"Ảo ảnh(3)"
- Ui da! - South bất ngờ va vào người North, cậu nhăn mặt khó chịu - Đang đi tự dưng dừng lại??!
- Mày có nghe tiếng gì không? - North Korea liếc quanh, cảnh giác cao độ, một tay cầm vững khẩu súng, tay còn lại làm chỗ vịn cho South bám lấy mà đứng dậy cạnh mình. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng hét...
South nghe anh mình nói thế thì cũng im lặng, căng mắt căng tai ra nghe nghóng xung quanh. Tai South vốn rất thính, chỉ cần không gian đủ điều kiện im lặng thì cái tiếng chi ở phương trời nào thì South cũng nghe được cả.
Xào xạc.
Gió luồn qua từng khe hở của những tán cây.
Xào xạc
Tiếng lá sát vào nhau tạo ra một âm thanh u buồn đến lạ.
Tách.
Tiếng giọt nước trên lá trượt xuống vũng nước mưa còn đọng lại
Cậu đứng đó, cảm nhận âm thanh quanh mình.
- Hướng đó! North!! Đi lẹ!! Japan cùng mọi người ở đó!! - South la lớn rồi kéo ông anh của mình về hướng "đó"
- Qủa là... tao tự hào vì mày đó South... - North cười nhẹ, để mặc cho đứa em sinh đôi của mình kéo đi không thương tiếc.
----------------------------------------------------------
- Chỗ này thật đúng nguy hiểm quá mà... - China hạ súng xuống, nhìn bọn xác sống anh vừa hạ đo ván trước mặt mà không khỏi kinh tởm. Người ưa sạch như China mà chứng kiến cảnh tượng như này đúng là hình thức tra tấn nặng mà!
- Thì bởi... tôi nói ông anh có thèm nghe đâu... - Việt Nam vác khẩu AK lại gần China - Giờ còn càu nhàu gì nữa?
- Xì... Xin lỗi! - China xìu mặt xuống - Đi chỗ khác thôi!
Hai người đi ra khỏi tầng 3 của một tòa nhà vỡ nát mà chạy liên tục xuống cầu thang dẫn ra đường chính.
Việt Nam nhìn quanh.
An toàn rồi.
"Ra đây" - Cậu huơ tay
--------------------------------------------------------------
"Cái cảm giác này..."
"Đúng... Chỉ có hồi đó..."
"Tôi đã vô tình quên mất..."
---------------------------------------------
- Mày tạo ra cái *beep* gì vậy hả con mèo điên kiaaa?!???? - Philippines vừa chạy vừa hú hét
- Tao nói rồi!! Đây mới là "chơi"!!! - Japan cứng đầu gào lại
Vâng và hai đứa nó cứ hét qua hét lại trông vô cùng sung sức mà không để ý đến "hội người già" phía sau đang vô cùng mệt mỏi.
- Ôi trời ạ... Bọn trẻ thời nay đúng kiểu khỏe như trâu luôn ấy... - Việt Cộng nhìn hai đứa trước mặt mà ức chế - Tụi nó có biết "mệt" là gì không thế??
- Tuổi trẻ mà ông... - Martial cười cười, anh nhìn đứa em của mình - Tụi mình già rồi...
- Bậy! Cái xác của ông cỡ thanh niên 20 mà mệt! Mấy ông có phải đàn ông không thế?? - Việt Nam Cộng Hòa nghe Martial nói thế thì bỗng buồn cười.
- Mấy người rảnh lắm!! Chạy muốn chết mà còn cười với chả giỡn!!! Núp vào đây mau!!!
Cái chất giọng đanh thép này...
- North!?? - Việt Cộng ngạc nhiên nhìn lên tòa nhà trước mặt thì thấy đúng là North Korea rồi!
- Vui ghê cơ... - South mở cửa cho mọi người chạy vào trong rồi khóa lại để phòng lũ xác sống điên loạn kia.
- Tập thể dục vui không hai anh?
Việt Nam nhào ra từ cái xó nào đó mà đè té luôn hai người anh cao hơn cậu cả 1 cái đầu
- Việt Nam? Sao em vào được đây?! - Việt Nam Cộng Hòa ngạc nhiên
- Tụi em đi giữa chừng thì gặp North với South nên lập kế hoạch luôn! - Việt Nam cười tươi
- Khoan đợi tí... " Tụi em" ?- Việt Cộng nhận ra sự bất thường trong câu nói của Nam.
- Có tôi... - China đi ra từ trong góc tối, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc dài rối của mình bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
- À...
Việt Nam tiếp tục cười giỡn với hai người anh. North và South Korea nhìn mà cũng bật cười. Marial Law và Philippines thì cũng vui vẻ nói chuyện. Mọi người trông có vẻ rất vui...
"Tôi..."
"Em tôi... "
"Có được như thế không...?"
China cười đắng,một dòng cảm xúc chợt dâng trào lên trong anh. Anh và cậu em của mình- là Taiwan - ở xa nhau, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Nếu gặp trên trường thì cũng rất hiếm vì khối của anh và khối của cậu ở hai nơi riêng biệt, nhìn mọi người thân thiết như thế này thì China bỗng dưng ...
Anh cũng muốn được như thế...
" Taiwan... biết bao giờ..."
Anh tìm một góc khuất mà ngồi xuống. Tự trào cảm xúc của riêng mình, cảm xúc mà trước giờ anh không nói với ai, cảm xúc trước giờ mà anh luôn giấu kín. Cảm xúc đó... giờ tuôn trào ra thành những dòng nước mắt buồn tủi... ướt đẫm cả hai hàng mi...
- Tôi hiểu... China...
Anh ngạc nhiên nhìn lên thì thấy đứa con gái cùng Tổ Chuyên Tin gần nhà
- Japan?
- Tôi cũng từng có mẹ... bà ấy mất rồi... - Japan ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt con bé buông thả về một phương trời nào đó - Tôi cũng có thể hiểu phần nào đấy...
- Ừ... - China khẽ quẹt đi dòng nước mắt
- Tôi vượt qua được, thế nên, anh cũng có thể! - Japan cười tươi - Cố lên China!
- Ừ... Cảm ơn! - China cười đáp lại
- Ra bàn bạc cùng mọi người nào! Một người thông minh cỡ anh có thể giúp nhiều đấy!
China cùng Japan đi ra cùng mọi người và bàn bạc làm sao để đánh bai cái lũ kia
- Tất cả chỉ là ảo thôi! Nhưng mà cả triệu con ấy! - Japan chốt một câu làm ai cũng ba chấm
- Nhờ phước mày, Japan... - Phil liếc Japan một cách bực bội
- Tất cả vũ khí của mọi người ngoài đời đều được cho vào trong này! Nhớ lấy!
"Ngon rồi..." - Việt Nam Cộng Hòa thầm nghĩ, cây M16 của anh thuộc hàng xịn xò nhả đạn cực nhanh, sức sát thương rất cao. Vậy anh có lợi thế để diệt lũ xác sống kia rồi!
- Được rồi mọi người tản ra nào! Hãy nhớ rằng khi tiêu diệt hết lũ xác sống đó thì sẽ tự động được ra ngoài!!
- Rõ !!!
Nói rồi mọi người tản ra khắp nơi theo như đã dự tính.
" Trò này vui đây... "
----------------------------------------------------
Bỗng dưng thấy tội nghiệp China :v
KhÔnG BiếT NóI CÁi cHi ChO NgầU :VVV
:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro