Trung
- Cậu tỉnh rồi. Tôi tên Mạnh Vinh, học lớp 12A. Đây là nhà tôi
- Uhm cảm ơn anh cứu tôi. Thật ngại quá. Tiền thuốc men ăn uống tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh. Tôi xin phép về trước
- Cậu thế này cứ ở tạm nhà tôi đi, tiểu Vũ à
Tiểu Vũ không giấu nổi kinh ngạc
- Sao anh biết tôi?
Ánh mắt Mạnh Vinh nhìn thẳng cậu nói:
- Những thứ anh biết về em còn nhiều hơn em tưởng đấy.
-------------
Chả biết thế nào mà bọn họ thuận lý thành chương bên nhau, dù không chính thức nói ra câu đó nhưng trong lòng Tiểu Vũ xác định Mạnh Vinh chính là nửa kia của cậu. Hạnh phúc cứ thế đến nhanh như vậy.....
Và cũng biến mất nhanh chóng như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro