không chừng chiếc vòng đó có thể phong ấn được cái tai và đuôi mèo này cũng nên!
Nó nhào tới chỗ cái va li, lục ngăn nhỏ nhất.
Đây rồi!!!
Một chiếc vòng chỉ đỏ trang trí bằng một viên ngọc xanh khắc hình con mèo.
Nó đeo vào.
Cả người đột nhiên phát sáng.
-----------------------------------------------------------------------------
- Hù hú~~ Chỗ này trang trí lên nhìn đẹp phết!! - Việt Nam đứng cạnh Russia, trầm trồ nhìn cái sân bấy giờ đã được gắn đèn, bố trí nhiều chỗ ngồi cho 5 lớp D
- Chớ sao! Anh mày làm mà! - Russia được dịp tự hào vênh mặt lên.
- Thôi bớt bớt dùm cái! - China từ đâu xuất hiện vỗ vỗ vai Russia
- Xì... - Russia bĩu môi.
- Ổng khinh vì anh không có người yê- - Phil chưa kịp nói xong liền bị ai đó rượt chạy tóe khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro