Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bố mày về đây!"

- Ờ... cậu là Taiwan? - Japan dừng việc đuổi bắt Philippines lại, nhìn người con trai trước mặt mình.

- Ừ! Hôm bữa mình gặp nhau rồi đấy! - Taiwan cười tươi.

- À.. tớ nhớ rồi - Japan đỏ mặt đổ gục trong tâm can trước nụ cười tỏa nắng đó. Sao mà nó dễ thương thế không biết!

Vâng, một vùng trời màu hường!

Nhưng mà có hai con người nào đó thì bịt mũi bịt miệng lảng ra xa để khói hít cái bầu không khí hường phấn ấy.

- Tao đi về! - Philippines tay che mắt, mặt đơ - Con dân FA như chúng ta cần phải được đối xử tử tế hơn chứ không phải bị hít cẩu lương như này!

- Ủa rồi mày có đi chơi không? - Việt Nam nhíu mày, nắm áo Philippines lôi lại - Cẩu lương không thể quật ngã ước muốn đi chơi được!

- Bỏ ra bạn êi! - Philippines giật giật áo mình lại khỏi tay đối phương

-...

- Bỏ ra!!

- ...

- BỎ RA!!

[ Music ]

Hai thằng đấy vừa mới quay xong tik tok đấy bà con :)=

Thôi không nhây, vô vấn đề!

Trên tay hai đứa từ đâu xuất hiện những vũ khí xịn xò nhất vùng Đông Nam Á. Thằng cầm Nam Ngư, thằng cầm dép lào hiệu KKK. Đúng lúc hai thằng chuẩn bị nhào vào phang nhau thì bỗng có một bóng người lao đến giữa.

- Í cha!!

Hai đứa nhác thấy bóng hình đó thì né ra, thế là mỗi đứa vinh dự được ôm hôn đất mẹ thân yêu.

- Đm... - Việt lồm cồm bò dậy sau cú ngã hoành cmn tráng của mình, ngó coi thằng vô duyên vừa nãy lao vào là ai

À.. không phải thằng...nhầm....

Anh Việt Nam Cộng Hòa...

- Ủa sao anh tới đây? - Việt Nam đứng dậy, thắc mắc

- Em quên đồ! - VNCH vừa đỡ Philippines dậy vừa nói, trong khi Philippines thì ngơ ngác nhìn anh - Đây nè!

Việt Nam Cộng Hòa đưa một bịch ni lông nhỏ cho Việt Nam.

- Thanh sờ kìu anh ba! - Việt cười tươi đón lấy cái bịch, rồi bỗng nhận ra điều khác thường, cậu quay phắt sang Philippines - Sao mày không chào anh tao?

- Ủa? Anh mày hả? - Phil ngơ ngác - Nhìn như bà thím nào á!

Chẳng qua là bạn Que đây đang bận bộ đồ kín mít kiểu: đeo kính đen, khẩu trang hường, áo khoác chống nắng các thứ nên Phil nhìn không ra là đúng. Việt Nam Cộng Hòa biết thế thì gỡ khẩu trang ra cười, vỗ vỗ vai Philippines:

- Cách để nhận diện từng đứa trong nhà anh là qua cái khẩu trang! Việt Cộng màu xanh lá, anh màu hường, Nam thì màu đỏ!

- Nà ní đé su cà?! Có vụ đó luôn?!? - Philippines há hốc mồm.

- Yeah! Là vậy đó - Việt kéo chiếc khăn đeo trên cỗ Philippines mà bịt mũi cậu lại - Giờ thì bịt mũi lại tránh bụi văng vào mặt giờ!

Việt Nam vừa nói xong thì ông Ba Que rồ ga cái xe lead phóng đi để lại tầng tầng lớp lớp bụi bay trong gió.

- Khụ...

------------------------------------------------------------------------

- Cam quýt xoài bưởi ơiiiii!!!!!!!!!!!

- Cái đé...!

Cambodia chưa kịp quay sang chửi thằng mất nết nào dám gọi tên mình một cách kém sang thế kia thì đã bị nhào vào té sấp mặt ngay trước cửa xe.

- Thèng Nam Ngư mất nết! - Cam nhăn nhó 

- E he he~ Tên đẹp vl ra còn chê! - Việt Nam vẫn lì lợm đè lên người đứa bạn, đắc thắng 

- Ra khỏi người tao! - Cambodia cục súc

- Giỡn xíu làm căng! - Việt nhíu mày, bước ra khỏi người lớp phó lao động , tung tăng nhảy nhót chỗ khác.

- Được rồi! - Cambodia phủi bụi ra khỏi người sau cú té hoành tráng vừa rồi, tay cầm bảng điểm danh ngó vào cái tên tiếp theo.

Nhưng đập vào mắt thằng nhỏ không phải bảng điểm danh nữa, nó là một tờ giấy khác, nội dung như sau:

/Lo mà tỏ tình Laos đi! Coi chừng con nhỏ bị thằng nào cướp mất giờ >:)/

Mọi người xung quanh chả biết Cam nhìn phải cái chi mà đỏ hết cả mặt.

- Nó sốt à bây? - Japan khó hiểu

- Không, bệnh tương tư! - Philippines che miệng cười đểu

-----------------------------------------------------------------------------

Sau khi cả lũ đã yên vị trên xe, Japan ngồi cạnh Philippines, Việt Nam ngồi ngay đằng sau với nhiệm vụ giữ đồ. Yeah! Thằng nhỏ dành hẳn cái ghế còn lại để chứa đồ đấy! Đồ nhiều bỏ mẹ ra! Đồ ăn, đồ y tế bla bla.... Về phần hai cái đứa khắc tinh kia, mới ngồi cạnh nhau mà đã chí chóe rồi. Hai đứa nó đang phang nhau vụ đứa này giành ăn của đứa kia.

- Im lặng nào! - Thầy ASEAN nói khổ sở, đang loay hoay để đứng vì quá cao so với cái xe.

Cả lớp ngoan ngoãn nghe theo, liền ngừng đùa giỡn, chọc ghẹo nhau, không gian bỗng dưng im lặng.

- Thầy giới thiệu với mấy đứa. Đây là Russia, hướng dẫn viên cho lớp chúng ta. Mấy đứa không hiểu gì thì cứ hỏi anh ấy nhé!

- Chào, anh là Russia, mấy đứa có thể gọi anh là Rus cho gọn! Rất hân hạnh được làm quen với mấy đứa! - Russia cười. Việt trông thấy mà rùng mình một cái, thiệt là lạnh!

Mắt Russia lia tới phía cuối xe thì thấy bộ ba kia, tỏa một nụ cười sát khí làm chúng nó giật bắn người run cầm cập.

- Có khi ổng ghim vụ hôm trước mày ơi... - Philippines nói nhỏ với Japan

- Chứ còn gì nữa... ổng thù dai lắm mày ạ... - Japan bị sát khí ảnh hưởng, lông mèo dựng lên hết

" Chết tụi bây~ Dám đì tao với vợ tao~~ " - Russia cười một nụ cười "thân thiện", bẻ tay rôm rốp, hàn khí sát khí ngút trời tới mức lan sang cả cái xe đằng trước là chỗ của China

China: Cái mẹ gì mà lạnh vậy nè?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro