Hồi 2 _ MẠNH MẼ
Thật tuyệt khi Dương đã lạc quan hơn lúc trước, cứ lầm tưởng cô nàng có ý định tự sát nhưng lại ngẩng cao mặt quyết tâm đồng hành cùng Tú để truy tìm tung tích của người chơi còn sót trong trò sinh tử kinh hoàng năm nào... Cô quay ngoắt sang cậu :
_Tú! Em liên lạc với 10 người em tìm được tập trung ở ngay đây được không?
_Dạ vâng!
Cậu cầm ngay điện thoại, lập tức bấm số tức tốc gọi ngay cho những người đã tìm thấy, có vẻ như Dương đang có một ý tưởng khá thú vị.
Tầm nửa tiếng sau ... cả năm người cùng chờ đợi ở trong công viên gần nhà, từ phía xa, một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, với chiều cao khiêm tốn và khuôn mặt xinh đẹp, cô tiến lại gần Tú, vẫn điệu bộ lấy bàn tay khẽ che miệng khi nói chuyện :
_Ê Tú, mày gọi gì sớm vậy, không phải là mày tìm được... A! Chị là Thùy Dương sao?
_Phải... Em là 1 trong 10 người đã tìm thấy sao?
_Vâng! Hân hạnh được gặp, em tên Tú Nhi, bạn cũ của Tú !
_Mày đi chi sớm vậy?
Phía sau Nhi, xuất hiện hai cậu trai cao lớn, một người khá nhiều mụn trên gương mặt, da hơi ngăm, người đi kề bên có nét mặt tương đối dễ thương với mái tóc dày và dài, thêm vẻ bí ẩn. Sau phần giới thiệu cua Dương ,cả hai lúc này mới lên tiếng :
_Em là Hưng ,chào chị!
Nói rồi, cậu tiếp tục sự nghiệp liên quân trên chiếc phone một cách hứng thú. Cậu trai kế bên khẽ chép miệng ,cười cười thể hiện sự dễ thương tiếp lời :
_ Thật là, nói với chị nên đàng hoàng chứ, em là Vũ, rất mong được gặp chị từ lâu!
Từ phía ngoài cổng công viên, 4 người còn lại tiến vào nơi mọi người nói chuyện. Người đầu tiên là một cô gái mang thân hình mũm mĩm, giọng điệu có chút nhí nhảnh .
_Lê Như xinh đẹp kính chào các bạn !Hihihi!
Nói rồi, Khoa nhanh miệng cạnh khóe :
_Heo biết nói !
_Cái giống nòn ! Cậu nói gì tôi đấy?
_Tôi chỉ nói sự thật!
_Mặt mo nhà cậu chỉ nói được những câu đấy thôi à! Thiểu năng!
Đáp trả xong xuôi, cô quay ngoắt 180 độ, bỏ ngoài tai những lời tiếp theo của Khoa, cậu cũng chẳng tức, hất cằm cười khinh. Tú phất tay ngụ ý 3 người kia tiếp tục câu chuyện.
_Em có nghe về chị, Dương à! Em không mấy ngạc nhiên về chị... bởi người giết con quỷ ấy là An cơ mà... à, em là My, nãy giờ say sưa quá!
Cô nhếch lên đường cong tuyệt mỹ... Dương sầm mặt, lời của My có vẻ đả kích cô khá nhiều nhưng chẳng đáng để cô vì thế mà suy sụp. Người tiếp theo là nam, cũng với chiều cao khiêm tốn và làn da ngăm, đôi mắt tinh anh thể hiện sự thông minh lanh lợi, mái tóc cậu khá dày, giọng nói khàn đặc trưng của tuổi mới lớn, cậu tiếp chuyện :
_ Em là Quốc Thắng, chị cứ gọi Thắng cho nhanh gọn.
Kề bên cũng là một bạn nam với vóc dáng không khác gì người vừa mới giới thiệu, điều khác với Thắng chính là cậu ta có làn da trắng, khuôn mặt không tì vết, có vẻ miêu tả giống con gái nhưng so với giọng nói thì cậu ta lại đối lập hẳn.
_Em là Minh Đăng, bạn của Thắng, chào !
Với bản tính thẳng thắn lẫn đầu óc logic và niềm đam mê hóa học, Đăng giới thiệu bản thân nhanh gọn và suy đoán tình hình, tuy có phần nói nhiều về chuyên môn nhưng tài năng hóa học của cậu ta sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm và bắt những kẻ bướng bỉnh tập hợp lại! 10 người chơi đã được tập hợp lại, Dương nêu kế hoạch thâu tóm những người còn lại của mình cho tất cả, bằng sự hỗ trợ của mọi người tuy nhiên...
_ Tôi từ chối tìm kiếm!
Khoa đột nhiên thẳng thừng tuyên bố, ai cũng sửng sốt...
_Tại sao? Cậu sẽ chết! _Vũ cản lại
_Tao có kế hoạch riêng tao, không có lý do gì để nghe theo chỉ dẫn của lũ dân đen chúng mày cả!
_Chúng tôi là dân đen thì đến lúc cùng đường thì đừng van xin ăn năn lời nói!
Hà Thư tỏ ra khó chịu, nhíu mày. Tú đứng ra ngăn lại!
_Mọi người thôi ngay, đàm phán kiểu này làm sao ta hợp tác?
_Ôi trời ơi, rối quá! Các người không muốn sống thì để người khác sống đi chứ!_ Tú Nhi vạ vật.
_ Các người trật tự được không, thua tới nơi rồi này! _ lại tiếp tục Hưng khó chịu vì trò chơi của mình.
_Chúng mày im hết! Thằng Tú kia, lại đây tao bảo ...
Theo lời của Khoa, Tú từ từ cẩn thận tiến lại gần, Khoa chỉ nhếch miệng cười đắc ý.
BỤP !!!
Ngay lập tức, Tú hứng trọn cú đấm thụi ngay vào bụng của cậu ta, tuy có học võ nhưng lực tay Khoa khá mạnh. Cậu ngã khụy xuống, Khoa túm tóc trên đầu kéo cao mặt cậu lên hằn giọng :
_Mày không phải chỉ huy thì đừng ra vẻ ở đây, lần này là cú đấm, lần sau là mất mạng, nhớ kĩ!
Sau mọi chuyện, Khoa tiến ra công viên, vẫy tay tạm biệt kèm thêm nụ cười đắc chí. Chúng tôi đều khó chịu, sao lại tồn tại một loại người lập dị như hắn trên đời vậy chứ? Dương chỉ cúi xuống vuốt lưng cho Tú, cậu dõi theo bóng dáng Khoa bằng bộ mặt nhăn nhó cho đến khi một chiếc xe buýt đi ngang qua và cậu ta bất ngờ biến mất...
Theo thông tin của bố Gia Huy, ông là một cảnh sát hình sự. Có tất cả 20 vụ án liên quan đến cái tên "Trò chơi 1 tuần". Hầu như tất cả "trò chơi một tuần" đang diễn ra đều dừng lại ngay lập tức sau khi thảm kịch năm ấy xảy ra, các nạn nhân của trò chơi đều kể lại cho cảnh sát nghe mọi chuyện, tuy rất khó tin nhưng hình ảnh thảm kịch ấy là điều không thể chối cãi... chỉ cần dựa theo địa chỉ mà các nạn nhân còn sống sót cung cấp cho cảnh sát thì chúng tôi có thể tập hợp mọi người lại. Một mối quan hệ hoàn hảo...
Mở đầu cuộc tìm kiếm này, cả thảy 11 người sẽ chia ra ba nhóm, từng nhóm sẽ đi từng nơi để tập hợp mọi người lại...
_Thật ra không nhất thiết phải tập hợp hết từng ấy người đâu...vì trò chơi có chút thay đổi!
Ánh sáng từ chiếc điện thoại di động chiếu mập mờ trên gương mặt Hưng, dòng tin nhắn hiện hữu trên màn ảnh khiến ai cũng tò mò.
《Nhiệm vụ 1_ Tìm được 5 người chơi và ở cùng nhau trong bán kính 5 m trong 1 tuần_ Ai chống lệnh lập tức loại trừ khỏi cuộc chơi》
_Vậy tức ta đủ người rồi!_ Tú Nhi thở phào nhẹ nhõm,
Dương nghiêm túc hẳn sau lời Nhi nói :" Ta vẫn cần phải đảm bảo mọi thứ thật an toàn!".
Tú nén cơn đau, ngồi dậy khuyên tất cả :" Đến cuối tuần, 11 người chúng ta đến nhà tớ được chứ?"
_Tớ sẽ xin phép bố mẹ!
_Cũng được ! Như vậy sẽ an toàn hơn!
Từng người nhất trí, có vẻ mọi chuyện khá thuận lợi trừ việc bỗng nhiên tách nhóm của Khoa, con người cậu ta thật khó đoán... phải chăng có điều gì khiến cậu ta làm như vậy... Lại một âm thanh nổ máy của motor, Khoa ngồi ngang bấm điện thoại, trong màn đêm tối, ánh sáng hiu hắt của đèn đường rọi mờ ảo xuống mặt đường... nét mặt trầm tư lặng lẽ bấm nút tắt màn hình, âm thanh tắt nút vang khắp nẻo đường hoang vắng... trong cơn gió, lại thêm âm vang motor lướt nhanh qua âm thầm...
____________________________________________________
Tại nhà của Tú, tất cả đều ngồi chờ đợi ngày qua ngày, ai cũng có biểu hiện chán nản và muốn rút khỏi cuộc chơi nhưng điều đó đồng nghĩa với chết, chẳng ai đam mê bản thân mình chết trẻ cả nhưng càng chơi lại càng thấy tổn thất tinh thần nhiều hơn...
_Bây giờ ta nên làm gì đây? Không lẽ để mẹ cậu chăm lo hết cho tụi này cả tuần?_ Vũ đưa tay sờ cằm băn khoăn.
_Không sao! Mẹ cũng đã đồng ý vì mọi người đều là bạn mình mà!
_Thật sao? Mẹ cậu tuyệt vời thật ,tâm lý quá!
Tú Nhi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không khí cũng vui vẻ hơn một chút, sự ảm đạm vơi dần đi bằng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tuổi trẻ... nước mưa đọng lại trên khung cửa kính cũng bay hơi lên bầu trời vô tận len lỏi những tia nắng vàng sau cơn mưa...
__________________________________________________
Tại một quán net đông người. Không khí chơi game online sôi động như vũ trường về đêm. Ngay trên tầng 2 của tiệm có một căn phòng riêng biệt, một nhóm học sinh du đảng chiếm hữu cả căn phòng, bên ngoài cửa để 2 người canh chừng, bất cứ vật gì đều không thể lọt qua để vào trong kể cả chủ quán. Bọn chúng rất hung hăng và mang theo cả vũ khí cấm, chúng còn đe dọa báo cảnh sát sẽ thổi bay cả tiệm nên không ai dám đụng chạm bất cứ điều gì đến chúng. Có nhiều người đã đứng ra nói lý lẽ và sẵn sàng chống đối nhưng tất cả đều bị phản đòn lại một cách tàn nhẫn, thậm chí nhập viện... quán net dần bị cô lập bởi thành phần bất hảo...
__________________________________________________
Phía trên tầng 31 chung cư Mercury, cô gái mặc chiếc đầm dài xẻ dọc xuống để lộ đôi chân gợi cảm cầm ly rượu nồng lắc lư, sóng sánh ánh đỏ tôn lên nét quý phái, phong thái quý tộc giương đôi mắt xuống những con phố lên đèn tấp nập. Đường cong gợi cảm khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng chìm đắm trong hố đầm lầy dục vọng... hay đâu cô gái ấy chỉ vừa tuổi trăng tròn...
_Cảm ơn các anh đã đến chung vui với tôi! Đêm nay cùng vui chơi hết mình nào...
Bờ môi đỏ khẽ hờ cất giọng, một giọng điệu huyền bí mà vô cùng quyến rũ, đôi mắt nhắm lại, hàng mi cong, cô sà mình xuống chiếc giường khuất sau tấm màn che phủ mờ ảo lất phất bay trong gió cùng trò chơi trụy lạc...
_________________________________________________
《 Ding dong 》
Tiếng chuông vang vọng khắp căn nhà, người phụ nữ chạy ra mở cửa, Tú cũng tò mò bước xuống cầu thang :
_Ai vậy nhỉ?
Đập vào con ngươi, cậu khẽ rùng mình khi nhìn thấy người con gái ấy... mái tóc xanh ngọc lướt qua như hôm tang lễ. Tuy màu mắt khác nhưng thật sự rất giống. Cô ta đã nhìn thấy cậu, cung với vẻ dễ thương ngoan hiền, cô tiếp lời với người mẹ :
_Cháu là bạn của Tú ạ! Rất vui được gặp bác... chào bạn, Tú, tôi là Bình Nhi, hy vọng được tiếp đón...
《《《HỒI 2_ MẠNH MẼ_ END》》》
⊙SS : ??
⊙Có mặt : 13
⊙Còn : ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro