S2 S2 S2
"Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một gjờ...." Tôi với tay lấy chiếc điện thoại:
- A lô, em à? Gọi anh có việc gì không?
Đây là Nhi người yêu của tôi. Nhi năm nay 25 tuổi. Tôi vá cô ấy yêu nhau được 1 năm rồi.
-Anh à, anh ra gặp em bây giờ được không? Em có chuyện muốn nói với anh.
- Được rồi, đợi anh chút. 5' nữa anh ra.
Nói rồi tôi dập máy, vội vàng mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi chạy ra chỗ hẹn. Đến nơi, tôi thấy Nhi đang đứng đợi tôi. Hôm nay Nhi mặc chiếc váy trắng, dài đến gối. Mái tóc màu nâu được Nhi xõa ra, uốn lọn phần đuôi. Tôi chạy đến chỗ Nhi, đứng trước mặt Nhi hỏi:
- Sao em lại gọi anh ra đây? Có chuyện gì vậy em?
- Em muốn anh chơi cá cược với em. Có được không?
- Được rồi, luật chơi như thế nào?
- Trong một tuần, nếu anh không nhắn tin, gọi điện hay gặp mặt em thì anh sẽ thắng. Lúc đó em sẽ nói cho anh nghe một bí mật của em. Được chứ?
- Rồi, anh sẽ chơi với em.
- Bắt đầu từ ngày mai anh nhé!
- Rồi, bây giờ đi chơi nhé em!
- Vâng
Nói rồi Nhi nở nụ cười, một nụ cười buồn. Rồi hôm sau, tôi làm theo lời Nhi, không nhắn tin hay gọi điện cho Nhi. Lúc đó tôi cảm thấy như trống vắng một điều gì đó. Từng ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình như một tên điên. Lúc nào cũng ngó vào điện thoại, muốn nhắn tin, muốn gọi điện cho em nhưng không được. Cuối cùng cũng hết một tuần. Tôi vui mừng vì đã thắng trò cá cược và cũng vui vì tôi sẽ được gặp em. Tôi chạy như bay đến nhà em rồi gọi to:
- Nhi ơi... Nhi ơi... Anh này Nhi, ra mở cửa cho anh đi em.
Đợi mãi mà chả thấy em ra, tôi lo lắng, trèo vào trong nhà. Không hề có một bóng người, vậy em đâu rồi hả Nhi? Tôi chạy vào phòng em để tìm nhưng cũng không có. Tôi thấy có một cuốn sổ tay được đặt ngay ngắn trên bàn liền lật ra xem.
" Ngày... Tháng... Năm...
Anh à, được làm người yêu anh khiến em rất vui. Em vẫn còn nhớ câu nói của anh chiều nay khi tỏ tình với em. Em vui lắm anh à. Vậy là giờ đây em đã có người yêu, em đã có người lắng nghe những tâm sự của em. Còn bây giờ em phải đi ngủ để mai còn đi chơi với anh nữa. Vui quá!!!"
Hóa ra đây là cuốn nhật ký của Nhi. Tôi lật từng trang, đọc thật chăm chú. Đến trang viết cuối cùng, tôi thật sự choáng váng, nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi đưa tay lau mà nó vẫn rơi, rơi xuống ướt đẫm cả trang giấy.
"Ngày... Tháng... Năm...
Anh à, lúc anh đọc được quyển sổ này thì em đã đi xa rồi. Cho em xin lỗi vì đã giấu anh bí mật này. Thật ra em bị một căn bệnh hiểm nghèo, không sống được bao lâu. Em không muốn anh phải đau khổ nên đã cá cược với anh. Anh có biết rằng lúc em cá cược với anh, em đã đau khổ biết nhường nào. Nhưng anh làm tốt lắm anh à. Như vậy là em yên tâm rồi. Anh cứ như vậy khi không có em bên cạnh anh nhé. Em xin lỗi anh nhiều... Em đi đây anh à... Em yêu anh..."
Trời ơi, Nhi ơi sao em lại làm vậy với anh? Em làm vậy anh càng đau khổ hơn thôi. Sao em không hiểu cho anh? Nhi ơi, anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em lúc em bệnh, anh xin lỗi em Nhi à. Em hãy quay về với anh đi, anh xin em đấy Nhi à, trở về với anh đi Nhiiii..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro